Mây Khói Ngang Mi

Chương 27: Giang sơn - mỹ nhân




Gần một tháng nay dưới sự giúp đỡ của Cổ Túc Dao và ngầm cho phép của Huệ Từ Vân , Kỳ Giai Nguyên Thuần có thể gọi là thanh công trong việc đeo bám Cổ Thần Phong . Huệ Từ Vân bà thật không có ý đối nghịch với Tịnh Huyên hay con trai mình , bà cứ nghĩ Cổ Thần Phong là người yêu quyền lực , nên chuyện tiếp nhận công chúa Minh quốc là điều hiển nhiên … đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường , chứ đừng nói là một đế vương như con trai bà .

Cổ Túc Dao một bên luôn không ngừng gợi ý cho Huệ Từ Vân , lúc thì mời Cổ Thần Phong đến cùng bà dùng cơm , rồi “tình cờ “ gặp Kỳ Giai Nguyên Thuần , khi thì để nàng ta vô tình gặp Cổ Thần Phong trong ngự hoa viên ..v..vv Như hôm nay , vừa bãi triều xong , cung nữ của Huệ Từ Vân đã đứng trước cửa điện Thái Hòa chờ hắn , vừa nhìn thấy Cổ Thần Phong đã chau mày , có lẽ hắn phải nói rõ ràng với mẫu hậu thôi … Huyên Nhi nhà hắn càng lúc càng đáng sợ rồi .

Thật sự là như vậy , đối mặt với vô số sự “tình cờ “ giữa Cổ Thần Phong và Kỳ Giai Nguyên Thuần nhưng có vẻ cố ý do người khác sắp đặt để nàng trông thấy …dù biết rõ sự tình , nhưng làm sao tránh khỏi sự khó chịu trong lòng . Nàng vẫn giữ thái độ im lặng cho đến bây giờ . Tuy nhiên , có lẽ hôm nay không tránh khỏi một sự việc không mong muốn này rồi vì Huệ Từ Vân đã gọi nàng đến Vĩnh Thọ cung …

Vừa vào đến cung , đã thấy Cổ Túc Dao và Kỳ Giai Nguyên Thuần đang hầu chuyện , cười nói rất vui vẻ với Huệ Từ Vân . Nàng híp đôi mắt lại , không khỏi cười lạnh , tiến nhanh vào trong điện . Huệ Từ Vân thấy nàng vào định hành lễ thì vội vàng nói nàng ngồi , Cổ Túc Dao gặp nàng thì vẫn mặt lạnh hành lễ qua loa nhưng kỳ lạ là Kỳ Giai Nguyên Thuần thì lại khép nép , e lệ hơn mọi ngày , gương mặt có chút ửng đỏ … trong như nàng dâu mới về nhà chồng vậy .

-“Hôm nay mẫu hậu gọi Huyên Nhi đến là có chuyện muốn bàn với con “ _Gương mặt từ ái của Thái Hậu nhìn nàng mở lời

-“Có phải mẫu hậu muốn nói đến việc liên hôn ?“_ Không đợi Huệ Thái Hậu mở lời , Tịnh Huyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

-“Ai nha… mẫu hậu biết Huyên Nhi luôn là người hiểu chuyện mà , chẳng trách Phong Nhi luôn sủng ái con “

Huệ Thái Hậu cười híp mắt nói xong lại đưa mắt nhìn Kỳ Giai Nguyên Thuần vẫn khép nép ngồi một bên có vẻ lắng nghe . Tịnh Huyên thu hết tất cả vào mắt , nàng nhếch môi giọng nói vẫn non nớt thăm dò

-“Không biết ý mẫu hậu và nguyện ý của công chúa thế nào ?

-“Mẫu hậu thật thấy công chùa Minh quốc rất thùy mị , lại hiểu lễ nghĩa và có ý học hỏi …” nói đến đây bà khẽ đưa mắt nhìn Tịnh Huyên

-“Vậy mẫu hậu muốn Minh quốc công chúa ở tước vị nào , tứ phi thì đã đủ , chỉ còn quý phi và hoàng quý phi ? “ – Tịnh Huyên cũng nhìn Huệ Thái Hậu rồi nhàn nhạt trả lời

