Mây Khói Ngang Mi

Chương 14: Trộm long tráo phụng




Hoàng Hạc Lâu hôm nay đặc biệt nhộn nhịp , vì đoàn hát An Nghê nổi danh các quốc hôm nay sẽ biểu diễn tại hoàng cung Tuệ Quốc . Ngoài phi tần hậu cung , các vị nữ quyến cao quý đều được vào cung xem hát . Rất nhiều người muốn lợi dung cơ hội này để được gặp hoàng thượng , muốn đưa con gái mình vào cung . Nhìn xem , ai ai cũng trang điểm diễm lệ ,quần áo thướt tha , trang sức rực rỡ .

Chỗ ngồi hàng đầu , gần sân khấu nhất là của Thái hậu , hoàng đế và hoàng hậu , phía sau bên trái thì lần lượt là Qúy phi , phi, tần , quý nhân , tài nhân . Ở giữa thì là các hoàng tử công chúa , hoặc hoàng thân quốc thích . Phía bên phải là chỗ dành cho gia quyến quan lại , dẫn đầu là phu nhân tướng quân , thừa tướng , quan lại các phẩm .

Lịch Cơ đang được bao vây bởi một đám phi tần , nữ quyến hết chúc mừng đến nịnh bợ thì một giọng the thé vang lên

-“Thái hậu nương nương giá lâm , Hoàng hậu nương nương giá lâm “

Thái hậu mặc một thân áo màu tím sậm , hoa văn uốn lượn trên thân áo , trên đầu là phục sức bách điểu triều dương . Tịnh Huyên dìu thái hậu , mặc một thân áo bào màu đỏ , viền áo trắng , thân áo được thêu hoa cúc bằng chỉ vàng . Trên đầu là phục sức hoa thu , lấy hoa cúc làm chủ đạo . Dìu Thái Hậu vào chỗ ngồi , rồi bản thân nàng ngồi về chỗ của mình . Hôm nay Cổ Thần Phong không đến , nàng có thể cảm nhận được sự thất vọng cả rất nhiều nữ nhân nơi đây

Được thái hậu cho phép an tọa , các nữ quyến về chỗ của mình . Tịnh Huyên nhìn về phía mẫu thân , thấy bà cũng đang nhìn mình mỉm cười , Tịnh Huyên gật đầu cười đáp lại . Thừa tướng phu nhân ghen ghét nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy . Tịnh Huyên biết vậy cũng chỉ nhếch môi cười khẩy .

Cái gọi là đoàn hát của cổ đại thực sự giống như đoàn hát bội , mà nàng là con người hiện đại , nghe cái này cảm thấy rất nhàm chán . Nàng thật sự muốn ngủ gục đến nơi rồi , thầm thở dài trong lòng , Tịnh Huyên cảm thấy rất muốn rời đi . Nhìn xung quanh tìm tìm , Tiểu Nhu hiểu chuyện , cúi xuống nói nhỏ bên tai Tịnh Huyên

-“Nương nương, thập thất công chúa ngồi ở hàng cuối phía dưới kia “

Tịnh Huyên gật đầu . Mặc dù là công chúa nhưng thân phận mẫu thân Cổ Tư Hoàn không cao quý ở trong cung , nên bị xếp ngồi xa cuối hàng . Cuối cùng thì buổi biểu diễn cũng kết thúc, mọi người vỗ tay rất nhiều , thái hậu khen thưởng cũng rất hậu hĩnh . Sau khi xem hát xong thì có buổi tiệc chiêu đãi gia quyến quan lại . Thái hậu sau khi xem hát thì bảo không khỏe , nên mọi chuyện giao lại cho hoàng hậu là nàng .

-“Hoàng hậu nương nương cát tường “ _ mọi người đồng loạt hành lễ

-“Bình thân , ban tọa “ _ nhìn lướt qua một lượt , nàng mỉm cười ra lệnh

Nheo nheo mắt , Tịnh Huyên thấy Cổ Tư Hoàn đang cúi đầu ngồi ở một góc phía xa . Không ai nói chuyện với nàng , Tịnh Huyên thấy vậy , cầm khăn tay che miệng , nhẹ giọng bâng quơ lên tiếng

-“ Bàn của thập thất công chúa có vẻ xa cách mọi người quá , hãy lên đây ngồi gần bổn cung cũng tiện trò chuyện với mọi người “ _Vừa nói xong , nô tài liền kê một bàn gần chổ Tịnh Huyên

