Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 18: Hello, thiếu tướng (1)




Editor: Bạch Diệp Thảo

Quay cuồng một trận, Bắc Vũ Đường mở bừng mắt. Cô nhìn nóc nhà xa lạ, ngồi dậy, nhìn chung quanh một vòng. Cô đang nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ, nhà ở cũ nát, trên mặt tường dán những tấm poster chỉ có thập niên 80-90 mới có.

[Ký chủ, tiếp thu ký ức không?]

"Có."

Một lượng thông tin khổng lồ tiến vào trong đầu, đau đớn từng cơn đánh vào não, Bắc Vũ Đường hơi chau mày, một lát sau, đã tiếp thu toàn bộ ký ức.

Là một cô gái đáng thương!

Thế giới này là một thế giới giống với thập niên 80-90 của thế giới trước, là thời đại cải cách, khoa học kỹ thuật không phát đạt như thế giới trước, mọi thứ còn đang giai đoạn đầu phát triển.

Dùng một câu để hình dung, đó là "Bách phế đãi hưng".

Bách phế đãi hưng: Còn có nhiều việc cần làm.

Nguyên chủ Bắc Vũ Đường là một cô nương lớn lên ở một thôn lạc hậu và hẻo lánh, năm mười tám tuổi, bà mối tới cửa làm mai. Hộ nhân gia kia ra sính lễ cao, khoảng hai trăm đồng vàng.

Vào niên đại một năm thu được không hơn một hai trăm đồng tiền, hai trăm đồng tiền vàng đã là rất cao. Cha mẹ Bắc Vũ Đường không suy nghĩ gì đã đồng ý.

Vị hôn phu Vương Tư của Bắc Vũ Đường là một quân nhân, hàng năm ở bộ đội, mỗi năm chỉ trở về một hai lần, mỗi lần đều vội vàng tới rồi lại vội vàng đi.

Ngay cả đêm tân hôn cũng là qua loa cho có, hôm sau lại chạy về bộ đội. Bởi vì hai trăm đồng tiền vàng kia, người một nhà Vương gia đối xử với Bắc Vũ Đường thật sự không tốt, cho rằng Bắc Vũ Đường là con dâu Vương gia bọn họ dùng nhiều tiền mua được, mọi việc thủ công trong nhà đều ném cho Bắc Vũ Đường. Chỉ cần Bắc Vũ Đường nghỉ ngơi một lát, sẽ bị bà bà (mẹ chồng) Lâm thị mắng.

Ở Vương gia, Bắc Vũ Đường hoàn toàn là một con dâu nhỏ bị khinh bỉ.

Gả vào Vương gia ba năm, bà bà Lâm thị lấy lý do cô không thể sinh con, để cho Vương Tư ly hôn với cô. Bắc Vũ Đường không đồng ý, chết sống đều không đồng ý. Dưới tình huống chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều như vậy, cô sinh con kiểu gì?

Bắc Vũ Đường bị bạn tốt xúi giục, mang năm đồng tiền đến bộ đội tìm Vương Tư. Tiền tiêu hết rồi, cô vừa đi vừa ăn xin tới thành thị Vương Tư ở.

Biển người mênh mang, cô không biết vị trí cụ thể nơi bộ đội của Vương Tư đóng ở đâu. Bắc Vũ Đường đói ngất, được chị chủ quán ăn thu lưu, rửa chén trong tiệm của cô ấy, quét dọn vệ sinh.

Bắc Vũ Đường chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm nơi bộ đội Vương Tư ở, dần tích tiền, tìm từng nơi bộ đội đóng quân một.

Trời xanh không phụ lòng người, nửa năm sau, cô tìm được Vương Tư. Khi đó, bên người hắn còn một cô nương rất xinh đẹp. Hai người tay cầm tay, vai kề vai, cực kỳ thân mật.

Bọn họ đi ngang qua Bắc Vũ Đường, Vương Tư lại không nhận ra vợ của hắn.

Bắc Vũ Đường đuổi theo, ngăn cản bọn họ.

Lúc này Vương Tư mới nhận ra Bắc Vũ Đường.

"Vương Tư, người kia là ai?" Trương Tuệ Tuệ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Bắc Vũ Đường, thấy cách ăn mặc và dáng vẻ quê mùa của cô thì có vẻ ghét bỏ.

"Một người thân trong nhà."

Bắc Vũ Đường há mồm muốn nói không phải, lại bị một ánh mắt lãnh lệ của Vương Tư nhìn qua mà sợ ngậm miệng.

"Tuệ Tuệ, em lên xe chờ anh trước, anh sẽ lên theo ngay." Vương Tư nói với Trương Tuệ Tuệ.

Trương Tuệ Tuệ nhìn thoáng qua Bắc Vũ Đường, quay đầu nói, "Được, anh nhanh lên nhé."

"Ừ ừ."

Vương Tư mỉm cười nhìn Trương Tuệ Tuệ rời đi, đến khi cô ta đã đi xa, mới quay đầu tức giận trừng Bắc Vũ Đường, "Sao cô lại ở đây?"

Đối với vấn đề của Vương Tư, Bắc Vũ Đường không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cô ta là ai?"

"Một người bạn của tôi." Vương Tư hơi chột dạ, nhưng đối với dáng vẻ quê mùa của cô, chút chột dạ này cũng biến mất, chỉ còn ghét bỏ.

"Cô không ngoan ngoãn đợi ở nhà mà đến đây làm gì?" Vương Tư chất vấn.

"Em tới tìm anh."

"Tìm tôi làm gì? Tôi còn nhiều việc cần hoàn thành trong bộ đội, không có thời gian chơi với cô." Vương Tư không vui nói, lấy ra hơn mười đồng tiền trong túi nhét vào tay Bắc Vũ Đường, "Cầm tiền, nhanh lên xe về đi."

