Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Quyển 2 - Chương 15




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Khi nam chính chính trực, trung hậu bị bẻ cong (15)

Edit: Huyền Dục + Khả Tịch Nguyệt

Beta: Snivy

---------------------------------

Sự tình tiến triển so với trong tưởng tượng của Kỳ Ngôn nhanh chóng hơn nhiều, ví dụ như Hà Tuệ cũng không cam tâm tình nguyện từ bỏ Bộc Dương Tranh, ngược lại sau một lần ngẫu nhiên yết kiến Hoàng Thượng xong, Hoàng Thượng lại một lần nữa hạ chỉ, đem Hà Tuệ ban hôn cho Bộc Dương Tranh.

Đối với việc này, Kỳ Ngôn không có kế nào thay đổi được.

"Vị tiểu thư Hà gia kia thật sự là ăn vạ ngươi, không phải ngươi thì không gả." Nhẹ nhàng như không nói ra một câu, đổi lấy thoáng nhìn lo âu của Bộc Dương Tranh.

"Đây không phải là điều ta mong muốn, nữ nhân kia thật sự là người khiến người khác phải phiền lòng mà!"

"Ngươi có từng cùng vị Hà tiểu thư kia tâm đầu ý hợp hay chưa? Hoặc là khi còn nhỏ từng có ước định gì cùng nàng?"

"Sao có thể? Từ nhỏ ta đã theo tổ sư lên núi tập võ, mười lăm tuổi xuống núi liền mang binh đi chinh chiến, ở kinh thành cũng không lâu, đâu ra cái ước định gì chứ?"

Bộc Dương Tranh uống xong một hớp trà, nghĩ nghĩ, lại thầm than một tiếng, nhấc ấm trà lên, đổ đầy ly trà không.

"Vậy thì thật kỳ quái." Kỳ Ngôn nhàn nhạt nhìn hắn, khóe miệng kéo lên độ cung mê người, "Xem ra, ngươi chỉ có thể cưới nàng thôi."

" Sao có thể thế được!"

"Như thế nào không được? Nàng chưa gả ngươi chưa cưới, trai tài gái sắc chẳng phải vừa vặn lắm sao?"

"Ngươi!" Bộc Dương Tranh trừng hắn, lại không nói nên lời, ấp úng một lúc lâu, cuối cùng có chút tức giận mà phất tay áo bỏ đi.

[Độ hảo cảm của nam chính đối với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm: 75]

Nhìn bóng dáng hắn rời đi,bộ dạng tươi cười thường ngày của Kỳ Ngôn chậm rãi hạ xuống.

An tâm qua được mấy ngày, ý chỉ hôn này lại lần nữa được ban ra, nhìn dáng vẻ Hoàng Thượng hẳn là chuẩn bị làm chuyện ngư ông đắc lợi kia. Hà Tuệ xem ra cũng có chút bản lĩnh, không biết là giao dịch gì mới có thể khiến Hoàng đế động bút ngòi vàng, viết xuống hoàng chỉ.

Lần này, Bộc Dương Tranh trốn không thoát.

Liên tiếp năm ngày sau đó không thấy Bộc Dương Tranh, trong lòng Kỳ Ngôn hơi cả kinh, vội vàng hướng quản gia dò hỏi về Bộc Dương Tranh, lại được báo nguy chiến sự ở Tây Bắc, Hoàng đế để ý biên giới quốc gia, hạ chỉ Bộc Dương Tranh tức khắc tiến đến Tây Bắc, chờ cho bình định quân giặc xong rồi mới nhanh chóng hồi kinh phụng chỉ thành thân.

Vì thế, rạng sáng ba ngày trước, Bộc Dương Tranh liền vội vội vàng vàng đi chinh chiến Tây Bắc, hiện giờ sợ là đã sớm ở trên chiến trường.

Trong lòng ảo não, Kỳ Ngôn nói thầm, ngốc tướng quân này cũng không biết nói cho hắn một tiếng, có lẽ nương theo sự phát triển chiến sự lần này, việc chỉ hôn sẽ có cơ hội thay đổi thì sao!

Đứng dậy đi tới Hợp Hoan lâu điều tra tin tức chiến sự của Tây Bắc, vừa nhấc đầu, một thân ảnh màu xanh đậm liền xâm nhập tầm mắt bản thân.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Vậy mà chính là Hà Tuệ.

