Mây Khói Ngang Mi

Chương 8: Nỗi lòng của ai




-Huyên Nhiiiiiiiiiiii

Rắc … có cảm giác ly trà trong tay Tịnh Huyên như muốn nứt ra . Khóe môi giật giật . Một tháng nay , cái tên hoàng đế mặt trắng này cứ lẽo đẽo theo sau nàng , gọi nàng bằng kiểu rất chi là buồn nôn này , tối thì giành giường của nàng … Nhìn xem , nhìn xem , giờ hắn lại xuất hiện để ám nàng nữa đây

-“Hoàng thượng , ngươi cũng thật là rảnh rỗi nha “

Cổ Thần Phong lại đỡ Tịnh Huyên rồi dìu nàng lại ghế quý phi ngồi . Lại lợi dụng vuốt ve tay nàng , nhẹ nhàng cẩn thận như nâng niêu một cái trân bảo quý giá vô cùng . Tịnh Huyên mặc dù rất bực bội khi hắn cứ lợi dụng ăn đậu hủ của nàng , nhưng cũng cảm thán hắn là một quân tử . Một tháng nay mặc dù tối ngủ chung giường với nàng , nhưng cũng chỉ ôm nàng ngủ mà không có bất kỳ một động thái quá khích nào . Đến nỗi khiến nàng phải suy nghĩ , là nàng không đủ hấp dẫn hay hắn thật sự “ không đứng lên “ được . Sau khi tì nữ dâng trà , nàng phất tay áo , ý bảo các nàng ra ngoài , rồi quay sang hỏi Cổ Thần Phong

-“Ngươi định để đứa bé kia ra đời thật sao ?”

Hắn nheo con ngươi nguy hiểm bỗng chốc hóa lạnh lùng , cười nhạt , tay lại không ngừng vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong lòng bàn tay hắn

-“Phải “

Cũng đúng thôi ! Mặc dù đây là nước đi mạo hiểm , nhưng một khi thành công , Lịch tướng chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục… nhưng sinh mạng nhỏ nhoi đó …là vô tội . Nàng cũng biết , cuộc sống luôn có cái giá của nó . Không mang trong mình dòng máu đế vương , nhưng sinh ra trong nhà đế vương cũng đã là cái nghiệt … nàng trầm mặc không nói gì nữa

-“Huyên nhi , điều đó là bắt buộc “

-“Ta biết “

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nàng . Một tháng nay , mặc dù hắn biểu hiện như thế nào , người con gái này cũng vẫn vẻ mặt ngàn năm như một đối diện với hắn . Lâu lâu cười nhạt , lâu lâu nhìn hắn , không hờn , không giận , không lớn tiếng , lúc nào cũng nhỏ nhẹ … Nhưng sâu thẳm trong tâm hắn biết , nàng không phải là người như vậy , chỉ là nàng không bộc lộ bản thân ra ngoài . Hắn tự hỏi vì sao ? Vì sao nàng phải che giấu sâu như vậy ? Nàng sợ điều gì ? Hắn không vội , hắn trước giờ luôn làm việc rất cẩn thận , nên hắn muốn từ từ hiểu rõ con người nàng , mà người con gái này , cẩn trọng có khi còn hơn hắn … đôi khi làm hắn thật đau đầu

-“Nếu biết sinh ra sẽ như thế , giá như đừng sinh ra “_ nàng cảm thán

-“Mấy hôm nay lên triều , phe cánh của Lịch Thừa tương không ngừng dâng tấu muốn sắc phong Lịch Cơ làm Hoàng quý phi , nếu sinh ra hoàng tử còn có ý muốn lập đứa bé đó làm thái tử “

Hắn cười lạnh nói . Đùa , đã tằng tiệu với người khác , còn muốn hắn lập đứa bé đó làm thái tử , giao giang sơn cho ngoại thích ? Xem hắn là gì đây ? Nếu không phải đây là cách nhanh nhất để hạ bệ và diệt trừ tay chân thừa tướng , hắn đã xử tử nữ nhân kia rồi .

-“Lịch Cơ có biết đứa bé không phải là con của ngươi không ?”

-“Nàng ta làm sao biết được ? Nhưng cũng nhờ sự việc ngoài ý muốn này ,mọi chuyến mới tiến triển nhanh hơn “

-“Đáng thương .... ! Lịch Cơ mới gặp ta , xin cho mẫu thân nàng ấy được vào cung thăm nom cũng như để an thai , ta đồng ý rồi” _ Tịnh Huyên nhàn nhạt nói

Cố Thần Phong “ uhm “ một tiếng , rồi nói quay về Dưỡng Tâm Điện để phê duyệt tấu chương . Tịnh Huyên lần đầu tiên phát hiện không biết từ lúc nào , có vẻ nàng đã mất đi khả năng diễn đạt và tâm tình , bất cứ lúc nào sắc mặc cũng băng lãnh và xa cách . Đối diện với người lạ , không có gì để nói . Đụng phải việc làm lòng mình có chịu , bơ luôn . Gặp phải biệt ly , không níu kéo . Chưa từng kể lể . Cũng chưa từng giải thích . Từ khi ở thế giới này , nàng đã hứa sẽ sống một cuộc sống mới , nhưng hình như nàng vẫn chưa thoát ra được cái gọi là _ Tồn tại .

-“Nhu nhi ,ta muốn tắm”

-“Vâng , tiểu thư “

Ngâm mình trong ôn tuyền , Tịnh Huyên nhắm mắt dưỡng thần . Nàng nghĩ chỉ còn mấy tháng nữa thôi , mình có thể buông xuống , phụ thân cũng có thể cáo lão hồi hương an dưỡng tuổi già . Nhưng thời gian gần đây Cổ Thần Phong không ngừng làm nàng dao động . Không phải chưa từng có đàn ông bên cạnh , nhưng trước giờ đều vì công việc , nhưng cảm giác lần này làm Tịnh Huyên thực sự có chút lo sợ .

