Mau Xuyên: Vai Ác Toàn Nam Thần

Chương 5: Công lược con tin tâm cơ (5)




Người khác không biết, nàng vẫn luôn chú ý nam nhân bạch y này sao có thể không biết. Khi nàng vừa cứu được Lý Nguyên Chỉ, trong mắt nam nhân này rõ ràng xẹt qua một tia lửa giận. Sau đó liền chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn chính mình chết đi. Nếu không phải nha đầu của nàng dưới sự kinh hoảng liền hô to một tiếng công chúa. Nói không chừng hiện tại nàng đã trở thành một cái thi thể, thật tàn nhẫn, thật sự rất tàn nhẫn!

Lần đầu tiên công lược vai ác, cho dù đã sớm biết vai ác lãnh khốc vô tình nhưng nàng vẫn là sơ suất. Cũng không phải mình đoạt suất diễn của nữ chủ, liền nhất định sẽ được vai ác cứu. Càng dưới nhiều tình huống, nếu mình không có hào quang của nữ chủ thì chính là đi chịu chết. Đây là một bài học, cho dù sau này nàng coi trọng công lược, coi trọng điểm công đức như thế nào, mạng của mình cũng phải đặt ở vị trí thứ nhất. Nếu như sau này không có nắm chắc mười phần cũng nhất định không bao giờ làm loại chuyện ảnh hưởng đến tính mạng của mình!

Sợ hãi qua đi, sau khi bình tĩnh lại, Quân Ninh liền lập tức tổng kết kinh nghiệm cho chính mình.

Nhưng nàng lại không đem bình tĩnh biểu lộ ra ngoài. Phải biết rằng Bùi Túc tính cách rất đa nghi, thân phận nàng lại quá cao, chỉ cần hơi chút biểu hiện ra không giống bình thường. Nói không chừng nam nhân này liền sẽ cho rằng mình là cố ý tới tiếp cận hắn. Như vậy khi công lược liền sẽ khó càng thêm khó!

Cho nên, khi Quân Ninh biết rõ chính mình đã an toàn, vẫn cứ gắt gao nắm chặt vạt áo của hắn, toàn thân phát run, cực kì đáng thương!

"Công chúa, ô ô ô! Công chúa!" Hôm nay đi theo nàng ra ngoài là một cái cung nữ kêu Tiểu Mãn, là nha đầu nàng mới đề bạt lên. Bản lĩnh khác không có, người nhưng thật ra lại đơn thuần như một tờ giấy trắng, nghĩ cái gì đều sẽ lộ hết ở trên mặt. Có chủ tử như thế nào liền sẽ có nô tì như thế ấy, tiểu nha đầu này đi theo mình lâu rồi, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ Lý Quân Ninh cũng là một tiểu nha đầu đơn thuần vô hại, vừa lúc khiến Bùi Túc không quá cảnh giác.

Hơn nữa lần đầu tiên nàng nhìn thấy nha đầu này cũng thật sự cảm thấy nàng có chút đáng thương. Bởi vì quá mức ngốc, cái gì dơ cái gì mệt đều là nàng làm, thân mình gầy đến không có mấy lượng thịt, chỉ còn lại có một cái đầu, sau lại đi theo chính mình mới tăng thêm mấy lạng thịt.

[ Editor: Âm Họa Vô Cốt]

Ngay cả Lý Nguyên Chỉ đang té ngã trên mặt đất cũng vẻ mặt kinh ngạc mà quay đầu lại xem nàng. Nàng căn bản là không hiểu Lý Quân Ninh vì cái gì sẽ cứu chính mình, rõ ràng mấy ngày trước Lý Quân Ninh còn cho người đánh nàng. Tuy rằng nghe cung nữ thái giám nói tính tình nàng sửa lại không ít, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra nàng thế nhưng còn sẽ cứu mình. Lý Nguyên Chỉ nàng tuy rằng thân phận thấp kém, nhưng khả năng nhìn mặt đoán ý cũng rất cao. Lúc trước từng tiếp xúc, nàng rõ ràng liền nhìn thấy Lý Quân Ninh đối với mình từng có ghen ghét. Nàng chẳng có thứ gì có thể khiến đối phương ghen ghét, chỉ trừ bỏ một cái vị hôn phu bao cỏ Văn Tùng Hạo!

Văn Tùng Hạo bản lĩnh khác không có, nhưng kĩ năng câu dẫn nữ nhân lại cực kì cao siêu. Nàng đoán hai người kia chỉ sợ lúc trước đã từng gặp nhau. Văn Tùng Hạo thấy đối phương thân phận tôn quý, chắc chắn ca ngợi nàng đến tận mây xanh đi. Mà vừa lúc Lý Quân Ninh lại là cái không có não, chẳng phải rất dễ dàng đối hắn động tâm sao. Nàng nói không chừng có thể lợi dụng cơ hội này thoát khỏi tên ngu xuẩn kia!

Nhưng vì cái gì hôm nay lại không giống như nàng nghĩ? Rõ ràng Lý Quân Ninh phải ước gì mình đã chết mới đúng, vì sao lại không màng tính mạng của mình mà tới giải cứu nàng?

Lý Nguyên Chỉ luôn luôn tự nhận mình có thể nhìn thấu rất nhiều người lúc này lại có chút ngốc. Đứng lên, nhìn Lý Quân Ninh nửa ngày đều nói không ra lời. Mà khi nhìn thấy bả vai của tiểu cô nương không ngừng run rẩy. Tức khắc liền cảm giác một cổ hương vị khôn kể tràn ngập ở trong lòng nàng, có chút ngọt, có chút chưa..

Lớn như vậy, trừ bỏ mẫu thân đã mất sớm cùng Tuyết Nhạn, thật đúng là không có ai coi trọng mình như vậy..

Mà Quân Ninh nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Mãn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ngón tay dần dần lơi lỏng ra. Thấy chính mình đã an toàn, trên mặt theo bản năng mà lộ ra một loại mờ mịt như đã trải qua mấy đời. Sau đó cảm giác được mình thế nhưng ở trong lòng ngực của một nam nhân xa lạ, liền đột nhiên nhảy dựng ra bên ngoài. Ai ngờ thế nhưng nhảy quá mạnh liền trật khớp chân, đau đến sắc mặt nàng nháy mắt trắng bệch.

Bùi Túc chính tai nghe thấy một tiếng xương cốt trật khớp răng rắc. Ngẩng đầu liền nhìn tiểu nha đầu trước mặt, lại thấy nàng cũng không biết vì cái gì, thế nhưng không có kêu ra tiếng tới. Trận đau đớn đó cũng không dễ thừa nhận chút nào, nàng thế nhưng nhịn xuống. Không chỉ có như thế, ngược lại còn lộ ra một cái biểu tình không đau chút nào, chỉ là mũi hơi hơi thấm ra mồ hôi đã tố cáo cảm giác của nàng lúc này, cũng không biết là đang cậy mạnh cái gì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.