Hiện tại, nàng đã thu hồi ngây thơ hồn nhiên cùng cố tình lấy lòng của mấy ngày trước đây, trong oán hận mang theo đắc ý như đánh thắng trận đầy trên mặt, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Kỳ Ngôn, âm ngoan nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Kỳ Ngôn sửng sốt, sau đó thản nhiên cười, nói: "Lâu chủ của Hợp Hoan lâu, Kỳ Ngôn."

"Ngươi nói bậy! Đời trước, Kỳ Ngôn vốn là thích ta!" Hà Tuệ đột nhiên điên cuồng kêu gào, "Ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào!?"

Đời trước?

Đuôi lông mày Kỳ Ngôn nhảy dựng, sự tình tựa hồ không đơn giản như hắn suy nghĩ.

"Tâm trí Hà tiểu thư không rõ ràng rồi? Tiểu sinh chưa bao giờ gặp qua ngươi, vì sao phải có lòng với ngươi?"

"Ngươi không hiểu, tại sao ngươi lại không hiểu chứ?" Hà Tuệ trừng mắt nhìn Kỳ Ngôn, tựa hồ muốn đem hắn hủy đi dung nhập vào trong bụng, "Ngươi, cái yêu nghiệt này, chiếm thân thể của Kỳ Ngôn, còn câu dẫn Tranh ca ca làm chuyện vi phạm luân thường! Hừ! Ngươi sợ lộ nguyên hình chính là hồ ly tinh người gặp người tránh đúng không!"

"Hà tiểu thư, nói chuyện phải chú ý chừng mực." Kỳ Ngôn lạnh mặt, trong mắt như chứa băng kiếm, thẳng tắp bắn về phía Hà Tuệ, " Xông vào hoa viên riêng tư của phủ Tướng quân, còn không thông qua thông báo, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, Hà tiểu thư muốn thanh danh của mình bị hủy sao?"

"Sớm hay muộn ta cũng là nữ chủ nhân của nơi này, ta nhắc nhở ngươi một chút, nhân lúc còn sớm thì rời đi đi! Đồ hồ ly tinh không rõ lai lịch! Chờ Tranh ca ca trở về, nếu ngươi còn ở đây, ta liền mời pháp sư, làm cho ngươi hôi phi yên diệt!"

Nói xong, Hà Tuệ khinh miệt cười, ngạo khí xoay người rời đi.

Hôi phi yên diệt? A, quả thực vọng tưởng.

Bất quá......

Đầu óc Kỳ Ngôn vừa rồi có chút loạn giờ nhanh chóng bình tĩnh lại, ngẫm lại lời Hà Tuệ nói, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng khác.

Đó chính là Hà Tuệ không phải xuyên qua thế giới này, mà là trọng sinh! Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Nghe nàng nói đến đời trước, đúng là phù hợp với nguyên tác cốt truyện mà Kỳ Ngôn biết được: Nữ chính xuyên qua, quang mang tự tin hấp dẫn Bộc Dương Tranh, càng làm " Kỳ Ngôn " vì nàng thần hồn điên đảo.

Mà hiện tại, chỉ sợ nàng ta đã chết qua một lần, nhưng còn mang theo ký ức, một lần nữa trở lại điểm bắt đầu, như vậy liền rõ tại sao Hà Tuệ chỉ nhận định Bộc Dương Tranh, hơn nữa theo đuổi đến tận đây, cũng không có lý gì mà từ bỏ.

Nói tới như thế, Bộc Dương Tranh còn sống ở trên đời này một ngày nào, Hà Tuệ cũng sẽ không từ bỏ ngày đó!

[ Ký chủ chú ý! Nam nữ chính đều không thể tử vong, nếu không nhiệm vụ thất bại! ]

"Đương nhiên ta biết."

Nữ chính không thể chết, nam chính cũng không thể chết, mà Hà Tuệ có chút ký ức của kiếp trước vẫn luôn bám lấy Bộc Dương Tranh, bất luận Bộc Dương Tranh đối đãi nàng như thế nào.

Kỳ Ngôn rũ mắt, thật lâu sau mới đứng dậy rời khỏi phủ Tướng quân.

Hợp Hoan lâu.

Kỳ Ngôn khó được mặc một thân trang phục nghiêm chỉnh cùng giản lược, đường viền trường bào được nạm chỉ bạc màu trắng, đơn giản mà lại soái khí.

