Mây Khói Ngang Mi

Chương 44: Biệt ly




Các nước nhỏ chư hầu khi biết tin Tuệ Quốc chấp nhận sự tuyên chiến của Minh Quốc thì cũng âm thầm chạy đua vũ trang , vì sau cuộc chiến này , sẽ có không ít lợi ích đang đợi bọn họ .

Ai cũng hiểu một điều , trước nay , Minh Quốc –Tuệ Quốc - Bắc Sở luôn giữ thế chân vạc cân bằng , nay hai trong ba nước lớn quyết định phá vỡ cục diện này . Những nước không liên quan , ngoài nghe ngóng tình hình hai cường quốc trong cuộc , còn luôn phải dõi mắt theo dõi động tĩnh của cường quốc thứ ba còn lại .

Ai cũng suy đoán rằng Bắc Sở đang muốn làm ngư ông đắc lợi , chờ hai nước đánh nhau xong , dù nước nào chiến thắng , Bắc Sở cũng sẽ dễ dàng nuốt gọn . Nhưng dường như Bắc Sở đã làm bọn họ phải thất vọng rồi , đến giờ minh chủ của quốc gia này vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng làm người ngoài cuộc .

Lúc này , trong Võ Ảnh Điện , Chu Hạo Đế đang cùng Mạc Tịnh Huyên , Tử Mộc Vạn Quân , Mạc Vĩnh Khang thương thảo các vấn đề cần thiết phải chuẩn bị cho trận chiến này . Từ đầu đến bây giờ Mạc Tịnh Huyên chỉ ngồi nghe ba người đàn ông nói chuyện với nhau . Lần ra trận này , cả ba người đàn ông của Mạc gia đều phải đi , lúc đầu Mạc Viễn vốn không phải đi , nhưng vì Tịnh Huyên tin tưởng y thuật của y , nên đã xin Chu Hạo Đế để Mạc Viễn đi theo . Việc hậu cần và trong triều tạm thời để Mạc Tịnh Huyên cùng Tử Mộc Vạn Quân tạm thời tiếp quản

Trong khi Tuệ Quốc đang dốc lòng chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến này thì bên kia , tại hoàng cung Minh Quốc , Minh Đế _ Kỳ Giai Thuẫn nửa ngồi nửa nằm dựa vào long ỷ , được đệm những cái gối bông lụa . Gương mặt già nua đầy nếp nhắn , mắt đục ngầu , miệng không ngừng liếm mút trêu chọc nữ nhân đang không ngừng ưỡn ẹo trên người hắn . Nhìn cảnh này , ai có thể nói là hắn đang đau lòng vì mất con gái đây ?

Những cô gái trẻ trung dùng vài kiện vải mỏng manh quấn người , chỉ che những chỗ cần che , ngồi vây quanh Minh Đế chính là phi tần hậu cung của hắn . Mà nữ nhân đang ngồi trên đùi hắn , đang dùng hạ thể cũng như hai bầu ngực căng đầy của mình dán sát vào hắn , không ngừng đưa đẩy khiêu khích chính là đệ nhất sủng phi của Minh Đế _Sầm Mị Cơ .

Sầm Mị Cơ vốn chỉ là ca cơ hiến vũ ở phủ Doanh Mục tướng quân . May mắn một lần Minh Đế thấy nàng liền si mê đón vào cung . Không biết nàng đã dùng thủ đoạn gì mê hoặc Minh Đế , khiến hắn trong vòng 3 năm đã phế hậu , phong nghĩa huynh của nàng là Sầm Lượng là thừa tướng . Cũng từ đó , quyền lực cũng dần rơi vào tay Sầm gia .

Hàng ngày Minh Đế chỉ đắm chìm trong sự hoang dâm vô độ . Cứ ba tháng một lần hắn lại cho binh lính khắp nước bắt các cô gái đem về cung . Từ nội cung còn có ngươi truyền tai nhau rằng , một đêm có khi hắn hoang ái không dưới mười phi tần , thỉnh thoảng có vài cung nữ không may cũng không thoát khỏi móng vuốt của hắn . Cứ nhìn cảnh tượng trong điện lúc này , từ vua đến triều thần mặc dù đang nghị sự , nhưng tay chân vẫn không ngừng táy máy trên các cơ thể nữ nhân sắc tình dụ hoặc

-“Bệ hạ , binh lính nước ta đã sẵn sàng , bệ hạ muốn khi nào thì có thể tiến công hạ bệ Tuệ Quốc “ _ Sầm Lượng hỏi

-“Mọi chuyện cứ theo quyết định của ái khanh đi “ _ Minh Đế tay huơ huơ tẩu thuốc , không quan tâm trả lời , tay khác vẫn tiếp tục bận bịu xoa bóp trên nơi đẩy đà của các phi tử của hắn

Sầm Lượng thấy thế , chỉ nhếch mi nhìn một loạt lũ hũ bại quan quân trong điện rồi cười lạnh đi ra ngoài .