-“Ai nha , ta chỉ đề bạc như vậy , hậu cung là do con quản lý , con bàn với hoàng thượng xem thế nào được là được rồi , dù sao cũng là công chúa Minh quốc , thật không nên để nàng chịu ủy khuất “ – Tưởng Tịnh Huyên đồng ý với đề nghị của mình , tâm tình Huệ Từ Vân như thả lỏng

-“Vậy thì thần thiếp làm mẫu hậu phải thất vọng rồi “ –Vẫn thái độ vân đạm phong khinh , Tịnh Huyên cười nhẹ nói

Chưa đợi Huệ Từ Vân lên tiếng , Cổ Túc Dao đã đứng phắt lên chỉ thẳng vào mặt Tịnh Huyên , lớn tiếng chỉ trích

-“Ý hoàng hậu là sao ? Mẫu hậu chẳng qua nể mặt mới nói với hoàng hậu ngươi một tiếng , dù ngươi muốn hay không thì cũng phải chấp nhận “

Tịnh Huyên nhướng mi nhìn Cổ Túc Dao , lại lướt nhìn Kỳ Giai Nguyên Thuần , cuối dùng ánh mắt rơi trên người Huệ Thái Hậu ,

-“Hậu cung của hoàng thượng sẽ không nạp thêm bất cứ ai , thứ lỗi thần thiếp không thể làm theo ý của mẫu hậu được “

-“ Hoàng hậu nương nương nghĩ bệ hạ sẽ từ chối một nữa giang sơn của Minh quốc sao ? “ _Lúc này Kỳ Giai Nguyên Thuần cười đầy khiêu khích lên tiếng

-“Vậy hãy đợi hoàng thượng quyết định đi ! Thần thiếp xin cáo lui trước “ –Đứng lên hành lễ xong , Tịnh Huyên phất tay áo rời khỏi Vĩnh Thọ cung , để lại sau lưng Huệ Từ Vân đầy khó xử .

Bà thật sự rất khó xử , một bên là lợi ích quốc gia , một bên là tình nghĩa quân thần . Chưa kể đến sự cống hiến trung thành của Mạc Gia , chỉ riêng ân cứu mạng khi xưa của mẹ con Vương Linh đã là chuyện bà rất để ý . Bà chống tay lên trán , day day huyệt thái dương . Giang sơn hay mỹ nhận … vậy thì để Phong nhi tự quyết định đi , nếu Cổ Thần Phong chọn giang sơn , thì chắc hoàng hậu hay Mạc gia cũng sẽ không làm khó , còn nếu ngược lại , chắc Dao nhi hay công chúa Minh quốc càng không thể nói gì .

Bên này Huệ Từ Vân đang mãi suy nghĩ thì bên kia Tịnh Huyên vừa ra khỏi Vĩnh Thọ cung đã gặp Cổ Thần Phong đang đi đến … chắc là đến dùng bữa theo ý thái hậu , Cổ Thần Phong cũng đã nói chuyện này cho nàng biết .

Vừa thấy Tịnh Huyên , Cổ Thần Phong đã vội chạy lại , nhìn hai má đỏ ửng của nàng thì không khỏi tiếc thương

-“Đã nói nàng … trời lạnh như vậy thì không cần đi thỉnh an mẫu hậu mà “ _ Vừa nói động tác thành thục phủi đi những bông tuyết vươn trên tóc và vai nàng , xong lại ôm nàng vào lòng mình ,dùng áo choàng phủ thêm một tầng trên người nàng

Tịnh Huyên tâm tình bực bội , đẩy hắn ra , không vòng vo nói thẳng

-“Cổ- Thần -Phong , ta nói cho chàng biết , ta không chấp nhận được thêm ai đâu . Qúa khứ cũng như hậu cung trước lúc ta đến , ta không thể làm gì được , nhưng là đoạn đường sau này hoặc chỉ có ta và chàng hoặc ta không cùng chàng đi tiếp nữa . “

Nói xong nàng rời khỏi vòng tay hắn ,phất tay áo bỏ đi . Cung nhân phía sau không khỏi trợn mắt há mồm . Xem ! Xem đi , hoàng hậu gọi thẳng tên hoàng thượng như vậy ...

Nhìn bóng dáng liêu xiêu của nàng đi trong tuyết , hắn thực sự rất muốn đuổi theo , nhưng có lẽ hắn nên đến gặp thái hậu để dọn dẹp trước rồi mới quay lại dỗ nữ nhân đang giận dỗi kia ! Quay hướng bước vào Vĩnh Thọ cung thì nụ cười trên môi Cổ Thần Phong tắt hẳn , thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh đến thấu xương , gương mặt mang chút gì đó nguy hiểm .

