Mây Khói Ngang Mi

Chương 29: Sự tức giận của hoàng hậu (1)




Sứ giả các nước đến Tuệ Quốc đều tham gia các lễ hội mùa đông ở đất nước này . Sắp tới là sự kiện trượt băng rất được trông đợi không chỉ trong hoàng thật mà còn trong triều . Ngoài chuyện nhân sự kiện này để tìm đối tượng thích hợp cho nhi tử hoặc nhi nữ nhà mình , quan lại còn muốn nhân việc này để đưa công chúa Minh Quốc vào hậu cung của Cổ Thần Phong .

Lúc này tại sân trượt băng hoàng gia , công chúa , quận chúa hay hoàng tử vương gia đều đang tụ tập ôn lại kỹ năng trượt của mình . Xuất thân từ hoàng thất nên từ nhỏ hầu như bọn họ đều được dạy trượt băng . Duy chỉ có Cổ Tư Hoàn , vốn được nuôi ở hành cung bên ngoài , nên những việc này với nàng rất xa xỉ . Hành cung vốn là nơi nghỉ ngơi của hoàng gia vào mùa hè , tất nhiên làm sao có sân trượt băng được .

Lúc này ngồi nhìn các công chúa khác đang vui cười , nàng thật sự rất hâm mộ . Nàng thật sự rất muốn tập , nhưng có lẽ đợi tối đến , nàng sẽ "lén " học một chút . Đang mải mê nhìn theo các bóng hình đủ màu sắc trong sân trượt thì chợt một giọng mang đầy tính mỉa mai vang lên

-“Ôi , sao thập thất muội lại ngồi đây thế này , muội không vào tập sao ? “ _Ngũ công chúa một thân áo hoa vũ tiến lại

-“ Ngũ tỷ , tỷ quên sao , ở hành cung làm sao có sân trượt băng cho thập thất muội học chứ ? “ _Cửu công chúa vừa cười giễu vừa giả vời thông cảm nhắc nhở

-“Ai nhaz , sao tỷ lại quên mất thập thất muội từ nhỏ đã không được giáo dục ở trong cung chứ ? “

Cổ Túc Dao thấy thế , sẵn nước đầy thuyền , nàng ra vẻ yểu điệu tốt bụng , một thân áo tím tiến lại nắm tay Cổ Tư Hoàn

-“Không sao , bây giờ học vẫn chưa muộn . Nào , lại đây để các tỷ dạy muội trượt , không đến ngày lễ đó , muội không biết lại làm xấu mặt hoàng thất đấy “ _ Vừa nói nàng vừa lôi kéo Cổ Túc Dao , vừa liếc mắt ra hiệu cho đám công chúa phía sau

Bọn họ thấy vậy cũng hiểu ý , hùa lên kéo Cổ Tư Hoàn vào sân trượt . Mặc khác Cổ Tư Hoàn một mình không thể chống lại quá nhiều người , liền bị các nàng lôi vào sân . Nàng thật sự rất sợ , nghe nói té trên băng rất đau . Mà đám người nãy giờ trong sân thấy mấy người của Lục công chúa đi vào , liền hiểu ý tản qua một bên chừa sân trống cho các nàng .

-“Nào ,để các tỷ dạy muội trượt nhaaaaaa “ _ sự thâm hiểm và nụ cười ác độc hiện lên trên mặt Cổ Túc Dao

Vừa dứt lời Cổ Túc Dao từ phía sau đẩy mạnh Cổ Tư Hoàn về phía trước . Tốc độ trượt quá nhanh làm mặt Tư Hoàn trắng bệch , nàng vừa nhắm mắt vừa la . Đám công chúa đi theo Cổ Túc Dao tản ra , đưa đẩy nàng không khác gì một trái banh , mặc cho Tư Hoàn vừa khóc vừa cầu cứu , bọn họ vẫn cười giỡn không tha

-“AAAAAA… làm ơn…cứu…cứu …muội ….làm..ơn …dừng …dừng nó lại điiiii “

-“AI ui , thập thất muội , đang trượt rất tốt mà hahaha “ _Ngũ công chúa cười la lớn