"Em không cần tiền, em có thể tự kiếm." Bắc Vũ Đường đẩy tiền về.

Vương Tư sửng sốt, chợt hỏi: "Cô đang ở đâu?"

"Em đang làm việc ở tiệm cơm đối diện kia, cũng sống ở đó. Em có thể tự nuôi sống chính mình."

Vương Tư kinh ngạc nhìn cô, nữ nhân ngu xuẩn này còn tìm được việc và chỗ ở ở đây rồi? không được, nhất định phải đuổi cô ta đi, nếu không chuyện tốt của hắn sẽ hỏng mất!

Hiện tại không phải lúc nói chuyện, Vương Tư trấn an cô trước.

"Vũ Đường, hôm nay tôi còn việc. Chờ đến ngày nghỉ, tôi đi tìm em. Tiền này em cứ cầm đi, muốn mua gì thì cứ mua." Vương Tư lại nhét tiền vào tay cô.

Bắc Vũ Đường bị chuyển biến bất ngờ của hắn dọa sợ, trong lòng lại có điểm ngọt ngào thỏa mãn.

"Anh đi vội đi."

Bắc Vũ Đường nhìn theo bóng Vương Tư rời đi. Vương Tư đi rồi, lại quay đầu nhìn về phía cô, thấy cô vẫn đứng đó, đôi mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo u ám.

Bắc Vũ Đường cầm tiền trong tay, ấm áp trong lòng.

Khi Bắc Vũ Đường mong chờ lần gặp mặt tiếp theo với Vương Tư, lại không ngờ rằng, lần tiếp theo gặp mặt, lại là khúc ngoặt kéo cô sang con đường tuyệt vọng.

Trương Tuệ Tuệ ngồi trên xe chờ Vương Tư, vừa thấy hắn đã hỏi, "Người nọ là ai? Tìm anh có chuyện gì?"

Vương Tư đã sớm nghĩ ra lý do, rất tự nhiên trả lời: "Họ hàng xa thôi, vừa thấy anh đã vay tiền anh rồi."

"Ồ." Trương Tuệ Tuệ không nghi ngờ gì hắn.

Vương Tư đưa Trương Tuệ Tuệ về nhà xong, đến thẳng buồng điện thoại gọi về nhà.

"Mẹ, chuyện Bắc Vũ Đường là sao? Không phải con bảo mẹ xử lý chuyện ly hôn với cô ta sao? Sao cô ta lại chạy đến thành phố này?" Vương Tư vừa mở miệng đã chất vấn.

"Nha đầu chết tiệt kia thừa dịp mẹ không để ý đã ôm tiền trộm trốn, bố mẹ muốn tìm lại không tìm thấy."

"Bố mẹ chẳng làm được gì nên chuyện cả. Hôm nay Tuệ Tuệ gặp cô ta, may mà con phản ứng nhanh, bằng không bố mẹ mất con dâu rồi!" Vương Tư tức giận nói.

"Tuệ Tuệ không nghi ngờ chứ?" Lâm thị khẩn trương hỏi. Bà ta rất xem trọng cô con dâu này, không chỉ gia thế tốt, còn xinh đẹp, tiền đồ của con trai sau này còn cần cô trợ giúp.

Con dâu như vậy có đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu.

Nếu Bắc Vũ Đường dám phá hỏng việc hôn nhân này của con trai bà ta, bà ta sẽ không tha cho nó!

"Không có, nhưng nếu cô ta còn ở đây, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện." Vương Tư trầm giọng nói, "Chuyện ly hôn đã xử lý tốt chưa?"

Lâm thị hầm hừ: "Con nha đầu kia sống chết không đồng ý. Bố mẹ đã đánh đã mắng, nhưng cô ta không nghe, giờ còn có gan chạy đến chỗ con! Thật là tức chết mẹ mà!"

"Cô ta không đồng ý đúng không?"

"Đúng vậy! Đúng là đứa không biết cách làm người!" Vừa nói đến Bắc Vũ Đường, Lâm thị đã tức giận.

"Nếu cô ta không đồng ý, chúng ta phải làm cô ta đồng ý mới được. Chuyện của cô ta để con xử lý, giờ có một chuyện con cần bố mẹ làm tốt."

Lâm thị thấy con trai trịnh trọng như vậy cũng trịnh trọng theo, "Con trai, con nói đi, là chuyện gì?"

"Giờ mẹ tung tin Bắc Vũ Đường chạy theo dã nam nhân, có người nhìn thấy cô ta ở trong thành với dã nam nhân."

Lâm thị vừa nghe, kích động sờ đùi, "Ý hay, đến lúc đó cô ta không ly hôn cũng không được. Vẫn là con trai thông minh. Nhưng như vậy, không phải con cũng xấu mặt sao?"

Lâm thị chỉ tưởng tượng đến con trai chịu ủy khuất đã thấy không vui. Không khỏi oán trách Bắc Vũ Đường không biết tốt xấu.

"Không sao cả, giờ chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng là phải thuận lợi cưới được Tuệ Tuệ về."

"Đúng đúng đúng, con nói rất đúng."

"Mẹ, chuyện này mẹ phải làm cho tốt, đừng làm hỏng nữa."

"Mẹ hiểu." Lâm thị nhiều lần cam đoan.

Ngắt điện thoại xong, Vương Tư đi ra ngoài, đến tiệm cơm chỗ Bắc Vũ Đường cách đó không xa, nhìn nữ nhân dáng vẻ quê mùa kia, ác độc nghĩ, "Bắc Vũ Đường, đừng trách tôi nhẫn tâm, ai bảo cô không biết chọn đường, muốn ngăn cản con đường thăng quan phát tài của tôi."

Vương Tư xoay người rời đi.

