May Mắn Gặp Được Em

Chương 45




Nửa đêm rồi hai người còn chưa về, không thể trách ba mẹ ở nhà đoán bừa được.

Mới đó đã hơn 1 rưỡi, Lương Tranh mở cửa vào đã thấy ba cô đang ngồi ăn khuya, tay cầm chén rượu vơi, xem chừng rất hài lòng thỏa mãn.

Lương Tranh cười, “Ba, sao hôm nay ba có hứng thế?”

Ba Lương cũng cười haha với con gái, vừa thấy Chu Húc đứng sau lưng Lương Tranh liền ngoắc ngoắc tay gọi anh, “Tiểu Húc đến đây, uống với chú một chén.”

Mẹ Lương đang bận rộn trong bếp, nghe ông nói xong vội quay đầu lại, “Cái ông này! Lại định bắt A Húc uống rượu với ông nữa hả!”

Ba Lương đáp: “Năm hết Tết đến mà, một chén thôi, không uống nhiều.”

Chu Húc quay sang nói với mẹ Lương, “Không sao đâu ạ, con uống với chú một chén.”

Dứt lời, anh đi tới gần bàn, kéo cái ghế đối diện ba Lương, ngồi xuống.

Tâm trạng ba Lương đương vui vẻ, gọi Lương Tranh, “Tranh Tranh, lấy cho A Húc cái chén.”

Lương Tranh thưa một tiếng rồi đi vào phòng bếp lấy cho anh.

Mẹ LƯơng múc cho Chu Húc một bát chè trôi nước nhân đường đỏ, dặn, “Uống rượu không thế sao mà được, ăn chút gì đã.”

“Con cảm ơn dì.”

Lương Tranh cầm cốc đi ra rồi ngồi xuống cạnh Chu Húc, nhận lấy bình rượu trong tay ba rót cho Chu Húc.

Cái chén vốn đã nhỏ, cô lại chỉ rót đến lưng chừng.

Chu Húc không uống được nhiều rượu trắng.

Ba Lương nhìn con gái, cười nói: “Tranh Tranh, cầm thêm cái chén nữa ra đây. Năm mới năm me mà, làm một ly với ba.”

Lương Tranh cười cười đáp: “Con lấy nước thay rượu.” Cô lại đứng dậy, đi vào phòng bếp lấy thêm hai cái chén và chai nước, gọi mẹ: “Mẹ ơi, ba nói, năm mới cả nhà chúng ta cùng uống với nhau.”

Mẹ Lương: “Muộn thế này rồi còn cụng chén cái gì!” Nói vậy nhưng vẫn lau tay, đi ra.

Lương Tranh không uống rượu, còn lại đều ai nấy mỗi người một chén.

Mùng 1 đầu năm, đã nửa đêm về sáng nhưng bên ngoài vẫn rất nhộn nhịp, pháo hoa rợp trời, chiếu sáng cả khoảng không bao la.

Bốn người ngồi trò chuyện hồi lâu, mắt Lương Tranh đã díp hết cả lại, nằm xuống bàn.

Dưới mặt bàn, tay Chu Húc vẫn giữ chặt tay cô không buông, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm vuốt ve.

Lương Tranh đã buồn ngủ lắm rồi, cũng hơi mệt nữa, nên mặc kệ anh.

Đến gần 2h, mẹ Lương giục chồng, “Được rồi, Tranh Tranh sắp ngủ gật đến nơi rồi, mai lại nói chuyện tiếp.” Dứt lời bà cũng đứng dậy, quay sang nói với Chu Húc: “Hôm nay A Húc ngồi máy bay cả ngày rồi, đi nghỉ sớm đi. Ngày mai dì với chú còn phải đi thăm mấy người họ hàng, con cứ ở nhà với Tranh Tranh nhé.”

Chu Húc cũng đứng dậy theo, “Vâng ạ, dì với chú cũng đi nghỉ sớm đi ạ.”

Lương Tranh vẫn đang nằm gục trên bàn, hai mí mắt đang đấu tranh với nhau dữ dội.

Chu Húc lại ngồi xuống, nhìn dáng vẻ ngái ngủ của ai kia mà bật cười, xoa xoa đầu cô, “Buồn ngủ lắm rồi à?”

Lương Tranh “ừm” một tiếng như đáp lời rồi quay sang nhìn anh, “Ngày mai anh muốn đi đâu chơi?”

Ánh mắt Chu Húc chạm vào ánh mắt cô, hơi nghĩ ngợi, đáp: “Yên Thùy cổ trấn.”