Hắn lấy ra hộp gỗ nhỏ từ bên cạnh giường, cầm lên hai bình dược tán, bỏ trên giường, mở ra tay nải bằng vải bố, bên trong còn có vài món xiêm y dùng để tắm rửa.

"Ngươi phải rời đi?"

Phía sau bỗng dưng vang lên một thanh âm, Kỳ Ngôn không cần quay đầu lại liền biết là ai.

"Ân, ta muốn đi Tây Bắc."

"Nơi đó đang có chiến loạn, ngươi đi thì có thể làm cái gì?"

"Tất nhiên là có việc phải làm, bằng không ai sẽ đi cái nơi như quỷ môn quan đó."

"Này!"

Kỳ Ngôn theo tiếng quay đầu lại, nhìn nam nhân toàn thân màu đen đến kín mít như cũ, "Vô Sát, Hợp Hoan lâu, cho ngươi."

"Cái gì?"

"Ta nói." Kỳ Ngôn gằn từng chữ một, "Hợp Hoan lâu, là của ngươi."

"Thật sự?" Vô Sát bước vài bước tiến lên tới gần, nhìn chằm chằm Kỳ Ngôn, "Lúc trước ta muốn cùng ngươi hợp tác cùng kinh thương, Hợp Hoan lâu này ngươi cũng không muốn giao ra, ngươi xem nó như khối trân bảo, lúc này lại đổi ý tự nguyện giao cho ta?"

Kỳ Ngôn khẽ cười nói: "Hợp Hoan lâu không phải vật quan trọng của ta. Lúc trước cũng chỉ là đơn thuần không muốn phiền ngươi mới không cùng ngươi hợp tác, ngươi làm sao biết đổi lại là người khác ta cũng sẽ không cùng hắn hợp tác?Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Một câu, nghẹn đến Vô Sát nổi giận đùng đùng, uống tận hai ly trà mới tiêu nổi hỏa.

"Nói thật, ngươi thật sự chuẩn bị đi theo đồ tướng quân bỏ đi kia?"

"Hình như kêu là Bộc Dương Tranh đi? Ngươi đúng là không nói rõ tên hắn." Kỳ Ngôn đem tay nải cột chặt, sờ thử ở trong tay vài lần mới vừa lòng đặt ở một bên, "Ngày mai ta rời đi, Hợp Hoan lâu sau này, đành giao cho ngươi rồi."

"Ngươi nguyện ý đi khi nào liền đi khi đó. Làm người quen, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, chớ có đến gần sa trường, đao kiếm không có mắt, cũng không phải là chỉ nói không mà thôi."

"Ta tự nhiên hiểu."

"...... Ngươi thật sự hiểu?" Vô Sát dừng một chút, cuối cùng chỉ xua xua tay, "Thôi thôi......"

Một đêm vô mộng, sao trời vạn dặm, bất quá liếc mắt một cái đã tối, khi chân trời lộ ra vài ngôi sao lấp lánh, trong phòng Kỳ Ngôn sớm đã không còn độ ấm.

......

Mười lăm ngày sau, chiến tuyến Tây Bắc báo nguy, Hoàng đế cử ba mươi vạn binh tiến đến chi viện.

Một tháng sau, quân giặc khởi xướng đánh lâu dài, dương đông kích tây phá hạ hết hai tòa thành trì ngoài biên quan, Hoàng đế giận dữ.

Hai tháng sau, hai vị phó tướng bên người Bộc Dương tướng quân lực kháng địch nhân, cuối cùng chết trận sa trường. Đốt cháy thành tro cốt, ra roi thúc ngựa mang về kinh, cùng người nhà đoàn tụ. Bộc Dương tướng quân trọng thương, hoàng đế ý thức được chuyện quá khẩn cấp, lại lần nữa cử binh đến, chi viện Tây Bắc.

(*)lực kháng địch nhân: lực lượng mạnh, một địch một trăm ( thiếu gì ở phần chú thích này nàng bổ sung, chứ ta nghĩ đại khái là vậy

Năm tháng sau, sắp hết một năm, quân triều đình đại thắng quân phiến loạn, đoạt lại thành trì, bá tánh hoan hô, hoan nghênh mấy vạn tướng sĩ hồi triều, cả nước chúc mừng.

Hoàng đế khen ngợi tất cả các binh lính, lại chỉ thiếu duy nhất một người.

Quân giặc giảo hoạt, cá chết lưới rách, bắn ra mũi tên độc, trong lúc binh mã loạn lạc, Bộc Dương tướng quân bị trúng tên.

