Mau Cởi Quần Tôi Giúp Cậu Thoa Thuốc

Chương 9




   Ngày thứ hai, buổi sáng tỉnh lại, An Triệt Nguyên đột nhiên một chút cũng không muốn đi học, giờ học của thầy giáo dữ như quỷ thì sao chứ, một chút cũng không đáng giá bằng giờ được người bên cạnh ôm vào trong ngực mà tham luyến.

   Nhẹ nhàng cử động phía dưới, sờ tới một cái gì đó ẩm ướt, lấy tới vừa nhìn, là quần lót của cậu, đã nhăn nhúm đến không còn hình dạng, tối hôm qua bị người nào đó tiện tay cầm lấy lau tới lau lui.

   Nghĩ đến tối hôm qua ……

   Cúc hoa An Triệt Nguyên liền không nhịn được ngạo kiều co rút lại một cái, kết quả là lần này lại làm cho cậu cảm thấy chua xót tê dại.

   Theo bản năng lấy tay xoa, nơi đó vẫn còn ướt nhẹp, chuyện gì đã xảy ra, tối qua không phải là đã tẩy lau rồi sao.

   Bất an nhéo tử, nhưng không ngờ lại đem Khang Thần đánh thức.

   Cậu lập tức rúc vào trong chăn, sau đó lộ ra hai con mắt len lén nhìn anh.

   Khang Thần chỉ là mở mắt liếc một cái, liền nhắm lại.

   An Triệt Nguyên thở phào.

  ……

  “Ân!”

   An Triệt Nguyên kinh ngạc, cậu thế nào cảm giác phía sau mình lại có gì đó đi vào.

   Đối diện chính là gương mặt Khang Thần gần trong gang tấc, trên gương mặt kia biểu tình cái gì cũng đều không có, nếu như không phải là hai người bọn họ đang nằm trên giường, cậu cơ bản chắc chắc không thể nào đoán ra được thứ đó lại chính là ngón tay nha.

   Ừm, là, ngón tay.

   Cậu bây giờ năng lực phân biệt đoán vật đã được đã được nâng lên một tầm cao mới rồi.

   Cảm giác được phía sau ẩm ướt, mềm mại, Khang Thần hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ tới An Triệt Nguyên thân thể cư nhiên tốt như vậy.

   Cơ hồ là ngay lập tức, anh liền có chút không nhịn được .

   Mắt liền mở ra túm lấy hai tay cậu đem lật lại, An Triệt Nguyên cũng ngoan ngoãn mà điều chỉnh tư thế theo, hai cánh tay gác ở trên gối đầu.

   Khang Thần nghĩ nghĩ, đem chăn quăng qua một bên, mở hai cánh mông ra, trước tiên kiểm tra một chút.

   An Triệt Nguyên lắc lắc cái mông, bất mãn muốn thoát khỏi khống chế của anh, kéo chăn trùm lên người rồi lăn qua một bên.

   Khang Thần ngẩn người, chợt hiểu ra rồi khẽ cười.

   Nắm lấy chăn kéo một cái, nhưng không được, vì vậy cách một lớp chăn mỏng, chính xác không hề sai lệch mà bắt lấy cái vị trí kia.

  “Ưm……”

   An Triệt Nguyên chấn động một chút, Khang Thần nhân cơ hội kéo ra chăn, nhanh chóng ném lên cái ghế ở cạnh giường.

   An Triệt Nguyên “……”

  

   Khang Thần nghiêng người nằm sát vào lưng cậu, khống chế thắt lứng, mạnh mẽ dứt khoát mà xông vào. (cầm thú =)))

  “Aa~ ……”

   An Triệt Nguyên kêu lên một tiếng.

  

   Tiếp theo, theo luật động của Khang Thần, cậu một tiếng so tiếng trước còn lớn hơn.

   Buổi sáng trong sân trường khá là ồn ào náo nhiệt, lần này, Khang Thần không có che miệng cậu lại nữa.

  

  ……

   Cuối cùng , Khang Thần lại không nhịn được phóng thích vào bên trong.

   Sau đó liền lập tức rút ra, trong nháy mắt thấy vật trắng mịn kia, lại khiến cho anh không nhịn được nghĩ muốn làm thêm lần nữa.

 

   Tiện tay cầm lấy quần lót tối hôm qua, lau khô cơ thể hai người thật sạch sẽ, ôm An Triệt Nguyên tính toán để cậu ngủ thêm một giấc.

   Chân anh là đang chèn vào giữa hai chân của An Triệt Nguyên, cho nên, An Triệt Nguyên vừa có dị động, anh liền lập tức cảm thấy.

   Ngồi dậy đẩy ra hai chân cậu ra muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nào mà mới vừa lau khô xong một hồi liền lại ướt nhẹp vậy.

   Sau đó liền hiểu ra, tối hôm qua sợ An Triệt Nguyên đau bụng, cũng rất dụng tâm mà giúp cậu lau chùi sạch sẽ, lần mới vừa rồi cũng chỉ là lau qua loa mấy cái, suy nghĩ đợi lát nữa đứng lên sẽ giúp cậu tẩy rửa mới được.

   Kết quả, sau khi trải qua cả đêm giày vò, cúc kia miệng bị chèn ép đến không còn chịu nổi, nên cứ thế không khép lại được…… (cái này chém đó)

   Chỉ thấy dịch nhũ bạch sắc từng chút từng chút lại chảy ra bên ngoài, nhìn lại An Triệt Nguyên mặt sớm đã vùi xuống dưới gối.

   Đột nhiên cảm thấy bộ dáng như vậy rất là đáng yêu, Khang Thần cơ hồ là theo bản năng cầm lấy khố ngủ —

   Đưa vào chặn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.