Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 49: Không sao, tôi thích bóng tối




Edit: PaduC/ Beta: Norah

Hai người không tiếp tục đề tài này mà đổi sang nói những chuyện khác.

Cảm giác tán gẫu với Phó Mặc thật thoải mái. Kiến thức anh rộng rãi, cho dù đề cập tới bất kì chuyện gì anh đều có thể chậm rãi tiếp lời.

"Tôi vẫn luôn cảm thấy hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi?" Nam Tầm không nhịn được, chủ động hỏi vấn đề này.

Đôi mắt Phó Mặc dưới ánh đèn đường trở nên lập lòe, thâm trầm nhìn cô: "Tôi cũng có cảm giác này, tôi cảm giác dường như tôi và cô đã biết nhau lâu lắm rồi."

Nếu không phải mặt người nói chẳng có cảm xúc gì, thiếu chút nữa Nam Tầm cho rằng đối phương đang tán tỉnh mình, còn dùng lời kịch khuôn sáo cũ để tán.

Nam Tầm đánh giá sườn mặt của anh, cảm thấy người này thật sự rất đẹp trai, tuy da dẻ có hơi trắng, nhìn có vẻ ốm yếu.

"A!" Nam Tầm bỗng kêu lên, chỉ vào anh nói: "Tôi biết anh là ai rồi!"

Phó Mặc nghe xong lời này, đôi mắt hơi nheo lại, sâu trong đáy mắt như nổi lên cái gì.

"Ồ? Vậy cô nói xem tôi là ai?" Anh nói.

Nam Tầm vui mừng mà nói: "Có phải anh đã nhận ra tôi rồi không? Lần trước trên xe buýt, tôi ngồi cạnh anh, sau đó anh còn đưa tôi về nhà."

Phó Mặc nhìn cô, khóe miệng càng cong lên, lặng lẽ nở nụ cười: "Không sai, là tôi."

Hai người hàn huyên hồi lâu, cuối cùng đã tới phía sau khu nhà, trước một nhà cao tầng.

Đèn đường trước cửa hình như hỏng rồi, cả căn nhà vùi lấp trong bóng đêm dày đặc.

Nam Tầm hơi hối hận, lúc đi cô không nên tắt đèn vì tiết kiệm điện, khiến cho cả toà nhà đen sì sì, làm người ta có cảm giác thật u ám.

Nam Tầm vội vã hét thật lớn về phía tầng trên, phụt một tiếng, đèn cảm ứng ở cửa cả sáu tầng đều sáng lên.

Mới vừa hét xong, Nam Tầm hơi xấu hổ mà ho nhẹ hai tiếng, giải thích với người bên cạnh: "Đèn ở đây cũ quá rồi, đi qua đi lại nó cũng chưa chắc cảm ứng được. Lúc vào đây anh hét một tiếng là được rồi."

Ý cười trong mắt Phó Mặc chưa tan: "Không sao, tôi thích bóng tối, không có đèn tôi cũng có thể lên tầng."

Hai người đi lên, Nam Tầm vội vã dẫn anh đến xem một gian phòng khác: "Căn phòng này còn lớn hơn phòng của tôi, nhưng ánh sáng không tốt bằng phòng tôi. Nếu anh thích, tôi có thể đổi với anh."

Phó Mặc lắc đầu, nói: "Không cần, tôi rất thích phòng này, tôi không thích ánh nắng quá gắt."

Nam Tầm nghe lời này thì biết anh chuẩn bị ở lại. Nhưng cô cho rằng tối nay đối phương chỉ đến xem nhà, ngày mai mới chuyển vào, dù sao anh cũng chẳng mang gì theo. Sau đó cô không ngờ Phó Mặc đã ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.

"Tối nay anh muốn ở đây luôn sao?" Nam Tầm hơi ngạc nhiên: "Nhưng hình như anh không mang theo đồ gì cả."

Phó Mặc nhìn cô, trong mắt lại xẹt qua vẻ hài hước: "Không phải có thể vào ở bất cứ lúc nào sao?"

Nam Tầm đăng quảng cáo trên mạng đúng là nói có thể vào ở bất cứ lúc nào, nhưng dù gì cũng phải mang đồ xách tay mà không phải tay không vào ở chứ?

Nam Tầm ồ lên: "Vậy anh cứ ở lại đi. Đúng rồi, anh ăn cơm tối chưa, có muốn tôi nấu cho anh bát mì trứng không?"

Thật ra câu hỏi này chỉ do thuận miệng, vì vậy lúc nhìn Phó Mặc gật đầu, Nam Tầm có loại cảm giác dở khóc dở cười.

Cô không ngờ Phó Mặc là người không khách sáo thế này.

Có điều, cô luôn yêu thích người thẳng thắn.

Trong bếp truyền đến tiếng nấu ăn, Nam Tầm rán một quả trứng, sau đó thái sợi cà rốt và hành hoa thả vào, cuối cùng đã nấu xong bát mì thơm ngào ngạt.

