Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị

Chương 124: 124: 46 Con Đường Làm Nữ Phụ Ác Độc Của Hoàng Hậu





Editor: Nhan
Mục Hàn không để ý đến cô ta, ánh mắt lại rơi trên dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ trên giường.

Lúc trước hắn chỉ cảm thấy gương mặt này vô cùng ác độc.

Bây giờ nhìn lại cảm giác rất đẹp.

Hắn điên rồi?
Hắn chậm rãi đưa tay ra, lòng bàn tay vuốt ve gương mặt mềm mại lạnh như băng, đột nhiên dùng sức nhéo một cái: "Muội mau tỉnh lại cho ta! Muội đã có chủ ý muốn trêu đùa ta, bây giờ có thể tỉnh lại chế giễu ta được rồi!"
Hắn nghiêm nghị quát, "Khúc Yên! Muội mau mở to mắt ra! Không phải muội muốn biến ta thành trò cười sao? Muội mở mắt ra, ta thừa nhận ta đã thua rồi! Muội cứ việc chế giễu ta đi --"
Thiếu nữ không phản ứng chút nào.

Không còn hơi thở, tim không đập.

"Vì cái gì --" Giọng Mục Hàn âm u, khàn khàn, "Tỉnh dậy nói cho ta biết là vì cái gì! Muội chỉ đùa bỡn ta thôi, tại sao phải làm nhiều chuyện kỳ quái như vậy? Tại sao muốn thay máu cho ta? Tại sao muốn truyền một nửa chân khí nội lực cho ta? Vì cái gì mà ngay cả mạng cũng không cần! ! "
Hắn nói đến lúc giọng khàn không thể phát ra tiếng, mắt đỏ ngầu, ẩn ẩn có nước mắt.

Hắn thật sự không thể nào hiểu được!
Vì cái gì!

Cô là công chúa cao cao tại thượng được sủng ái, ở trong mắt cô, hắn chẳng qua là một tên nô lệ, một tù binh nước mất nhà tan mà thôi.

Trước kia cô cũng một mực khinh miệt đối đãi hắn như thế, coi hắn như đồ chơi, còn chẳng bằng người hầu kẻ hạ.

Vì cái gì lại thay đổi?
Tại sao muốn thật tâm thật ý trả giá vì hắn?
Chân khí mạnh mẽ cường tráng trong cơ thể hắn không thể làm giả được.

Lúc hắn vận công nhẹ nhàng gấp bội lần, điều này cũng không thể làm giả.

Nếu như để Hồng Tang dùng cổ, hắn cần ít nhất một năm trở lên mới có thể chậm rãi khôi phục bình thường.

Bây giờ, cái gì hắn cũng không cần làm nhưng vẫn thành cao thủ vì nội lực thâm hậu -- chuyện này rất có lợi cho con đường phục quốc của hắn sau này.

Điểm này hắn lại muốn phủ nhận, nhưng không cách nào phủ nhận.

"Muội mau tỉnh lại đi!" Mục Hàn khàn giọng hô, "Nói rõ ràng cho ta biết, đến cùng muội là ai! ! Rốt cuộc muội có tâm tư gì, muội nói cho ta biết! ! "
Thiếu nữ tĩnh mịch.

Nhiệt độ cơ thể của cô sớm đã rất thấp, ngón tay cứng ngắc.

Hết thảy đều thể hiện cô đã là một cỗ thi thể.

"Nha đầu! ! " Mục Hàn bỗng nhiên cúi đầu, ghé vào mép giường, áp tay cô lên má, nước mắt thấm đẫm mu bàn tay cô.

Hắn không có cách nào tự lừa gạt mình rằng cô chỉ hôn mê.

Cô chết rồi.

Cô có ý muốn chết từ đêm qua.

Là vì hắn hoài nghi cô sao? Cô sợ bị hắn phát hiện cô chính là Tam công chúa nên không muốn sống nữa?
"Nha đầu, ta thật sự không hiểu! ! " Hắn khàn giọng mơ hồ hỏi, "Muội thích ta sao? Nếu muội thật sự thích ta, vì sao lúc trước lại làm những chuyện ác độc như thế?"
Hắn đau đến nghẹt thở, đầu như muốn nổ tung, hỗn loạn rối bời.


Phục quốc dẫu có khó khăn gian khổ cũng chẳng khó dò bằng lòng cô.

Mười sáu năm qua, hắn trải qua đủ mọi đắng cay, khổ cực, nếu nói từng có ngọt, cô chính là viên đường ngọt ngào nhất.

Nhưng cũng là độc nhất.

"Điện hạ.

"
Một cựu tướng Yến quốc tiến lên, cung kính nói, "Thuộc hạ nghe Hồng Tang nói, Tam công chúa Bắc triều đã chết trong tay điện hạ.

Không biết điện hạ dự định xử lý thi thể như thế nào?"
Mục Hàn không ngẩng đầu, cầm mu tay thiếu nữ lạnh như băng dán chặt vào hai má, giọng khản đặc: "Chuẩn bị một bộ quan tài tốt nhất.

"
Hắn muốn tự tay hạ táng cô.

Chôn ở núi Thanh Bách đi! !
Đó là nơi mà hắn và cô thực sự gắn kết với nhau.

"Dạ, điện hạ.

" Cựu tướng không hỏi nhiều, nhanh chóng lui xuống làm việc.


Công chúa địch quốc đã chết cũng xem như một chuyện tốt.

Điện hạ thương tâm có lẽ chỉ vì tuổi trẻ dễ dao động, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi.

"Nha đầu.

" Mục Hàn ngẩng đầu, mắt đầy tơ máu, hắn cúi đầu hôn trán cô, "Ta chỉ coi muội là nha đầu của ta, được không?"
Hắn muốn lừa gạt bản thân, môi mỏng nhẹ nhàng chạm trên cánh môi lạnh như băng của cô, "Trong lòng ta, cho tới bây giờ muội cũng chỉ là nha đầu cùng ta cười đùa, gọi ta là Hàn ca ca.

"
Hắn thật thấp mà tự nói, "Ta biết muội sợ cô đơn, về sau chỉ cần có thời gian, ta liền đi núi Thanh Bách thăm muội, nói chuyện cùng muội, có được không?"
Không còn giọng nói trong trẻo của thiếu nữ trả lời hắn.

Không còn thiếu nữ cong mắt cười trong veo, vụng trộm lẻn vào tim hắn.

Chỉ còn lại một thi thể lạnh lẽo, cùng hắn làm bạn.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.