Mọi người nghe thấy thế thì trố mắt nhìn, rồi lại bắt đầu bàn tán . Mấy công chúa khác nhìn Cổ Tư Hoàn đầy ghen tị . Cổ Tư Hoàn chỉ biết ngượng ngùng tạ ơn rồi lên chỗ mà Tịnh Huyên sắp xếp cho nàng . Tịnh Huyên ngồi trò chuyện với mẹ mình và Cổ Tư Hoàn , thì bỗng nghe phía dưới một giọng nói mang tâm tình đùa giỡn

-“Thập thất công chúa cũng thật là có phúc , được hoàng hậu thương yêu “_Ngũ công chúa lên tiếng

-“Ngũ muội thật là , thập thất muội tám tuổi mới vào cung , lại không có mẫu thân dạy dỗ , nên tất nhiên hoàng hậu phải thương thập thất muội hơn một chút rồi “ _Nhị công chúa lên tiếng

-“Cung ở đất phong cũng gọi là cung sao ? Hoang vu dơ bẩn chết đi được “ ngũ công chúa vẻ mặt khinh bỉ cười nói

-“ Nghe nói mẫu thân thập thất công trước kia là uyển sa nữ , cũng có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi với tiên đế , thật làm người đời ngưỡng mộ nha“ _ Lịch Cơ dùng khăn che miệng cười hỏi

-“Lịch Cơ nương nương thật biết nói đùa , phải gọi là biết tận dụng cơ hội mới đúng “ _ Đại công chúa giễu cợt đáp lời

Thấy mắt Cổ Tư Hoàn càng lúc càng đỏ , chỉ biết cúi đầu nắm chặt vạt áo , hai vai run lên . Tịnh Huyên không nhanh không chậm nhẹ nhàng nói

-“Tiên đế há để cho các công chúa và quý phi đem ra bàn tán sao ? “

Bầu không khí bỗng trở nên dè dặt , mọi người len lén nhìn sắc mặt của vị hoàng hậu ngồi trên ghế chủ vị kia . Mọi người không dám nói gì . Lịch Cơ thấy vậy , xem thường lên giọng

-“Mọi người cũng chỉ vì ngưỡng mộ một đoạn tình yêu của một uyển – sa – nữ thôi mà , hoàng hậu thật không nên nói quá nha “

-“Đó là chuyện của tiên đế , bổn cung thấy các muội cũng thật rảnh rỗi quá rồi chăng ? Vậy không bằng về chép một ngàn lần Nữ Huấn đi nhỉ ?

Tịnh Huyên nâng tách trà thổi thổi vài hơi , lại nhướng mắt nhìn Lịch Cơ đang tức đến nghiến răng nghiếng lợi . Tướng quân phu nhân thấy bầu không khí thật không tốt , vốn là người yêu chuộng sự bình an , tiến lên cười khuyên nhủ

-“Hôm nay là ngày vui , mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau là tốt rồi . Hoàng hậu có thể nể mặt thần phụ cùng mọi người lại Hoa Uyển thưởng hoa không ạ , mua thu hoa cúc thật sự rất đẹp “

Thấy mẫu mình đã lên tiếng khuyên nhủ , nàng tất nhiên buông lỏng tâm tình , miệng mỉm cười , mọi người thấy thế cũng khẽ thở hắt ra xem như nhẹ lòng . Hoàng hậu này mặc dù lúc nào cũng lạnh lạnh rồi cười cười ai biết được nàng ta thế nào , chưa kể dạo gần đây hoàng thường rất sủng ái hoàng hậu , hầu như độc sủng hậu cung , nên dù bằng mặt không bằng lòng , cũng không ai dám đắc tội ra mặt với nàng ta . Thừa tướng phu nhân thấy vậy , len lén đưa mắt về phía Lịch Cơ , nàng ta hiểu ý liền gật đầu .

