Mau Cởi Quần Tôi Giúp Cậu Thoa Thuốc

Chương 12: Phiên ngoại




   An Triệt Nguyên đang ngủ liền tỉnh dậy, đột nhiên cảm giác được hạ thân chợt lạnh , mở mắt ra chính là Khang Thần mặt nghiêm túc nhìn cậu.

  “Cậu thả lỏng ra một chút” Khang Thần nói, nhíu mày đưa vào ngón tay thứ năm, cứ tiếp tục như thế, có phải hay không sẽ đem toàn bộ cánh tay đưa vào đi, chẳng lẽ dễ dáng như vậy mà không trở ngại nào sao?

   An Triệt Nguyên nằm ở trên giường gương mặt đỏ hồng nhìn anh “Tôi… tôi từ từ sẽ chật lại thôi mà…”

   Khang Thần lắc đầu một cái, tiếc nuối mà than thở.

   An Triệt Nguyên ngượng ngùng nói “Cái đó, gần đây có phải là làm quá thường xuyên……”

  “Ừ, rất là thường xuyên, nên bây giờ cậu mới mở rộng ra như thế”

  “……” An Triệt Nguyên ủy khuất, mở rộng còn không phải là bởi vì anh.

  “Tôi có cách này hay nha.” Khang Thần bỗng nhiên nói.

  “Cách gì?”

   Khang Thần đứng dậy, đi tới bàn cầm lấy một cái bình nhỏ “Tối hôm qua liền chuẩn bị làm như vậy.”

   Vừa nói, kéo quần lót, lấy ra hoàng dưa, chỉ để cho quần lót bao quanh cúc hoa của cậu, đem bình nhỏ áp lại gần, mở nắp bình ra, huơ huơ.

   An Triệt Nguyên không rõ cho nên nhìn lại, cảm thấy vẻ mặt anh nghiêm túc đến mê người.

   Tiếp theo, Khang Thần lấy bình nhỏ ra, để ở một bên, lập tức siết chặt quần lót An Triệt Nguyên vào.

   An Triệt Nguyên dần dần có cảm giác.

   Cậu cảm thấy hoa cúc phía dưới cùng xung quanh bị cái gì đó nhẹ nhàng cắn lấy.

   Buổi chiều yên tĩnh đến nỗi cậu còn có thể ngay thấy được âm thanh ‘vo ve vo ve’ kia nữa.

   Khang Thần một tay nắm lấy quần lót, một tay giữ trụ lấy hai tay, cúi người xuống hôn cậu, đem toàn bộ những rên rỉ của cậu mà nuốt vào.

   Sau một lúc lâu, Khang Thần buông tay .

   An Triệt Nguyên mặt mũi đỏ bừng, không khỏi thở dốc .

   Khang Thần buông lỏng quần lót, đám muỗi tứ tán mà bay ra, bỏ quần lót đi, nâng hai chân An Triệt Nguyên lên, cẩn thận quan sát.

   Cúc hoa bị giày vò cắn xé xong giờ phút này sưng đỏ rất nhiều, da thịt xung quanh cũng lớn hơn một chút, cúc động cũng thật chặt tụ lại một chỗ, tựa như một nụ hoa chưa hé mở vậy.

   Khang Thần hài lòng hai chân xuống, khen ngợi mà nhìn An Triệt Nguyên .

   An Triệt Nguyên “……”

   An Triệt Nguyên biết mình bị bắt nạt mà khóc lớn lên …… Tâm hồn nhỏ bé mong manh dễ vỡ nay đã bị chà đạp……

   Niên trưởng tại sao có thể đối với mình như vậy chứ……

   Cậu càng khóc càng thương tâm ……

  ………………………………….

  “Tỉnh tỉnh, cậu làm sao vậy?”

   An Triệt Nguyên vẫn khóc thút thít, bên tai mơ mơ hồ hồ truyền tới thanh âm Khang Thần lo lắng, cậu mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt tối đen như mực.

   Chuyện gì xảy ra, cậu thế nào, mới vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?

  

   Lúc này đã vào hạ , buổi sáng Khang Thần đem chăn màn đi giặt sạch, tối nay không có gì che chắn, muỗi có chút nhiều, trước khi ngủ liền đốt một cuộn hương, đến trời sáng là đốt xong.

   Lúc này, lại có một con muỗi bay tới, nghe được âm thanh vo ve kia, An Triệt Nguyên không khỏi nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà hướng vào bên tường né tránh .

   Khang Thần thấy cậu kỳ quái trầm mặc cùng xa cách “Thế nào? Gặp ác mộng sao?”

   Vừa nói xong, liền đem người kéo qua ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.

   An Triệt Nguyên sụt sịt mũi, một lát sau, mới nhỏ giọng nói cho Khang Thần biết mình vừa mộng thấy cái gì.

   Khang Thần nghe xong cười cười, thay cậu chỉnh sửa lại vạt áo, một tay ôm lấy một tay thân đi xuống che đi cúc hoa, hôn người trong lòng một cái “Ngủ đi, đừng sợ, tôi sẽ che chở cho cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.