Hôn quân đúng là hôn quân . Nhìn trong điện không khác gì các tưởu lâu ăn chơi trụy lạc , còn đâu dáng vẻ quân vương , còn đâu là quần thần Minh Quốc ? Những kẻ như vậy cũng xứng đáng ngồi trên ngai vàng sao …đúng là nực cười !

Đợi Sầm Lượng hắn đánh bại Tuệ Quốc thì lão hoàng đế kia cũng đến lúc nên nhường ngôi thoái vị cho hắn . Hắn đợi cơ hội này đã lâu lắm rồi , cái gì là đòi lại công đạo cho công chúa , tất cả đều là cái cớ , cái chết của một ả đàn bà hắn đã sử dụng qua thì đâu đáng gì . Rồi đây hắn sẽ thống nhất thiên hạ , Tuệ Quốc rồi Bắc Sở đều sẽ lần lượt nằm trong tay hắn ha ha …

-“Nghĩa huynh “_Sầm Mị Cơ từ phía sau ôm lấy hắn

-“Sao muội lại ra đây ? “__Sầm Lượng bế thốc ả ta , để hai chân ả kẹp lấy eo hắn

-“Người ta không muốn hầu hạ lão già đó nữa đâu , kinh tởm chết đi được nha “ _Sầm Mị Cơ nũng nịu nói

-“Thế muội muốn hầu hạ ai ? “ _Sầm Lượng gương mặt gian tà dâm đãng thổi khí bên tai nàng nói

-“Ưmm…mmm huynh xấu lắm , biết rồi còn hỏi …” _Ả nhắm mắt ngửa đầu rên rỉ

Sầm Lượng bế Sầm Mị Cơ về tẩm cung của ả . Cung nhân canh cửa bên ngoài đã quá quen thuộc việc tướng gia hoang ái với hoàng hậu , dựa vào tiếng thét của ả cộng với động tĩnh trong phòng cũng có thể thấy mức độ cuồng loạn như thế nào …Nhưng ai dám nói gì , tất cả chỉ biết im lặng xấu hổ đỏ mặt vì âm thanh đó



..

.

.

Mùa đông lạnh lẽo cuối cùng cũng trôi qua trong không khí hừng hực chuẩn bị cho chiến tranh . Hôm nay là ngày hậu cung cùng triều đình làm lễ tiễn chân Chu Hạo Đế thân chinh . Tử Mộc Vạn Quân dẫn đầu quần thần trong triều , bên hậu cung là do Huệ thái hậu cùng Mạc Tịnh Huyên đứng đầu

-“Hoàng nhi , con nhất định phải cẩn thận , đường xa phải bảo trọng long thể , có gì không khỏe phải truyền thái y ngay …đao kiếm không có mắt …hoàng nhi con phải biết chú ý an toàn của bản thân ….” _Huệ Từ Vân lo lắng dặn dò đủ điều

-“Nhi thần tự biết phân nặng nhẹ , mẫu hậu không cần quá lo lắng “

Trả lời thái hậu xong , Chu Hạo Đế đột ngột quay sang bế hẳn Mạc Tịnh Huyên lên . Bị ôm bất ngờ , nàng chỉ biết ôm chặt cổ hắn . Chu Hạo Đế ngước lên nhìn nàng , đôi mắt đen cương nghị quả quyết

-“Ta sẽ rất nhanh kết thúc trận chiến này . Chờ ta ! “

-“Ta luôn ở Cảnh Dương Cung “

Dứt lời , Mạc Tịnh Huyên nhắm mắt , hạ nụ hôn xuống bạc môi vốn lạnh lẽo của hắn . Chu Hạo Đế cũng nhắm mắt cảm nhận bờ môi của nàng . Nhìn đế hậu hai người lưu luyến nhau , triều thần có người xấu hổ , có người ngưỡng mộ , đám phi tử thì đã quá quen thuộc nhưng cũng khó tránh trong lòng cảm thấy khó chịu . Mạc Vĩnh Khang mặc dù nhìn con gái đau lòng như thế vẫn nhắc nhỡ

-“Hoàng thượng , đã đến lúc lên đường “

Chu Hạo Đế nhẹ nhàng buông Tịnh Huyên ra , đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng … rồi quay lưng lên ngựa . Lý phi sa trắng của hắn hí vang một tiếng , Chu Hạo Đế điều khiển ngựa một cách lưu loát , hét lớn ra lệnh

-“Xuất phát “

Mạc Tịnh Huyên đứng nhìn bóng lưng của hắn cùng binh lính oai hùng trong lòng không biết là tâm tình gì . Có lẽ cả hắn và nàng đều không thể ngờ được rằng nụ hôn tiễn hắn ra trận ngày hôm nay cũng là nụ hôn biệt ly của bọn họ …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.