Mọi người sau khi nghe hoàng hậu hạ lệnh cùng đi thưởng hoa , thì lần lượt đứng lên theo sau nàng . Không hiểu phía sau bỗng xảy ra chuyện gì chỉ nghe một tiếng “ Á “ vang lên .Lẫn trong đám đông , một đôi tay mờ ám đẩy Tướng quân phu nhân về phía Lịch Cơ , chỉ thấy nàng ta ngã xuống đất ôm bụng , mọi người xung quanh hốt hoảng

-“A….aaa bụng… bụng ta đau quá “

-“Nương nương “ _một đám nữ nhân nhốn nháo

-“Truyền thái y ….mau truyền Bạch thái y “ _Thừa tướng phu nhân mặt giận giữ hét lớn

Tịnh Huyên thấy vậy mặt khẽ biến sắc ,lại nâng mẫu thân của mình đứng dậy , hạ lệnh đưa Lịch Cơ về nội điện . Trong lúc mọi người đang hỗn loạn , thừa tướng phu nhân lén cho nô tài thông báo cho Thừa tướng để sắp xếp .

Chuyện Lịch Cơ bỗng nhiên sinh non mau chóng được thông báo cho thái hậu và Cổ Thần Phong . Nhưng lúc đó thái hậu đang ở phật đường , không ai dám làm phiền , Cổ Thần Phong thì đang nghị sự , nghe thái giám thông truyền cũng gật đầu rồi dặn dò thái y đến coi Lịch Cơ .

Thừa Tướng nhận được tin , hừ lạnh rồi đến một giang mật thất , bên trong nuôi rất nhiều thai phụ đang ở thai kỳ thứ 7 Lịch Cơ . Nhìn một lượt tất cả , ánh mắt độc ác lóe lên gầm giọng hạ lệnh .

-“Mổ bụng tất cả , chừng nào có nam hài thì thôi “

Tiếng la hét cầu xin vô vọng bao trùm cả căn phòng , đao vung lên một cách tàn nhẫn , máu đỏ vung đầy sàn , Lịch tướng chỉ nheo đôi mắt nguy hiểm nhìn tất cả . Cảnh tượng đáng sợ này đã bị hắc y nhân trong bóng tối chứng kiến toàn bộ , mặc dù đối diện gió tanh mưa máu không ít , nhưng chứng kiến cảnh mổ bụng lấy trẻ ra , nếu là bé gái thì bị vứt xuống sàn nhà một cách không thương tiếc không khỏi khiến lòng người rét run …thật tàn nhẫn .

Lúc này bên trong Hàm Phúc Cung cũng không khả quan hơn , Lịch Cơ đau đớn dằn xé trên giường . Bạch Vân Sinh kê thuốc thúc sinh cho Lịch Cơ , trông lúc thấy một bà đỡ bê thau nước màu đỏ ra thì hắn hoảng hồn , chạy vội lại nhìn thau nước

-“Đây là …”

Bạch Vân Sinh không khỏi lạnh người , hắn là thái y bao nhiêu năm sao không biết đây là gì chứ . Hắn nhanh chóng chạy vào bên trong , lấy ngân trâm ra bắt đầu châm cứu những mạch quan trọng cho nàng ta , xong lại quay ra nói nhỏ vào tai đệ tử của hắn , tên đệ tử hiểu ý gật đầu rồi chạy đi .

Khốn kiếp , do hắn quá sơ xuất , cũng may hắn có thể cứu chữa được , nếu không Lịch Cơ một xác hai mạng rồi . Biết chất độc tất nhiên Bạch Vân Sinh cũng hiểu công dụng đáng sợ của độc , như vậy đứa trẻ ….

Bên ngoài tẩm điện , Tịnh Huyên cùng càng phi tần cũng đang ngồi đợi . Tướng quân phu nhân cũng hoảng sợ mà trắng bệch mặt , nếu vượt qua thì không nói gì , nhưng lỡ có bất trắc gì không phải bà phải mang tội mưu sát hoàng tự sao …Tịnh Huyên thấy mẫu thân mình lo sợ , cầm lấy tay bà vỗ vỗ như bảo bà an tâm đi , xong quay sang nhẹ giọng ra lệnh

-“Tướng quân phu nhân đã mệt rồi , hãy đưa phu nhân hồi phủ đi “

Thừa tướng phu nhân thế vậy , bỗng khóc lên ai oán , nhìn sắc mặt như muốn ngất xỉu , vừa khóc vừa nói

-“Nữ nhi của thần thật là mệnh khổ … huhu hoàng hậu nương nương không nghĩ cho Cơ nhi cũng phải suy nghĩ cho hoàng tự hoàng gia chứ “