Ba ngày sau, Bắc Vũ Đường nhận được tin của Vương Tư, bảo cô đến khách sạn trong thành chờ hắn. Bắc Vũ Đường không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ sắp gặp chồng mình, hiếm khi trang điểm chải chuốt một phen, xin chị chủ quán cho nghỉ một ngày, vui vẻ đến khách sạn kia.

Bắc Vũ Đường thuê một gian phòng, chờ đợi Vương Tư đến.

Nhưng cô không chờ được Vương Tư, mà là một người đàn ông khác. Gã trực tiếp vọt vào, dù Bắc Vũ Đường giãy giụa thế nào, cũng không tránh được kết quả bị gã làm bẩn.

Khi Bắc Vũ Đường tâm tâm niệm niệm Vương Tư đến cứu cô, hắn không xuất hiện, mãi đến khi trần ai lạc định, cửa phòng bị người mở ra, Bắc Vũ Đường chật vật nhìn người cô vẫn luôn tâm niệm đó.

"Các người đang làm cái gì?" Vương Tư khiếp sợ nhìn hai người trên giường.

Hắn tiến lên, túm người đàn ông trên giường xuống, đấm thẳng vào mặt gã.

"Mày là ai?" Người đàn ông kia không vui, lớn tiếng kêu la.

"Mày động vào vợ tao, mày nói tao là ai?" Vương Tư nghiến răng nghiến lợi nói.

Thấy nắm tay lại sắp rơi xuống, người đàn ông kia vội kêu la: "Là vợ mày câu dẫn tao, muốn trách thì trách vợ mày không chịu nổi tịch mịch ấy!"

Gã nói xong vội đẩy Vương Tư rồi chạy ra khỏi phòng.

Bắc Vũ Đường thấy Vương Tư nhìn về phía mình, ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn: "Không phải, không phải, em... em bị hắn cưỡng gian. Em không có...."

Ánh mắt Vương Tư lạnh băng nhìn cô, "Chúng ta ly hôn đi."

"Vương Tư, anh nghe em nói, em thật sự không có!"

"Không có? Vậy hắn vào bằng cách nào? Không phải cô mở cửa cho hắn vào, hắn xuất hiện kiểu gì?" Vương Tư vội vàng chất vấn.

"Em nhớ anh, nên em...." không chờ Bắc Vũ Đường nói hết, Vương Tư đã ngắt lời cô.

"Lấy cớ như vậy, cô nghĩ tôi sẽ tin? Cô nghĩ tôi là đứa trẻ ba tuổi à? Tôi dễ lừa nhỉ." Vương Tư nổi giận lớn tiếng nói.

"Anh phải tin em, em thật sự không có!" Bắc Vũ Đường khóc thút thít, liên tục biện giải, nhưng Vương Tư lại không nghe lọt.

"Cô đừng nói nữa. Chúng ta ly hôn. Tôi không thể ở cùng một nữ nhân lả lơi ong bướm như vậy. Nếu cô còn biết hổ thẹn, vậy thì đừng quấn lấy tôi nữa."

Nói xong, Vương Tư không bao giờ để ý đến Bắc Vũ Đường, rời khỏi khách sạn.

Bắc Vũ Đường khóc thút thít, đôi mắt đẫm lệ nhìn Vương Tư rời đi, cô biết cô và Vương Tư đã chấm dứt tại đây.

Hôm sau, một đơn ly hôn xuất hiện trước mặt cô.

Bắc Vũ Đường còn muốn làm Vương Tư đổi ý, nhưng Vương Tư đã quyết tâm, nói cái gì mà giữ gìn tôn nghiêm của đàn ông, buộc Bắc Vũ Đường ký đơn ly hôn kia.

Vương Tư cầm đơn ly hôn, mỹ mãn trở về.

Vốn tưởng Bắc Vũ Đường sẽ rời thành phố về quê, không ngờ cô vẫn luôn sống ở đây. Vương Tư tìm đến người đàn ông lần trước cưỡng gian Bắc Vũ Đường, bảo gã đuổi cô đi.

Người đàn ông kia cầm tiền, tất nhiên sẽ làm việc, mỗi ngày đến cửa tìm Bắc Vũ Đường gây phiền toái, ảnh hưởng lớn đến sinh ý của tiệm cơm.

Chị chủ quán muốn bảo vệ cô cũng không được. Bắc Vũ Đường không muốn liên lụy đến chị, từ chức ở tiệm cơm rồi ra ngoài. Cô tính trở về, nhưng người đàn ông kia không buông tha cho cô.

Gã trực tiếp cướp Bắc Vũ Đường về, một tháng sau, Bắc Vũ Đường ngoài ý muốn mang thai. Người đàn ông kia vì phòng ngừa cô chạy trốn, xích cô lại trong phòng.

Từ đó, Bắc Vũ Đường không còn thấy ánh mặt trời, chẳng những bị cầm thú kia phát dục, còn phải chịu đựng gã đánh chửi.

Sau một lần say rượu, gã đánh cô tới sinh non.

Lúc chạy chữa, cô vô số lần muốn thoát đi, nhưng lại bị cầm thú kia uy hiếp, nếu cô dám trốn, hay cầu cứu bất cứ ai, sẽ tìm tới nhà cô.

Bắc Vũ Đường sợ tới mức không dám động, càng không dám cầu cứu nhân viên y tế.

Bắc Vũ Đường muốn trốn, không có lúc nào không nghĩ chạy đi. Rốt cuộc có một ngày, cô thừa dịp người đàn ông kia uống say, lấy được chìa khóa, tháo xích sắt ra.

Cô thành công trốn thoát ra ngoài, trên đường gặp Vương Tư. Vương Tư kinh ngạc nhìn cô chật vật bất kham, Bắc Vũ Đường cầu cứu hắn, Vương Tư dẫn cô tới một khách sạn.

Bắc Vũ Đường tưởng mình được cứu rồi, không ngờ rất nhanh đã bị người đàn ông cầm thú kia tìm ra.