Từ khi thành thân đến giờ , đêm nào Cổ Thần Phong cũng ôm nàng ngủ , đêm này mặc dù biết hắn ở Dưỡng Tâm Điện , nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đơn độc . Đêm khuya ngủ một mình , điều đáng sợ nhất là mất ngủ , nàng biết điều đó , kiếp trước nàng đã trải qua không ít rồi . Đêm mất ngủ dễ làm người ta nhớ rất nhiều chuyện cũ . Ký ức lắng đọng giống như một con cá chết , đến lúc nào đó sẽ nổi lềnh bềnh trên mặt nước … rồi thối rữa , lan tỏa khiến người ta ngộp thở . Bên ngoài trời , tiếng gió không ngừng vọng lại khiến bản thân có thể nghe thấy da thịt của mình phát ra âm thanh cô độc … thì ra trước giờ chưa từng biến mất

Đêm tối tĩnh mịch , một thiếu nữ vận một kiện hồng y nhạt , tóc xõa dài , được cột một ít bằng một dải lụa trắng thắt nơ , thiếu nữ ấy đi lên Hoàng Thạc Đài . Đặt bàn tay trắng noãn lên dây đàn , ngước mắt lên nhìn bầu trời , ánh trắng soi vào gương mặt trắng noãn mang chút ưu thương . Dây đàn rung động , một giọng nữ ngọt ngào cất lên

-“Ai cũng hỏi ruốt cuộc tôi đang chờ đợi điều gì

Đợi đến xuân hạ thu đông đều trôi qua …lẽ nào vẫn là chưa đủ ?

Thật ra trong tim tôi dường như có một khoảng trống

Chờ đợi người đến lấp đầy cho tôi

Khi tôi mất ngủ … liệu sẽ có ai đến vỗ về tôi chăng ?

Vào thời khắc tôi đau buồn … liệu sẽ có ai đến ai ủi tôi ?

Khi tôi muốn tâm sự cõi lòng liệu chăng sẽ có người thấu hiểu ?

Và khi tôi không thể quên , có hay chăng người sẽ đến yêu thương tôi ?

Người biết chăng , người có hay chăng ?

Tôi đợi người , tôi đợi người đến khi hoa cũng tàn rồi…

Người ơi người có hay ? Người ơi người có biết ?

Tôi đợi người …tôi đợi người đến khi hoa cũng tàn rồi … “*

Tiếng hát có chút nghẹn ngào, tiếng đàn đầy nỗi niềm , ánh trăng soi lên toàn thân người con gái , gương mặt mang vẻ buồn mang mác … toàn cảnh này trong mắt Cố Thần Phong làm tim hắn bỗng nhói lên tức khắc rồi tan biến . Lúc này nhìn nàng thực sự rất yếu đuối , rất thê lương , không còn dáng vẻ hời hợt vốn có hàng ngày . Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng như thế , nếu không phải bỗng nhiên muốn nhìn thấy người con gái này , sợ nàng không quen ngủ một mình , hắn bỏ tấu chương chạy đến nơi này , chắc cũng không nghe và thấy được nàng bây giờ …

Hắn lặng lẽ cởi áo choàng , đi lại , nhẹ nhàng khoác lên người nàng . Hắn cảm nhận nàng bất giác run lên , người hơi cứng nhắc một chút , hắn nhỏ giọng nói

-“ Ăn mặc phong phanh thế này ? “

-“Nghe lén , người khác là không tốt đâu … hoàng thượng à ? “

Hắn bỏ ngoài tai lời nàng nói , ngồi bệt xuống , từ phía sau ôm nàng vào lòng lắc lư thân người , cằm vẫn đặt trên vai nàng , mặc dù cười nhưng giọng nói vẫn mang vẻ nghiêm túc :

-“Sau này bất cứ lúc nào , nàng không ngủ được , đau buồn , cần người nói chuyện hoặc bất cứ lúc nào nàng cần ta …hãy gọi ta đến “

-“Hoàng thượng quốc sự bề bộn , ta thật không dám làm phiền “

-“Huyên nhi , ta rất nghiêm túc “

Tịnh Huyên không nói gì , chỉ lẳng lặng để hắn ôm . Nàng không thích , nhưng cũng không bài xích cái ôm của nam nhân này , mặc dù không muốn thừa nhận , nhưng cái ôm của hắn làm nàng cảm thấy an tâm . Nàng cụp mắt xuống , che giấu đôi con ngươi dao động của mình . Cổ Thần Phong ôm nàng càng siết chặt , như sợ buông lỏng ra ,nàng sẽ biến mất . Hít một hơi , nàng đánh nhẹ lên tay hắn , quay lại nhìn hắn nói :

-“Cũng trễ rồi , vẫn là nên về ngủ thôi ,mai hoàng thượng phải lên triều sớm nếu không ta không gánh nổi cái danh họa thủy đâu a “

Cổ Thân Phong nhìn vào mắt nữ nhân đối diện , không biết nên nói gì , chỉ biết cười rồi lắc đầu , cầm tay nàng đứng lên , lại phủi phủi bụi áo cho nàng và hắn , cười nói

-“Được , ta bồi nàng ngủ “

Rồi hai người nắm tay , đi xuống khỏi Hoàng Thạc Đài . Đi thẳng về tẩm điện mỗi người mang một suy nghĩ .

Nam nhân này thỉnh thoảng nhìn cũng thuận mắt đi . Tịnh Huyên nghĩ

Nữ nhân này , hắn nhìn không thấu nha … Cố Thần Phong thở dài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.