Mau Xuyên: Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá

Chương 27




Trầm Mộc Bạch ăn xong quả hạch, ngáp một cái, trên mắt giống như nhiều thêm một tầng hơi mỏng sương mù.

Tần Ý Phong vừa định nói chút gì, ánh mắt chạm tới chỗ phía sau cô, trong cổ họng lời nói không tự chủ được nuốt xuống.

Một cái tay thon dài khớp xương rõ ràng xách lấy cổ áo Trầm Mộc Bạch, dễ dàng nhấc cô lên.

Con mắt màu băng lam của Hoắc Quân Hàn thản nhiên nhìn Tần Ý Phong một chút, ngay sau đó đem ánh mắt phóng tới khuôn mặt ước chừng lớn chừng bàn tay.

"Đi ngủ."

Lời nói lanh buốt như thường ngày không có chút cảm xúc nào, Trầm Mộc Bạch lúc này lại có thể phát giác tâm tình nam chính lúc này có chút không tốt.

Có chút mơ màng nhìn nam chính khẽ rũ xuống mắt mặt không biểu tình nhìn chằm chằm cô, Trầm Mộc Bạch hỏi hệ thống: "Nam chính sao vậy? Ta thế nào lại có cảm giác hắn có chút không cao hứng."

Hệ thống: "Đúng, không phải là ảo giác."

Đã biết đá năng lượng ngay trên người Tần Ý Phong, một lát cũng không gấp được.

Thế là Trầm Mộc Bạch vừa ngáp một cái vừa nói: "Tôi ngủ, ngủ ngon."

Tần Ý Phong bị cái nhìn kia làm cho phía sau ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh, đại não giống như là bị khống chế, nháy mắt mọi thứ đều trống không. Nam nhân rõ ràng chẳng hề làm gì, nhưng trên người hắn lại có một loại khí tức cực kì nguy hiểm giống một tấm lưới đang chăm chú chuẩn bị bao vây con mồi.

Tần Ý Phong không khỏi có chút bội phục thoạt nhìn cô gái không mảy may phát giác được không khí không thích hợp.

Hắn không dám đối diện với cặp mắt màu băng lam đồng mâu nữa, có chút cứng ngắc đối với Trầm Mộc Bạch kéo ra một nụ cười, mở miệng trả lời: "Ngủ ngon."

Ban đêm cũng là lúc cực kỳ nguy hiểm, nơi này lại cực kì quỷ dị, phụ cận Zombie cực ít xuất hiện, nhưng mấy người vẫn kiên trì muốn thay phiên gác đêm.

Bởi vì có hai thành viên mới gia nhập, Trầm Trường Thanh bọn họ lại lần nữa phân công một lần.

Lý Hạo Bằng là người thứ nhất gác đêm, đến rạng sáng đổi ca, hắn chậm rãi đi đến chỗ thành viên mới bên kia.

Còn chưa có tới gần vị trí đối phương, nam nhân còn đang nhắm chặt hai mắt liền mở ra đôi mắt màu băng lam đồng mâu, một chút liền nhìn thấy vị trí của Lý Hạo Bằng đang từ hướng này đi tới.

Bị cặp mắt không mang theo tí xíu tình cảm nhàn nhạt quét mắt một chút, Lý Hạo Bằng động tác hai chân cứng ngắc ngay tại chỗ, thẳng đến đối phương dời ánh mắt, một cỗ cảm giác sợ hãi còn đang dao động ở trong tim, thật lâu không thể bình tĩnh.

Cưỡng chế cảm giác sợ hãi trên tâm lý, Lý Hạo Bằng cũng không dám ra một hơi, chỉ có thể âm thầm oán trách quyết định hôm naycủa đội trưởng.

"Cậu.."

Một chữ mới vừa nói ra miệng, nam nhân một ánh mắt liền đem lời kế tiếp nghẹn tại trong cổ họng, Lý Hạo Bằng chỉ có thể ở trong lòng kêu khổ, làm sao lại gia nhập một người nguy hiểm như vậy. Hơn nữa bọn họ đều không biết thực lực đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào.

Lúc này, trong khuỷu tay nam nhân có một người đang nằm.

Trầm Mộc Bạch nhắm chặt hai mắt, ngủ rất say, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhiễm lên một tia nhàn nhạt ửng đỏ.

Hoắc Quân Hàn cúi đầu nhìn cô trọn vẹn năm phút đồng hồ.

Lý Hạo Bằng đang đứng tại chỗ chỉ cảm thấy mình giống như bị cưỡng ép ăn thức ăn cho chó.

Đem người nhẹ bỏ qua một bên, dùng chăn mỏng đắp lên, Hoắc Quân Hàn đứng lên, cùng Lý Hạo Bằng tâm tình không ổn muốn chửi má nó đổi ca gác đêm.

Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đợi cô khẽ ngẩng đầu nhìn thấy cái cằm lạnh lùng của nam chính, cô mới phát hiện mình bị đối phương ôm cả người vào trong ngực.

Trầm Mộc Bạch trước đó chưa từng kinh hãi, cô run rẩy nói với hệ thống: "Ta đang nằm mơ?"

Hệ thống: "Cô có thể cắn mình một cái."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.