Nam Tầm bưng thẳng tới bàn trà trong phòng khách, thái độ phục vụ cực kỳ tốt, còn chuẩn bị xong cả đũa cho Phó Mặc.

Bỗng nghĩ đến cái gì, Nam Tầm vội vàng hỏi: "Đây là bát đũa tôi đã dùng, anh không chê chứ."

Phó Mặc nói: "Nếu là của cô, tôi không ngại."

Nói xong thì nhận lấy bát mì trứng và đũa, bắt đầu ăn ung dung thong thả.

Nam Tầm bị câu nói này của anh làm đứng hình. Vậy nếu của người khác, anh sẽ để ý à?

Sao mà lời này nghe giống lời âu yếm vậy?

Nam Tầm quan sát anh một lúc, anh ăn có vẻ rất ngon, chỉ là cà rốt thái sợi trong bát đều bị anh gạt qua một bên, dường như là không thích ăn. Nam Tầm còn chú ý, mỗi lúc anh ăn xong một ngụm, liền đặt đũa trong miệng mút một hồi.

Đôi môi mỏng kia nhấp đầu đũa nhẹ nhàng như đang thưởng thức mùi vị gì, mùi vị nào đó không phải mì trứng, mùi vị mà cần thưởng thức rất lâu mới có thể nếm được.

Không biết sao, mặt Nam Tầm đỏ bừng lên.

Bát mì rất nhanh đã thấy đáy, Phó Mặc ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt là vẻ cười nhạt thỏa mãn.

"Cảm ơn mì của cô, ăn ngon thật. Ngày mai tôi sẽ nấu cơm cho cô ăn." Phó Mặc nói.

Nam Tầm liền vội vàng trả lời: "Không cần khách sáo như thế, chỉ là một bát mì mà thôi."

Nam Tầm vẫn chưa coi lời Phó Mặc nói là thật.

Nhưng ngày hôm sau, khi Nam Tầm đã ngủ một giấc thỏa mãn thức dậy, nghe được tiếng xắt rau truyền đến từ phòng bếp.

Nam Tầm thò đầu vào bếp nhìn, một anh chàng đẹp trai vóc người cao gầy đang xắt rau ở đó.

Anh làm việc rất chăm chú, đầu hơi cúi, áo sơ mi trắng xắn lên lộ ra cánh tay hơi trắng xanh.

Nam Tầm bỗng cảm thấy đã thấy cảnh tượng này ở đâu đó.

Người nọ nghe được tiếng động, quay đầu lại nhìn cô. Một khuôn mặt đẹp trai, sống mũi cao, mày kiếm, đôi mắt tối tăm mà hẹp dài vốn không gợn sóng lúc nhìn thấy cô lại gợn lên ý cười dập dờn, khiến anh trông có vẻ sinh động hơn.

"Dậy rồi à? Cô đi phòng khách xem ti vi đi, tôi sắp nấu xong rồi." Phó Mặc nói.

Nam Tầm trừng mắt: "Phó Mặc, anh thật sự nấu cơm cho tôi à? Nếu vậy tôi ngại lắm nha."

Lúc này Tiểu Bát lập tức chen vào một câu: "Ngươi còn có lúc biết ngại à?"

Nam Tầm không trả lời nó.

Phó Mặc nói: "Không sao, nấu cho một người hay hai người cũng là nấu, huống hồ tôi dùng nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, cô có để ý tôi chực cơm hay không?"

Rõ ràng là Nam Tầm được hời, mà bị người này nói lại như đối phương được hời, tiền món ăn ít như vậy sao bù đắp được công sức làm một bữa cơm.

Nam Tầm nhìn anh đã làm xong một nửa, cũng không khách sáo nữa mà mặt dày chờ ăn.

"Phó Mặc, hay là để tôi giúp anh?"

Nam Tầm xắn tay táo, làm bộ muốn đi vào.

"Không cần cô giúp, cô đi phòng khách xem ti vi đi. Giờ này chắc nhà đài đang chiếu một bộ cung đấu rất nổi gần đây đấy." Phó Mặc đứng ở cửa, mặt mày mỉm cười nhìn cô.

Không biết sao, Nam Tầm cảm thấy Phó Mặc như vậy... thật sự đẹp trai đến đứng tim!

"Vậy tôi... đi nhé?"

Phó Mặc khẽ gật đầu, giọng nói vốn lạnh lẽo giờ phút này lại khiến người ta thấy thật ấm áp: "Đi thôi, chờ cô xem xong thì cơm nấu xong rồi."

Nam Tầm bay đi rồi. Cô thấy rất kì quái, rõ ràng cô và người đàn ông này mới gặp nhau một buổi tối, à, thêm lần trước anh ta đưa cô về nhà, tổng cộng hai lần, nhưng cô cảm giác như hai người đã quen biết thật lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.