-“Nào nào , đẩy muội ấy qua cho muội nè tứ tỷ “ _ thập công chúa thích thú nói to

Cổ Tư Hoàn liên tục bị đẩy không biết bao nhiêu lần . Mọi người xung quanh có người nhìn xem kịch vui , có người thầm thương hại , nhưng không ai dám lên tiếng hay giúp nàng . Ngũ công chúa bỗng la lên

-“Lục muội , đón lấy nè “ _Vừa dứt lời nàng đẩy mạnh Cổ Tư Hoàn về phía Cổ Túc Dao . Một quyết định sắc lẽm lóe lên trong mắt Cổ Túc Dao , thay vì đẩy Tư Hoàn phía phía các vị công chúa khác , khi Cổ Tư Hoàn lao về phía nàng ta , Túc Dao nắm tay nàng xoay vài vòng rồi buông tay để Cổ Tư Hoàn theo quán tính trượt mạnh rồi đập về phía bờ rào sắt bao bọc quanh sân trượt

“ẦM “ một tiếng , thân hình mảnh mải của của Tư Hoàn đập mạnh vào rào sắt . Tiếp xúc một lực ma sát lớn , cộng thêm sức dồn va đập lớn ….e rằng không chấn thương cũng không thể biểu diễn trong ngày lễ trượt băng rồi . Đám người Cổ Túc Dao thấy thế , tiến lại gần nàng , Cổ Túc Dao từ trên cao nhìn xuống cười cợt

-“Muội nha , thật vô dụng , bọn tỷ muốn dạy muội trượt cũng lực bất tòng tâm nha “

Mọi người xung quanh thật rất muốn đến giúp đỡ nàng , tình hình vừa rồi là nam nhân còn chưa chắc chịu nổi chứ đừng nói một cô gái nhỏ như Thập thất công chúa . Nhưng tất cả đều e ngại vị Lục công chúa này . Lúc này từ bên ngoài , thái giám tuyên lên

-“Hoàng hậu giá lâm “

Tịnh Huyên đang trong cung , bỗng thấy cung nữ của Cổ Tư Hoàn đến cầu cứu , liền hiểu nhanh chóng đến để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra . Nhưng thấy cảnh trước mắt , mắt hạnh nheo lại , xem ra nàng đến trễ rồi !

Mọi người thấy nàng đến vội vàng hành lễ , không quan tâm đám người xung quanh , Mạc Tịnh Huyên chạy vội lại chỗ Cổ Tư Hoàn

-“Tư Hoàn , Tư Hoàn …muội nghe tỷ nói không ? “

Lúc này toàn thân Cổ Tư Hoàn run rẩy không ngừng , một bên người vì ma sát quá mạnh và dài , làm áo nàng xước đi không ít , thấp thoát có thể thấy máu đỏ lấm tấm . Tịnh Huyên xem xét vết thương , chết tiệt …có khả năng nứt xương rồi . Xương cột sống rất nguy hiểm ! Vội vàng cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho nàng , quay sang hét lớn

-“Truyền thái y “

Nàng quay sang ra lệnh cho thái giám chuẩn bị một kiệu nằm , rồi hướng dẫn bọn họ khiêng Cổ Tư Hoàn về Cảnh Dương cung . Bọn người xung quanh ai cũng nơm nớp lo sợ , bọn họ không phải không biết vị nữ nhân cao quý nhất hậu cung này yêu thích thập thất công chúa như thế nào , chỉ duy có Cổ Túc Dao dường như không quan tâm , nàng tin rằng dù gì nàng cũng là công chúa chính tông , mẫu hậu và hoàng huynh yêu thương nhất , hừ tiện tì kia chẳng qua là một công chúa thấp hèn , có hoàng hậu chống lưng thì sao _ nàng không sợ !

Trước khi đi , Tịnh Huyên không quên liếc mắt , nhìn một lượt đám người đáng quì nãy giờ , giọng không mặn không nhạt như phong thái của nàng trước giờ lên tiếng

-“Đưa những người có liên quan đến Cảnh Dương cung , những người còn lại ....” im lặng một chút nàng vừa nói vừa phất tay áo quay lưng bỏ đi “ …trong vòng nửa tháng không được đến chỗ này “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.