Lúc này trở về, Bắc Vũ Đường bị hành hung một trận, đánh đến chết đi sống lại, suốt một tháng không thể cử động. Bắc Vũ Đường bị tra tấn đến xuất hiện vấn đề về tinh thần.

Cô thường thường nằm mơ, trong mộng, Vương Tư phát hiện ra cô, tìm được cô, cứu vớt cô. Nhưng mỗi khi tỉnh lại, chỉ có bóng tối và tra tấn vô tận.

Bắc Vũ Đường nghĩ tới tự sát, lúc cô cắt cổ tay sắp chết, lạ bị người đàn ông cầm thú kia cứu lại. Từ lần đó, gã như thay đổi thành người khác, không hề mắng chửi cô nữa.

Người đàn ông cầm thú kia sám hối trước mặt cô, muốn cùng cô chung sống thật tốt. Bắc Vũ Đường không tin, nhưng ngày qua ngày, gã thực sự không đánh không mắng cô nữa.

Cô nương Bắc Vũ Đường ngốc nghếch bắt đầu tin tưởng gã thật sự hối cải làm người mới, ôm thái độ thử một lần, cùng chung sống với gã. Đến tận khi cô mang thai, sinh ra một đứa trẻ xong, cô mới biết mình ngây thơ đến mức nào.

Người đàn ông cầm thú kia bán đứa trẻ đi.

Ngày tháng sau đó, không quan tâm Bắc Vũ Đường vừa sinh xong chưa khôi phục, lại cường bạo cô, làm cô nhanh chóng mang thai.

Bắc Vũ Đường hoàn toàn bị coi thành công cụ sinh dục, mỗi đứa trẻ sinh ra đều rất nhanh bị gã bán đi.

Người đàn ông kia đề phòng Bắc Vũ Đường tự sát, nhốt cô trong căn phòng nhỏ hẹp không có cái gì. Bắc Vũ Đường cứ tưởng cuộc đời này xong rồi, nằm mơ cũng muốn giết tên cầm thú kia.

Trời xanh không phụ lòng người, Bắc Vũ Đường lại một lần nữa tìm được cơ hội. Lúc này, cô không trốn nữa, mà chờ đợi người đàn ông kia về, một gậy đập gã hôn mê, trói gã lại.

Trong đầu cô chỉ có một ý niệm, đó là giết gã, từng chút một, lột da, cắt thịt gã.

"Đừng giết tôi, đừng giết tôi!" Người đàn ông cầm thú kia nhìn thấy đôi mắt oán độc của cô, sợ hãi đến run người.

Bắc Vũ Đường cười trầm thấp, không nói gì, chỉ dùng cặp mắt u ám kia nhìn gã.

Gã bị cô dọa sợ, nói năng lộn xộn, "Tôi cũng không định đối xử với cô như vậy, là chồng cô tiêu tiền bảo tôi tra tấn cô!"

"Mày câm miệng! Vương Tư sao có thể đối xử với tao như vậy!" Bắc Vũ Đường không tin, căn bản chưa từng tin lời gã nói.

"Thật sự, tôi không lừa cô. Cô nhớ lần đầu tiên ở căn phòng trong khách sạn kia không? Lúc đó hắn để tôi vào, cưỡng gian cô, sau đó hắn bắt gian. Còn nữa, tôi tìm được quán ăn nơi cô làm việc cũng là do Vương Tư bảo tôi đi." Gã vội vàng nói.

Bắc Vũ Đường si ngốc cười, không tin gã, "Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao, đồ cặn bã kia?"

Thấy dao trong tay cô sắp đâm vào người mình, gã kêu to, vội nói: "Lần trước cô trốn, cô biết vì sao tôi có thể tìm ra cô nhanh như vậy không? Là vì Vương Tư tìm được tôi, nói với tôi cô đang ở đâu."

Dao nhỏ dừng cách thân thể gã mấy cm, Bắc Vũ Đường dừng động tác lại, ngơ ngác nhìn gã.

Thật ra, cô đã sớm hoài nghi, chỉ là không thể tin thôi.

Dao trong tay Bắc Vũ Đường rơi xuống đất, xụi lơ ngồi trên sàn nhà lạnh băng, miệng vô thức lẩm bẩm, "Vì sao? Vì sao?"

Người đàn ông kia thấy cô không động thủ, không có nghĩa là gã an toàn. Muốn thoát khỏi nguy hiểm, cần chuyển cừu hận lên người khác.

Vương Tư chính là người được chọn tốt nhất. Không vì cái gì khác, vì gã đều đang nói thật.

Gã thừa nhận gã không phải người tốt, nhưng so với Vương Tư kia, gã vẫn thấy mình khá khẩm hơn nhiều.

"Cô biết vì sao hắn phải làm như vậy không? Bởi vì hắn muốn cưới con gái quan lớn, cô che trước con đường phát tài của hắn, hắn tất nhiên muốn diệt trừ cô."

"Tao không tin, tao không tin!"

Đả kích này quá lớn đối với cô.

Bắc Vũ Đường nhất thời không thể tiếp thu, cô vội chạy ra ngoài, muốn tìm Vương Tư hỏi rõ ràng, nhưng cô không tìm được hắn. Thẫn thờ đi trên đường, dường như trời cao cũng muốn làm rõ sự thật, cô lại gặp được Vương Tư.

Bắc Vũ Đường ngồi xổm trong góc, rác rưởi dơ loạn che đậy tầm mắt Vương Tư, hắn không biết sau đống rác còn có một người, tự cho là tìm được hẻm tối không có người mà gọi điện thoại.

"Mày nói cái gì? Mày lại để Bắc Vũ Đường trốn thoát? Mày làm ăn kiểu gì thế, nhiều lần để cô ta chạy mất!"