Tịnh Huyên xoay lại , mày nhướng lên , con ngươi nheo lại , hơi thở đầy nguy hiểm , từ từ tiến lại gần chỗ Thừa tướng phu nhân đang được vài phi tần và công chúa đỡ lấy

-“Ý của thừa tướng phu nhân là sao ? “

-“Hoàng hậu nương nương trong lòng hẳn biết , cần gì thần phụ phải nói ra “ bà ta nước mắt giàn dụa nói

-“Bổn cung không cần biết gì cả , chỉ biết Tướng quân phu nhân vì muốn đỡ Lịch quý phi mà tay bị thương , giờ phải hồi phủ nghỉ ngơi “

Tịnh Huyên nhếch môi khinh thường nói , lại ra hiệu cho thái giám đưa tướng quân phu nhân về phủ , sợ ở lại thế nào cũng bị người ta gây bất lợi . Mẫu thân nàng tuy lớn tuổi, nhưng từ nhỏ được yêu thương ở một gia đình bình thường hạnh phúc , khi lấy phụ thân nàng cũng một vợ một chồng , làm sao hiểu được những âm mưu này . Vậy thì cách an toàn nhất là đưa mẫu thân mau chóng rời khỏi cung , chuyện trong cung hãy để một mình nàng chóng đỡ , lại nói …không phải còn Cổ Thần Phong nữa sao ?

Thừa tướng phu nhân thấy thế thì rất uất ức , nhưng không cách nào , chỉ biết khóc lóc , lo lắng , mỗi lần nghe tiếng Lịch Cơ la đau cơ hồ tâm tình bà ta đều dựt thọt . Trong lòng luôn luôn khẩn cầu “ nhất định phải là con trai , nhất định là con trai “

Quay lại trong tẩm điện , bà đỡ tay run run , cầm một hài tử sơ sinh mình đầy máu me , không có mắt , lại mọc thừa ra một bàn chân , cả người nổi đầy ban tím , trông rất ghê người . Bạch Vân Sinh nhìn không khỏi hoảng hồn , trong phòng lúc này lại có thêm một đám hắc y nhân , hai bà đỡ , cùng mấy nô tì đều ....không dám lên tiếng .

Bạch Vân Sinh đưa tay lên mũi của đứa bé , quả nhiên … không sống được . Một hắc y nhân tiến lên , đưa một cái giỏ cho Bạch Vân Sinh , mở ra bên trong là một đứa bé , hắn hiểu ý , đưa đứa bé đã chết cho hắc y nhân , bồng lấy bé trai đưa cho bà đỡ .

-“Các ngươi ai dám hé ra nửa lời …Giết – không – tha “

Hắc y nhân sau khi nói xong thì biến mất , trong tẩm điện tiếng khóc của trẻ con vang lên . Bà đỡ bồng em bé được bọc trong chăn gấm ra ngoài , vừa run vừa thông báo

-“Bẩm hoàng hậu nương nương , là một hoàng tử “

Tịnh Huyên nghe xong , chỉ cười nhạt “ quả nhiên là vậy “ , nhưng điều làm nàng cảm phục hơn là y thuật của Bạch Vân Sinh thật đáng nể . Thừa tướng phu nhân nghe thông báo là hoàng tử thì không khỏi vui mừng , nhìn Tịnh Huyên đầy khiêu khích . Mấy vị nương nương , công chúa còn ở lại thì không ngừng chúc mừng thừa tướng phu nhân . Cổ Tư Hoàn thấy vậy , lặng lẽ lại đỡ tay Tịnh Huyên như an ủi . Tịnh Huyên quay mặt nhìn nàng ta , trong mắt đầy thâm trường suy nghĩ , cuối cùng lắc đầu thở dài , rồi bảo nàng ta về cung của mình đi , Cổ Tư Hoàn hơi do dự ấp úng nhìn Tịnh Huyên xong lại quay đầu theo thái giám về cung .

Tịnh Huyên sau khi dặn dò nô tài chăm sóc cho Lịch Cơ thì hồi Cảnh Dương Cung . Lúc bóng dáng đỏ rực của Tịnh Huyên rời khỏi Hàm Phúc Cung thì phía sau một ánh mắt đầy nguy hiểm đáng sợ , hai tay nắm chặt chiếc khăn tay thêu hoa cúc như muốn xé rách ra “Bạch Vân Sinh không hổ là Y Thần … như vậy mà cũng sống được …hừ “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.