Mau Xuyên: Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá

Chương 3




Hệ thống cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, "Ba ngàn thế giới, mỗi thế giới nhỏ đều có thể chi phối thế giới chính, mà bây giờ thế giới nhỏ lại xuất hiện những nhân tố không ổn định, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến sụp đổ. Những nam chính có trong mỗi thế giới sẽ có vận mệnh tương đồng, mà cô chỉ cần cứu vớt bọn họ trong lúc nước sôi lửa bỏng, hoàn thành nhiệm vụ sau đó cô sẽ thu hoạch được một mảnh ghép sinh mệnh mới cùng số lớn thù lao."

Trầm Mộc Bạch ra vẻ thâm trầm nói, "Số lớn thù lao là gì?"

Hệ thống: "Coi như cả ngày tùy ý sống phóng túng cũng có thể cho cô tiêu cả một đời."

Ổn thỏa may mắn một đời thoải mái.

Nếu như nói trước đó Trầm Mộc Bạch có bao nhiêu kiên định, như vậy hiện tại cô có bấy nhiêu nông cạn, thế là cô cứ như vậy bán rẻ bản thân lẫn linh hồn.

Khi đó hệ thống từ ái nói với cô: "Cô yên tâm, ta sẽ bảo vệ cô thật tốt."

Nghĩ tới đây Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút thương tâm chảy nước mắt. Lúc tuổi còn trẻ, ai mà không gặp lừa đảo đâu?

Ngay lúc Trầm Mộc Bạch cả người đã lùi đến nơi hẻo lánh, bên ngoài đột nhiên tiến vào một người, thần sắc vô cùng bối rối sợ hãi nói, "Lão đại, bên ngoài đột nhiên xuất hiện thật nhiều Zombie."

Lời hắn nói lập tức đưa tới bạo động. Những người còn lại trong phòng, trên mặt đều xuất hiện vạn phần hoảng sợ, thậm chí còn có người hét lên, trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng hỗn loạn.

Nghe được lời cấp dưới, nam nhân thần sắc ngưng trọng lên, cũng không để ý tới một khắc trước hắn còn cảm thấy hứng thú với con cừu non. Hướng về phía các huynh đệ nói: "Đi mau!"

Đứng tại chỗ Tô Ngữ Tình bỗng cảm giác không ổn, đang định đi lên ôm lấy đùi nam nhân khẩn cầu hắn có thể mang theo bản thân. Một trận tiếng kêu thảm thiết trong phòng vang lên.

Nguyên lai bên ngoài mấy con Zombie đã công phá phòng thủ, cong vẹo đi đến, té nhào vào cách cửa gian phòng gần nhất.

Đám người tranh nhau chen lấn muốn thoát ra khỏi gian phòng này, lại bị mấy con Zombie đang đi đến hung tàn nhào qua cắn.

Nam nhân dẫn theo những người có dị năng, một bên giải quyết những zombie ở trong phòng, một bên quay đầu lại nói, "Các ngươi bám sát theo ta."

Tô Ngữ Tình nghe lời này một cái, con mắt đều phát sáng lên.

Trầm Mộc Bạch nhìn xem những Zombie đáng sợ kia, ngữ khí rung động nói chuyện với hệ thống: "Ta cảm thấy, so với bị Zombie cắn, vẫn là tạm thời đi theo đám bọn hắn sẽ tốt hơn."

Hệ thống: ".. Tiết tháo của cô đâu?"

Trầm Mộc Bạch lên án nói: "Lúc ngươi cho ta một cái thân thể yếu gà như vậy thì đã không còn."

Hệ thống: ".. Cô thắng."

Trầm Mộc Bạch vừa định tiếp tục chạy, trong đầu liền vang lên thanh âm có chút kinh hoảng của hệ thống "Cẩn thận đằng sau!"

Sau lưng truyền đến một đường âm thanh "Ôi" "Ôi". Trầm Mộc Bạch lúc đối mặt với nguy hiểm thân thể liền làm theo bản năng nhanh nhẹn tránh sang bên, lại ngoài ý muốn bị đồ vật dưới chân làm cho vấp té.

Một giọng nữ bén nhọn truyền vào trong lỗ tai cô.

Ngay tại lúc đó, phía sau cô là Zombie cũng bị những người có dị năng đánh nát đầu. Mà bởi vì cô lại cách tương đối gần, những chất lỏng tanh hôi bắn tung tóe lên người Trầm Mộc Bạch.

Trầm Mộc Bạch lập tức một mặt sống không còn gì luyến tiếc: ".. Ta giống như gặp được tận cùng của thế giới."

Hệ thống: "Kí chủ, mau. Đứng lên, đi mau."

Trầm Mộc Bạch kiên cường bò dậy, lại nhìn thấy cách đó mấy bước. Tô Ngữ Tình một mặt kinh khủng chỉ về phía cô kêu lên, "Cô ta mới vừa bị Zombie cắn!"

Trầm Mộc Bạch: "..."

Đại gia ngươi.

Nhóm người có dị năng nghe được câu này, lập tức dùng ánh mắt hoài nghi đề phòng nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch.

Tô Ngữ Tình lại cố tình giả vờ kích động hét lên lần nữa: "Ta tận mắt thấy! Cô ta mới vừa rồi bị Zombie cắn một cái!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.