Mắt Lương Tranh sáng rực lên, vẻ mơ màng ban nãy biến mất hoàn toàn.

Cô ngồi dậy, cười hỏi: “Sao anh lại muốn đến đó?”

Chu Húc nghiêng người ra sau dựa vào ghế, con người đen nhánh nhìn cô càng thêm chăm chú, một lát sau mới thấp giọng trả lời: “Em nói xem?”

Lương Tranh quá hiểu Chu Húc. Bình thường thì tỏ vẻ kiêu ngạo khó gần, thực chất chỉ là một chàng trai ngạo kiều, đã nghiện còn ngại thôi. Lần trước tới Yên Thùy cổ trấn, hai người xích mích ở trạm nghỉ, ai cũng không chịu nhượng bộ nên chỉ đến trưa đã lên xe về nhà.

Lúc đó Lương Tranh không hiểu Chu Húc tức giận cái gì, bây giờ thì hiểu rồi. Đoán chừng là muốn nói chuyện với cô, nhưng vị đại thiếu gia nào đó lại sợ mất mặt nên mới bảo muốn đi tham quan Giang Thành, còn “mời” cô làm hướng dẫn viên.

Nhưng khi ấy Lương Tranh chỉ muốn giữ khoảng cách với anh nên cả đường đi chẳng nói câu nào. Đại thiếu gia bị người ta “bơ” tất nhiên là không vui nổi, mà lúc đấy cô cũng chẳng chịu thua kém, mới khắc khẩu với nhau mấy câu đã trực tiếp trở mặt.

Bây giờ nghĩ lại, vì chuyến đi hôm đó chỉ toàn có giận dỗi, nên mới canh cánh trong lòng đến tận hôm nay.

Lương Tranh không nhịn nổi cười, siết chặt tay Chu Húc, nói: “Chu Húc, chấp niệm của anh nặng thật đấy, bây giờ vẫn còn ghi nơi cơ à?”

Chu Húc chỉ nhìn cô không trả lời.

Lương Tranh suýt chút nữa thì cười to thành tiếng, vịn tay Chu Húc đứng dậy, vừa đi về phòng vừa nói: “Vậy mai chúng ta phải dậy sớm đấy, 8h được không?”

Cô dừng trước cửa phòng, quay người lại đối diện với Chu Húc, “Sáng mai anh muốn ra ngoài ăn, hay là em nấu cho anh ăn?”

Chu Húc nhìn theo cô, đáp: “Em nấu.”

Lương Tranh cười, “Không phải anh chê em nấu không ngon sao, ưm——”

Chưa nói hết câu đã bị Chu Húc kéo vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô.

Lát sau, cánh môi rời đi, anh nhéo nhéo má cô, nói: “Anh còn chưa nói gì, em đừng hòng vu oan giá hóa.” Sau đó lại xoa đầu cô, “Đi ngủ đi.” Rồi quay người đi vào phòng bên cạnh.

Khóe môi Lương Tranh cong lên, cũng về phòng mình, đóng cửa lại.

Chu Húc vào phòng, bật đèn lên.

Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, là mười mấy cuộc gọi nhỡ, ba anh gọi 2 cuộc, còn lại đều là của ông nội. Chu Kỳ càng tợn hơn, hơn hai mươi mấy cuộc còn lại đều là của cậu chàng.

Ban nãy đang ở ngoài mà điện thoại cứ rung liên tục, Chu Húc ngại phiền nên đã để sang chế độ im lặng.

Anh ngồi xuống đầu giường, gọi lại cho Chu Kỳ.

Chẳng mấy chốc đã có người bắt máy, Chu Kỳ gào qua điện thoại, “Anh! Anh đã ở đâu thế?”

“Cậu có bệnh à? Gọi nhiều thế làm gì?” Giọng Chu Húc lạnh ngắt, chẳng chút cảm xúc.

Chu Kỳ vội la lên: “Anh còn hỏi em, anh có biết hôm nay ông nội giận đến mức nào không? Sao hôm nay anh không đến ăn cơm?”

Cảm xúc trên mặt Chu Húc vẫn chẳng hề mảy may biến đổi, nhàn nhạt đáp, “Nói chuyện chính đi.”

Chu Kỳ vội giải trình: “Hôm nay là ngày mọi người đến ăn Tết mà, nên ông nội cố ý mời hai bác nhà họ Triệu và Triệu Văn Anh tới, tiệc tối nay rõ ràng là chuẩn bị cho anh rồi. Thế mà chính chủ lại không hề xuất hiện. Ăn uống xong xuôi, nhà họ Triệu vừa rời đi là ông đã nổi trận lôi đình. Anh thì hay rồi, còn không thèm nghe điện thoại, em ở đây mà còn suýt bị hù chết thay anh đấy.”