Giọng nói quen thuộc, từng câu từng chữ truyền vào tai cô, tia hy vọng xa vời cuối cùng trong lòng bị dập tắt. Một khắc kia, hận ý ngập trời trào ra chi phối cô.

Cô không màng tất cả xông lên phía trước, dao nhỏ hướng thẳng bụng hắn.

Vương Tư tốt xấu gì cũng là một quân nhân, ngây người một giây, lập tức phản ứng lại.

Một cú đá xoay người trực tiếp đã bay cô. Thân hình vốn gầy yếu tiều tụy bị một chân kia đá, hoàn toàn không còn sức lực.

Vương Tư kinh sợ, lại đối mặt với đôi mắt tràn đầy oán độc. Hắn bị hận ý trong mắt cô dọa sợ, nhưng rất nhanh đã bình thường lại. Nếu cô đã phát hiện chân tướng, vậy thì không cần sống trên đời nữa.

Bắc Vũ Đường ra sức bò dậy, không cần xông lên trước, muốn cùng Vương Tư đồng quy vu tận (chết chung á). Nhưng mà, một người hằng năm bị ngược đãi cùng một người hằng năm rèn luyện trong quân, không cần so sánh.

Vương Tư khống chế được Bắc Vũ Đường, làm cô không thể giãy giụa.

"Muốn giết tôi?" Vương Tư cười lạnh, "Cô còn quá non."

"Vương Tư, đồ cặn bã này! Sao mày lại đối xử với tao như vậy!" Bắc Vũ Đường phẫn nộ chất vấn.

"Vì sao à?" Vương Tư câu môi, con dao trong tay đâm vào bụng cô, "Bởi vì cô quá vướng chân. Con đường này là do cô chọn, lúc trước bảo cô đi, cô không đi, vậy thì đừng trách tôi độc ác."

Dao nhỏ rút ra khỏi cơ thể cô, lại rất nhanh đâm lại, lặp đi lặp lại mấy lần, đến tận khi đôi mắt cô trắng màu tử vong,

Một khắc khi chết, cô hối hận không giết gã cầm thú kia, hối hận không tự tay đâm Vương Tư.

**************

Bắc Vũ Đường tiếp thu ký ức và dung hợp.

"Nhiệm vụ lần này là gì?" Bắc Vũ Đường hỏi thẳng.

[Làm Vương Tư thân bại danh liệt, Triệu Hùng sống không bằng chết.]

"Được, đã hiểu."

Triệu Hùng sống không bằng chết thì dễ rồi, đem tất cả những chuyện gã từng làm với nguyên chủ Bắc Vũ Đường trả lại gã gấp ngàn lần, thì có thể làm Triệu Hùng sống không bằng chết.

Còn làm Vương Tư thân bại danh liệt thì cần có kế hoạch tốt, trước hết phải vạch trần được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn, để người đời phỉ nhổ, cái này cần một kế hoạch chu đáo mới được.

Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua vị trí nhà ở này, đúng là ở trong nhà Vương Tư.

Đúng lúc này, cửa phòng bị người thô lỗ mở ra, Lâm thị vào trong, chỉ thẳng ngón tay vào Bắc Vũ Đường mà mắng: "Đến giờ nào rồi mà còn ngủ! Vương gia chúng ta cưới được đứa con dâu lười như mày, quả là xui tám đời!"

Bắc Vũ Đường nhìn Lâm thị chanh chua trước mặt, thong thả ung dung từ trên giường đứng dậy.

Lâm thị thấy cô chậm rì rì, bất mãn, "Mày là rùa à? Động tác chậm như vậy, chờ mày dậy, trời cũng tối luôn!"

Bắc Vũ Đường hơi dừng động tác, "Nếu trời tối rồi, tôi không dậy nữa."

"Mày nói cái gì?!" Lâm thị khiếp sợ nhìn cô, nghiêm trọng nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.

"Chê tôi chậm thì đừng gọi tôi."

Lúc này, Lâm thị nghe rõ lời cô nói, thật là đại nghịch bất đạo!

"Tiểu tiện nhân mày, mấy ngày không đánh nên gan lớn hả?"

Nói xong, Lâm thị đi lên, duỗi tay muốn tát cô.

Bắc Vũ Đường giơ tay, một tay bắt được bà ta, làm Lâm thị giãy giụa thế nào cũng không thay đổi được, sức lực này là do hàng năm làm việc nông mà có.

Bắc Vũ Đường một tay đẩy tay bà ta ra.

Lâm thị giận dữ, "Mày ăn gan hùm mật gấu sao? Dám động thủ với tao?"

Bắc Vũ Đường đẩy bà ta ra, đi qua người bà ta ra khỏi phòng, đi đến viện.

Bên ngoài phòng, ánh nắng chói chang, không khí tươi mát nơi thôn núi, làm đầu óc trầm trầm của cô tỉnh táo hơn nhiều.

Lâm thị đuổi tới thì thấy Bắc Vũ Đường đang ngửa đầu đứng trong viện.

Bắc Vũ Đường biết bà ta ra tới nơi cũng không để ý, đi thẳng ra ngoài cửa nhà. Lâm thị gọi cô, cô cũng không để ý, trực tiếp ra sân.

"Mày đi đâu? Quay lại cho tao!"

Lâm thị ở sau rít gào, Bắc Vũ Đường phảng phất như không nghe thấy.

Thời điểm cô tiến vào là thời điểm không tệ. Chờ đến tối cô về, Vương gia sẽ ngả bài với cô, để cô ly hôn với Vương Tư.

Bắc Vũ Đường lựa chọn đi ra, không phải đi giải sầu, mà chỉ là không muốn làm việc, không muốn nghe tiếng rít gào của Lâm thị.

Bắc Vũ Đường đi dọc theo ruộng đồng, phòng ốc lúc này có phần giống với thế giới của cô, đều là gạch gỗ, không tìm thấy ngôi nhà nào bằng thép và vữa.