Khi trở lại doanh trướng, đảo mắt một cái, tình hình liền xoay chuyển trời đất.

Không chờ được đến khi hồi triều, không chờ được gia thưởng, cứ như vậy cả đời vốn trong thuận lợi binh sự trên chiến trường lại chôn vùi, được các huynh đệ cùng binh lính mai táng.

Bộc Dương Tranh, đã chết.

......

Đến năm hoa nở, thị phi triền miên, một năm này Hợp Hoan lâu khách vẫn không ngừng như cũ, nhưng tránh không khỏi làm người không biết lại đi so sánh ít hoặc nhiều.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

"Ai nha, chủ thượng lại đi nơi nào rồi?"

"Ta cũng đang tìm chủ thượng đây!"

"Chủ thượng ngày nào cũng xuất quỷ nhập thần, để lại một đống cục diện rối rắm, ai!"

Mấy tên quản sự của Hợp Hoan lâu lại bắt đầu nơi nơi tìm người. Rất xứng với bối cảnh ồn ào nhốn nháo rối ren không thôi, không có thời khắc nào là không lộ rõ sự náo nhiệt của Hợp Hoan lâu.

Mà người bọn họ tìm kiếm lúc này, đang ở trong tiểu trạch của một nông gia, uống trà xanh, ăn du quả*, hảo không được tự nhiên đâu.

Ăn trái cây xong, hắn duỗi tay muốn lấy một cái nữa, chỉ nghe bang một tiếng, bàn tay bị đánh.

"Ăn ăn ăn, ngươi mặc kệ Hợp Hoan lâu sao?"

"Này, trời đất chứng giám, ta giúp ngươi quản Hợp Hoan lâu lâu như vậy, hiện tại ăn trái cây của ngươi cũng không được?"

"Không được, đi quản Hợp hoan lâu đi!"

"Nếu ngươi lo lắng, tự ngươi trở về đó là được, dù sao những tên quản sự đó cũng chỉ nhận mỗi ngươi."

"Hắn không thể trở về." Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp mà tràn ngập từ tính tiến vào, lộ ra ý cười nhợt nhạt.

"Tại sao hắn không thể trở về?"

Người nọ đi lên trước, đem người đang đứng ôm vào trong lòng, rũ mắt, cười khẽ, "Hắn đến bồi ta, đây là ước định."

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Người trong lòng ngực cũng nhìn hắn, không đỏ mặt, không thẹn thùng, ngược lại có chút ngả ngớn nhướn đuôi lông mày, bên miệng vẫn là độ cung mê người như cũ kia. Môi đỏ khẽ mở, gằn từng chữ một nói: "Ước định nhiều như vậy, đêm nay có cần phải thử nữa không?"

"...... Đương nhiên."

......

Nam nhân ngồi ở trên ghế bỗng dưng đứng lên, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người ôm nhau, oán hận nói: "Kỳ Ngôn, Bộc Dương Tranh! Rõ là ban ngày, hai ngươi có thể chú ý một chút hay không?"

"Không thể." Kỳ Ngôn khinh thường mà phiêu phiêu mắt qua, "Không muốn xem thì mau trở về Hợp Hoan lâu của ngươi đi."

Không đợi Vô Sát nói tiếp, Bộc Dương Tranh lập tức phu xướng phu tùy nói: "Ngôn nói đúng. Còn có, hiện tại ta gọi là Dương Tranh, Ngôn tên Liễu Ngôn."

Vô Sát không thể nhịn được nữa mà trừng mắt với hai người, một câu cũng chưa nói nổi, cuối cùng nổi giận đùng đùng rời đi.

Bên trong tiểu trạch, hai người ôm nhau nhìn nhau cười, nhu tình kia phát ra từ tận nội tâm, thật lâu cũng không thể tiêu tán.

......

Chân tình trải qua sinh ly tử biệt, gió thổi qua, dương liễu vẫn tiếp tục sống.

[Độ hảo cảm của nam chính đối với Kỳ Ngôn +25, hảo cảm độ:100]

[ Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đang truyền phục chế trong trí nhớ. ]

[ Phục chế thành công. Ký chủ có muốn lập tức thoát ly thế giới này hay không? ]

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

- - Có.

*Du quả hay còn được gọi là du da rừng:



----- end chương 15 ----

Vote nào 😘😘😘😘

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.