Chu Húc hỏi: “Chuyện này thôi à?”

Chu Kỳ bị cái ngữ khí bình tĩnh như không của ông anh họ mình dọa cho khiếp vía, “Đây mà còn không phải chuyện lớn à?”

Chu Húc “ừ” một tiếng qua loa. “Cậu đi ngủ sớm đi, chuyện của anh không cần cậu quan tâm.”

...

Cơn giận của Chu lão gia đúng là không nhỏ. Ông đã hữu tâm tác hợp cho cháu trai mình với thiên kim Triệu gia, tiểu tử thối kia trốn tránh hết lần này đến lần khác đã đành, nay đến cả ăn Tết cũng vắng mặt, làm ông vừa mất mặt lại vừa đắc tội nhà người ta.

Cơn giận cứ thế kéo dài 3 ngày liền, đến mùng 4, thằng nhóc thối kia mới vác mặt tới.

Ngay lúc Chu Húc bước chân vào nhà, một chén trà lao về phía anh. Nghiêng người né, cái chén rơi xuống đất, vỡ “choang”.

Sắc mặt Chu Húc chẳng hề chuyển biến, im lặng như không có việc gì xảy ra, làm cơn giận của lão gia tử cứ nghẹn lại trong bụng, không sao phát tiết được, “Bây giờ anh mới biết đường mà về à! Sao hôm đó không tới ăn cơm?”

Chu Húc lãnh đạm trả lời: “Có việc ạ.”

“Có việc? Việc gì? Lần trước bảo anh đi ăn cơm với Văn Anh thì anh không đến, giờ ngay cả ăn Tết cũng không thèm xuất hiện, anh có biết Văn Anh xấu hổ lắm không hả? Ông của anh đây có khác gì tội nhân không?!”

Chu Húc bình tĩnh ngồi xuống ghế salon, chờ ông nói xong mới nhìn về phía ông, trực tiếp mở lời, “Tại sao con phải đi ăn với Triệu Văn Anh? Ông muốn mở tiệc chiêu đãi Triệu gia thì liên quan gì tới con?”

Chu lão gia khẽ giật mình, hai mắt trợn trừng, nhưng bị Chu Húc hỏi vậy lại không biết trả lời làm sao.

“Con cũng không còn nhỏ nữa, sang năm là chính thức tiếp quản công ty rồi, ông an bài để con tiếp xúc với Văn Anh nhiều hơn, không được sao?”

Chu lão gia đúng là một lão hồ ly, biết tính cháu trai mình nên không nói thẳng việc thông gia. Lần nào cũng mượn cớ gọi Chu Húc tới ăn cơm cùng, thực tế lúc Chu Húc tới, thì mới phát hiện có thêm một Triệu Văn Anh. Sau hai lần như thế, Chu Húc không tới nữa.

Chu Húc vốn không phải người biết nhẫn nại, anh nhìn ông mình chằm chằm hồi lâu, hỏi ngược lại, “Tại sao con phải tiếp xúc nhiều với Triệu Văn Anh?”

Chu lão gia đứng hình, khóe miệng giật giật, còn chưa kịp trả lời thì Chu Húc đã lạnh lùng buông một câu, “Ông muốn con về nước tiếp quản công ty con sẽ về, không muốn cũng không sao.” Anh đứng dậy, “Nhưng chuyện hôn nhân của con, tốt nhất là ông không nên nhúng tay vào. Ông cũng biết tính con rồi đấy, chuyện này hoàn toàn không có khả năng.”

Ngữ điệu nhàn nhạt, nhưng từng câu từng chữ lại không cho người ta cơ hội để thương lượng.

Sự tự tin và khí thế áp đảo đối phương tỏa ra từ trong cốt tủy, đó là lý do tại sao Chu lão gia có rất nhiều cháu trai, nhưng ông lại coi trọng đứa cháu này nhất.

Nhưng tính tình tiểu tử này đúng là khó chịu, cậy tài khinh người, hoàn toàn không để gia sản của ông vào mặt, mà nói trắng ra, là không thèm khát gì. Đúng là khiến ông vừa yêu vừa hận.

Dứt lời, anh nói thêm: “Con về đây, chúc ông năm mới vui vẻ.” Xong xuôi liền rời đi.

Lão gia tử tức đến mức chòm râu dựng ngược lên, “Còn năm mới vui vẻ cái gì, vui được cái rắm!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.