Mỗi thời đại đều có vẻ đẹp của nó.

Trên đường gặp không ít phụ nhân, nhìn thấy Bắc Vũ Đường thì nhiệt tình chào hỏi.

"Mẹ chồng cháu lại bắt cháu lên núi đốn củi à?" Có phụ nhân hỏi.

Bắc Vũ Đường khẽ lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

"Con dâu Vương gia này thật đáng thương."

"Ai bảo nó vớ phải bà đanh đá Lâm thị kia."

Hai phụ nhân vừa đi vừa nghị luận.

Bắc Vũ Đường đi một vòng bên ngoài, đã nghĩ ra bước đầu kế hoạch. Chờ đến khi mặt trời xuống núi, Bắc Vũ Đường mới lảo đảo lắc lư về Vương gia.

Vừa vào cửa đã thấy khuôn mặt đen sì của Lâm thị, Bắc Vũ Đường không để ý đến bà ta, đi thẳng vào phòng bếp, mở nồi ra, nhìn thấy màn thầu chưng bên trong, trực tiếp cầm hai cái lên ăn.

Lâm thị đuổi theo, thấy Bắc Vũ Đường dám ăn màn thầu, thật sự là vô pháp vô thiên!

Màn thầu này nó có thể ăn à!

"Đặt màn thầu xuống, đó là thứ mày có thể ăn à?" Lâm thị nổi giận.

Bắc Vũ Đường làm như không nghe tiếng bà ta, hai ba miếng ăn xong một cái màn thầu, một cái khác bị Lâm thị thô lỗ cướp đi.

"Hôm nay mày không làm việc, còn muốn ăn à, đừng có mơ!"

"Tôi có làm, cũng không thấy có ăn." Bắc Vũ Đường lành lạnh nói một câu.

"Mày còn dám cãi lại?"

"Đây không phải là cãi lại, đây là trần thuật sự thật."

Bắc Vũ Đường đi qua người Lâm thị, ra khỏi phòng bếp, về thẳng phòng mình, về phòng rồi trực tiếp khóa cửa phòng lại.

Bắc Vũ Đường lấy hai cái màn thầu nóng hầm hập trong lòng ra, hai cái bánh bao này là lấy trước khi Lâm thị tới, còn màn thầu Lâm thị cướp được là cô cố ý để bà ta lấy.

Bắc Vũ Đường thong thả ung dung ăn màn thầu, rất nhanh đã nghe thấy tiếng rống giận chửi bậy của Lâm thị trong bếp. Cô hoàn toàn coi nó thành không khí, cái gì cũng không nghe được.

Buổi tối, Bắc Vũ Đường bấm tay tính thời gian, đếm ngược trong miệng. Khi cô đếm đến năm, cửa phòng bị người gõ vang.

"Bắc Vũ Đường, mày ra đây!"

"Khuya rồi, tôi đi ngủ. Có chuyện gì mai lại nói."

Lâm thị cả ngày nay bị Bắc Vũ Đường chọc tức điên, nhưng nhớ đến chuyện con trai dặn dò, chỉ có thể áp lửa giận xuống, dịu giọng: "Chuyện màn thầu, tao sẽ không truy cứu, mày mở cửa ra đi. Tao thật sự có chuyện cần thương lượng với mày."

"Mai thì nói."

Lâm thị thấy cô sống chết không ra, lập tức ra đòn sát thủ, "Là chuyện về Tư Nhi, mày ra đây nhanh."

Nhắc đến Vương Tư, đảm bảo Bắc Vũ Đường ra, đáng tiếc, lần này bà ta chọn sai cách rồi.

Lâm thị chờ nửa ngày, không nghe được tiếng động, trong phòng rất yên tĩnh. Kiên nhẫn bà ta cố gắng lắm mới có được bay sạch.

"Bộp bộp bộp" bà ta đập cửa, có cảm giác như muốn đập hỏng cửa luôn vậy.

Nhưng mà, người bên trong vẫn thờ ơ.

Nửa ngày sau, Lâm thị hờn dỗi, nhưng lại không làm được gì.

Cuối cùng, cha của Vương Tư đến kéo bà ta đi.

Ngày hôm sau, Bắc Vũ Đường ngủ một giấc an ổn. Vừa mở cửa đã thấy Lâm thị âm trầm ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm cô, có vẻ như bà ta đã đợi rất lâu rồi.

Bắc Vũ Đường nhìn liếc qua bà ta một cái, đi thẳng ra ngoài, đến bên phòng bếp rửa mặt.

Chân trước cô vừa đi, phía sau đã truyền đến giọng không vui của Lâm thị.

"Đứng lại!"

Bắc Vũ Đường dừng một chút, nở nụ cười lạnh, làm lơ rời khỏi phòng khách.

"Mày....."

Lâm thị tức điên, trực tiếp đuổi theo. Vừa ra khỏi nhà ở, cha Vương Tư đúng lúc trở về, thấy vợ mình lại tức giận với con dâu, vội ngăn lại. "Đừng quên chuyện con trai dặn."

Nếu là ngày thường, cha Vương sẽ không quan tâm đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu này làm gì. Nhưng giờ lại khác, bọn họ muốn để cô ly hôn với con trai họ, không thể quá đáng với cô.

Được cha Vương nhắc nhở, Lâm thị áp xuống lửa giận trong lòng.

Bắc Vũ Đường rửa mặt xong, nhìn thấy bên trong còn một cái màn thầu, trực tiếp cầm lên ăn. Ngày xưa, Bắc Vũ Đường chỉ có thể nhìn mà không thể ăn nó.

Ăn màn thầu xong, lại vòng trong bếp một vòng, không còn đồ ăn khác, đi ra ngoài.

Vừa đến phòng khách đã bị cha Vương gọi lại.