Thấy Chu Hạo Đế bước vào , Kỳ Giai Nguyên Thuần một điệu bộ nết na đứng lên thi lễ với hắn , xong lại quay về bên Huệ Từ Vân xoa bóp cho nàng , trông không khác gì một nàng dâu hiếu thuận , muốn có bao nhiêu nhu mì là có bấy nhiêu . Chu Hạo Đế thấy Huệ Từ Vân đang dùng tay day day huyệt thái dương , có vẻ mệt mỏi , hắn ngồi xuống không mặn không nhạt hỏi

-“ Mẫu hậu khó chịu ở đâu , sao không mời thái y đến bắt mạch ? “

-“Nhờ phúc hoàng hậu của hoàng huynh đấy “ _ Chưa đợi Huệ Từ Vân mở miệng , Cổ Túc Dao đã một bên tố cáo

-“Túc Dao “ _Huệ Từ Vân liếc nàng khẽ quát nhẹ

-“Mẫu hậu sao phải che giấu chứ , nhi thần chỉ nói sự thật thôi “ __Cổ Túc Dao ngang bướng cãi lại , vừa nói nàng vừa đưa một phong thư đến trước mặt Chu Hạo Đế nói “ Hoàng Huynh tự xem đi “

Chu Hạo Đế nhận lấy , mở ra xem …lông mày hắn hơi nhíu lại , con người đen lóe lên ánh sáng khó hiểu . Huệ Từ Vân một bên quan sát nét mặt của con trai mình . Bà không phải không biết , Cổ Thần Phong là một người có dã tâm và yêu quyền lực , với một lợi ích to lớn trước mắt như vậy , bà thật không biết con trai sẽ quyết định như thế nào .

-“Tại sao thứ này lại ở trong tay lục muội ? “

-“Là phụ hoàng của Nguyên Thuần mới hỏa tốc mang đến , Nguyên Thuần lại không gặp được hoàng thượng , nên trình cho thái hậu và công chúa xem “ _Kỳ Giai Nguyên Thuân một bộ dạng hiền thục , cúi đầu nhỏ giọng trình bày

-“Hoàng huynh xem , Minh Đế đã có thành ý như vậy , hoàng huynh … huynh quyết định thế nào ? “ _ Nói xong nàng lại liếc về phía Kỳ Giai Nguyên Thuần , nàng ta thấy thế vội vàng quỳ xuống bên chân Huệ Từ Vân

-“Thái Hậu , Hoàng Thượng … Nguyên Thuần thật không nghĩ đến ngôi vị hoàng hậu , Nguyên Thuần chỉ là vừa gặp đã cảm mến trước khí chất và con người của hoàng thượng … chỉ mong có thể được kề cận hầu hạ người … như vậy đã là hạnh phúc của Nguyên Thuần … “ _ Vừa nói giọng nàng ta có vẻ run run , hai mắt ngập nước , dáng vẻ bao nhiêu là ủy khuất nhìn về phía Huệ Từ Vân

-“Hoàng Huynh … dù sao công chúa cũng là công chúa một nước , đã hạ mình đến như vậy ….”

-“Hoàng nhi … con xem có thể bàn bạc với Huyên nhi không ? Dù sao Huyên nhi cũng là hoàng hậu một nước ,sự độ lượng là không thể thiếu .. lại nói … “

Chu Hạo Đế mặt lạnh như tiền , lông mày cương nghị , con ngươi đen sâu thẳm nhìn về phía 3 nữ nhân

-“Nhi thần đã hứa với hoàng hậu , sẽ không nạp thêm bất cứ ai vào hậu cung nếu hoàng hậu không đồng ý …thứ lỗi nhi thần không thể nghe theo mẫu hậu . Chuyện hòa thân , nếu Minh quốc vẫn còn giữ ý , Trẫm nghĩ vương gia ở Tuệ quốc cũng sẽ không làm công chúa thất vọng . Mà liên hôn lần này không chỉ có Minh quốc , còn có Bắc Sở … “ nói đến đoạn này , hắn vừa liếc nhìn Cổ Túc Dao như cảnh cáo nàng ta chớ hồ nháo , Chu Hạo Đế đứng nhẹ nhàng nói

“ … chuyện này đến đây thôi , nhi thần cáo lui “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.