"Vũ Đường, con đừng đi vội. Chúng ta có việc muốn nói với con."

Lúc này, Bắc Vũ Đường không đi ngay mà là đến bên đó, kéo ghế ngồi xuống, "Nói đi, có việc gì?"

"Con gả đến Vương gia năm năm rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, không sai."

Năm năm làm trâu làm ngựa, cuối cùng lại rơi vào kết cục kia.

Cha Vương hỏi xong, dùng một ánh mắt bảo Lâm thị, chuyện này bà ta nói là thích hợp nhất.

Lâm thị hiểu ý mở miệng: "Năm năm rồi, mày cũng không sinh hạ được đứa con nào cho Vương gia tao. Hiện tại, tuổi của Vương Tư không còn nhỏ nữa, người cùng tuổi nó, con đã đủ tuổi đi mua nước tương. Nếu mày không thể sinh, vậy thì đừng chiếm cứ vị trí này."

"Vương gia chúng ta chỉ có một đứa con là Vương Tư, hương khói của Vương gia còn cần người kế thừa."

Sau khi nói xong, vợ chồng Vương gia nhìn cô, muốn xem cô có phản ứng gì. Vốn tưởng cô sẽ tức giận hoặc là khóc lóc ủy khuất, nhưng không ngờ cô lại bình tĩnh đến đáng sợ, giống như những chuyện vừa qua cũng bình thường thôi.

Bắc Vũ Đường bình tĩnh mở miệng nói, "Sau đó thì sao?"

Sau đó? Sau đó cái gì!

Hóa ra nha đầu chết tiệt này không nghe hiểu lời họ nói.

Lâm thị ý thức được điều này, tức giận giải thích một câu, "Mày và Vương Tư ly hôn đi."

"À." Bắc Vũ Đường không mặn không nhạt lên tiếng.

Vợ chồng Vương gia liếc nhìn nhau, trong lòng vui sướng, không ngờ thuyết phục Bắc Vũ Đường dễ dàng như vậy, hoàn toàn không tốn sức.

"Mày đồng ý?" Lâm thị tâm tình không tồi lần nữa hỏi lại.

Bắc Vũ Đường gật đầu, "Ly hôn cũng không sao, nhưng có một điều kiện, chỉ cần các người thỏa mãn điều kiện này của tôi, tôi sẽ đồng ý ly hôn."

Vợ chồng Vương gia nhăn mày lại, cha Vương mở miệng trước, "Điều kiện gì?"

"Bồi thường cho tôi một ngàn nguyên, chỉ cần đưa tôi một ngàn nguyên, tôi lập tức ký tên."

"Cái gì?! Một ngàn nguyên?!!" Lâm thị nhảy dựng lên, hét lớn, "Sao mày không đi cướp tiền luôn đi!"

Bắc Vũ Đường không thèm để ý nhún vai, "Nếu các người không đồng ý thì thôi vậy."

Lâm thị tức giận trừng mắt nhìn Bắc Vũ Đường, hận không thể ăn cô luôn.

Cha Vương cũng khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ cô dám tàn nhẫn như vậy.

"Một ngàn nguyên thì quá nhiều, chúng ta không có. Nếu không thì, chúng ta cho con 50 nguyên." Cha Vương thương lượng.

Lâm thị vừa nghe Bắc Vũ Đường muốn đòi tiền, đừng nói là 50 nguyên, 5 nguyên bà ta cũng không muốn cho.

50 nguyên?!

Bắc Vũ Đường cười nhạt châm biếm, "Một ngàn nguyên, một nguyên cũng không thể thiếu."

Lâm thị nổi giận, "Mày đừng mơ! Tiền này dù có đốt, mày cũng đừng mơ lấy được một mao!"

Bắc Vũ Đường làm lơ Lâm thị giận dữ kêu gào, nhìn cha Vương, "Nếu các người không thể quyết định, các người có thể gọi điện hỏi con trai Vương Tư của các người."

Lời vừa dứt, vợ chồng Vương gia đều sửng sốt, đồng thời nghĩ, chẳng lẽ cô đã biết? Nhưng rất nhanh đã bị phủ định.

Vương Tư gửi tin đến đây, trừ vợ chồng hai người, không có người thứ ba biết, ắt sẽ không có tiếng gió truyền đến tai cô.

Đây có lẽ là cô muốn để Vương Tư biết chuyện này, nghĩ con trai họ sẽ ngăn cản vợ chồng họ. Đáng tiếc, cô tính sai rồi.

Bắc Vũ Đường mặc kệ họ nghĩ gì, nói thẳng: "Cho các người hai ngày suy nghĩ, sau hai ngày, nếu các người không đồng ý, lần sau nhắc đến chuyện để tôi và Vương Tư ly hôn, giá cũng không đơn giản chỉ là một ngàn nguyên nữa đâu."

Nói xong, không màng vợ chồng Vương gia đang cực kỳ kinh ngạc, cô đi thẳng ra cửa.

Bắc Vũ Đường mới vừa ra sân, đã nghe được tiếng nhục mạ của Lâm thị ở trong phòng.

Sau khi Bắc Vũ Đường đi rồi, Lâm thị luôn hùng hùng hổ hổ, mắng đến nỗi cha Vương đau cả đầu.

"Được rồi, bà im một lúc đi."

Lâm thị thấy ông lên tiếng, ngượng ngùng ngậm miệng, "Lão Vương, ông xem nên làm gì giờ? Ông thực sự sẽ cho con khốn kia một ngàn nguyên đấy à?"

Cha Vương nhíu mày, cũng lưỡng lự. Một ngàn nguyên không phải con số nhỏ, toàn bộ gia sản trong nhà cộng lại mới được khoảng từng đó.

Lấy ra một ngàn nguyên, tương đương với việc bán toàn bộ Vương gia.

Đây là lý do vì sao Bắc Vũ Đường đòi một ngàn nguyên.

Bắc Vũ Đường thật ra muốn nói nhiều hơn, nhưng họ cũng không lấy được, không bằng lấy con số thực tế họ có thể làm ra.

Cha Vương mở miệng nói: "Chuyện này để tôi hỏi ý con. Còn nữa, nó nói con gái thủ trưởng kia cũng không đáng tin, không cần đến lúc đó giỏ tre múc nước công dã tràng (tốn công mà không được việc)."

Lâm thị nghe chồng nói vậy, cũng để bụng, "Chúng ta hỏi nhanh đi. Nếu Tư Nhi thật sự ở chung với con gái thủ trưởng nó, vậy đó là chuyện tốt. Tiền đồ sau này của Tư Nhi cũng không cần lo lắng."

Cha Vương đồng ý gật đầu.

"Giờ đi gọi điện thoại hỏi nó tình huống lúc này." Cha Vương nói xong, đứng lên, "Được rồi, tôi đi gọi điện đây."

Cùng ngày, cha Vương lên trấn trên gọi điện thoại.

Khi nhận được điện thoại của cha, Vương Tư cũng có chút ngoài ý muốn, biết Bắc Vũ Đường đòi một ngàn nguyên tiền bồi thường, cũng khiếp sợ.

"Con trai, tiền này cho hay không?" Cha Vương hỏi.

Từ khi con trai có tiền đồ, chuyện gì cha Vương cũng hỏi hắn, để hắn quyết định.

Vương Tư trầm ngâm một lát, thử hỏi, "Cô ta nhất định muốn lấy một ngàn nguyên? Không thể thiếu?"

"Không thể."

Cha Vương tường thuật lại đúng lời Bắc Vũ Đường nói cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, Vương Tư nhăn mày, lời này không giống như cô vợ yếu đuối nhát gan trong trí nhớ của hắn có thể nói.

Chẳng lẽ đây mới là gương mặt thật của cô ta? Hay là một thủ đoạn vì không muốn ly hôn?

Vương Tư có khuynh hướng nghiêng về khả năng thứ hai.

Nếu là như vậy, thật sự có thể dùng tiền đuổi cô đi cũng tốt, sợ là sợ cô dây dưa không rõ, ảnh hưởng đến hôn sự của hắn và Trương Tuệ Tuệ.

"Đồng ý với cô ta đi! Chỉ cần cô ta ngoan ngoãn ly hôn là được." Vương Tư trầm giọng nói.

Cha Vương chỉ tưởng tượng đến việc phải đưa cho Bắc Vũ Đường một ngàn nguyên, đau lòng quá.

"Con trai, con và vị thiên kim tiểu thư kia sao rồi? Có được việc hay không?" Cha Vương rất quan tâm vấn đề này.

"Ba, ba yên tâm. Hiện giờ Tuệ Tuệ đã đồng ý hẹn hò với con, rất nhanh chúng con sẽ vào lễ đường. Giờ quan trọng nhất là xử lý tốt Bắc Vũ Đường."

Cha Vương thấy hắn tự tin như vậy, trái tim treo cao cũng hạ xuống một nửa, chỉ là một ngàn nguyên vẫn làm ông ta đau lòng, đó là toàn bộ gia sản của Vương gia!

"Con trai, chúng ta thật sự phải cho cô ta một ngàn nguyên sao?"

Vương Tư nghe ra cha mình không tha, thật ra hắn cũng không bỏ được trong lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Trương Tuệ Tuệ sắp gả vào, đừng nói một ngàn nguyên, một vạn nguyên cũng không phải vấn đề.

Trong nhà Trương Tuệ Tuệ không chỉ đơn giản có tiền không thôi đâu, chỉ cần cô ta gả vào đây, của hồi môn tất nhiên không ít.

"Cho! Chờ Tuệ Tuệ gả lại đây, con cho ba mẹ một vạn nguyên."

Nghe con trai nói vậy, cha Vương cũng buông tâm.

"Ba, không còn chuyện khác, con đi có việc đây." Nói xong, đầu bên kia ngắt điện thoại.

Ban đêm, Bắc Vũ Đường lại bị gọi vào phòng khách. Vợ chồng Vương gia đã bày sẵn trận địa lớn đón địch, Bắc Vũ Đường lại bình tĩnh ngồi một đầu.

"Suy xét thế nào?" Bắc Vũ Đường không để ý hỏi.

Nhìn hai người họ, Bắc Vũ Đường không cần đoán, có thể nhìn ra kết quả. Xem ra họ đã xin chỉ thị của "lãnh đạo".

Cha Vương mở miệng nói: "Một ngàn nguyên thật sự quá nhiều, trong nhà cũng không có nhiều tiền như vậy. Chúng ta có thể cho con hai trăm nguyên, đó là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta."

Bắc Vũ Đường cười như không cười nhìn cha Vương, "Vương Tư bảo ông như vậy?"

"Chuyện này không liên quan gì đến Vương Tư, nó hoàn toàn không biết." Cha Vương lấp liếm.

Bắc Vũ Đường cũng lười vạch trần họ, thình lình đứng dậy, "Nếu các người không có thành ý, vậy tôi không phụng bồi."

Thấy cô không giống như đang nói đùa, cha Vương vội vàng nói, "Vũ Đường, con đừng vội. Có chuyện gì từ từ nói."

"Một ngàn nguyên, một đồng cũng không được thiếu. Thiếu một ngàn nguyên, không bàn nữa." Bắc Vũ Đường không cho thương lượng.

"Không thể thiếu sao? Nếu không thì 500, 500 thì sao?" Cha Vương còn cò kè mặc cả.

Bắc Vũ Đường không nói gì, trực tiếp xoay người vào phòng, đóng cửa lại.

Vợ chồng Vương gia thấy thái độ của cô, tức nổi gân xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.