Mặt Trái Của Sự Thật

Chương 92: Con dâu ra mắt nhà chồng




Nguyễn Đức Khải mặc đồ ngủ màu xanh mực, dụi mắt bước xuống cầu thang đi tới phòng khách. Đôi mắt phượng của anh ửng đỏ, khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước do ngái ngủ.

Nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên xô pha vừa đắp mặt nạ vừa uống trà, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nghi hoặc hỏi: “Hôm nay mẹ dậy sớm vậy? Mẹ có hẹn với ai sao?”

Nguyễn Ánh Nguyệt chán nản than thở: “Sớm như vậy, mẹ hẹn ai chứ! Chỉ là gần đây khó ngủ, đêm qua tới 2 giờ sáng mới ngủ mà 5 giờ đã dậy rồi. Lớn tuổi nên không còn được như xưa nữa.”

Nguyễn Đức Khải vờ gật đầu, giữ im lặng tiếp tục xem báo.

Bà Nguyệt trừng mắt: “Con với cái, mày khen mẹ trẻ một tiếng không được à? Với cái đức hạnh này của mày đáng đời tới giờ chưa có bạn gái.”

Anh buồn cười gập báo lại: “Chắc mẹ phải thất vọng rồi, bạn gái đúng thật không có nhưng vợ sắp cưới lại có một cô.”

Nguyễn Ánh Nguyệt vội đặt tách trà xuống, tiện tay vỗ đầu anh vang một tiếng “bốp”: “Mày làm gì con gái người ta rồi? Tranh thủ dẫn con bé về đây rồi vài ba bữa nữa mẹ qua thông gia bàn chuyện cưới hỏi! Chứ để lâu lại lớn chuyện khổ con gái nhà người ta.”

Nguyễn Đức Khải kinh ngạc nhìn bà: “Mẹ nghĩ gì vậy? Mặc dù con cũng muốn được như mẹ nói, thế nhưng con dám làm gì cô ấy còn không đánh con sao?”

Bà Nguyệt bật cười: “Con gái nhà ai mà đáng yêu thế chứ! Con dâu này mẹ duyệt rồi, hai ba hôm nữa dắt về đây mẹ tặng cho một bao lì xì lớn.”

Nhớ đến gì đó, Nguyễn Ánh Nguyệt đột nhiên ngưng cười, nghiêm túc hỏi: “Chuyện tổ Y con tính sao đây? Sớm muộn gì con bé cũng phải biết.”

Anh chợt nhớ tới lúc mình bị thương trốn trong nhà Nhã và lần gặp cô trên sân thượng, nghĩ tới đây ánh mắt lại chan chứa ý cười ấm áp.

Bà Nguyệt vỗ đầu anh lần nữa: “Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì trả lời mẹ xem nào? Thu lại cái bản mặt cười không có tiền đồ của con đi!”

Nguyễn Đức Khải ngã người tựa ra lưng ghế, bộ dáng biếng nhác: “Cô ấy không thích cuộc sống gió tanh mưa máu, lại không thích người âm mưu, hiểm ác. Con nguyện cùng cô ấy sống cuộc đời bình lặng.”

Nguyễn Ánh Nguyệt không tin vào tai mình, hoảng hốt nhìn anh như người xa lạ: “Con chắc chưa? Con muốn bỏ hết toàn bộ tiền tài và danh vọng chỉ vì một đứa con gái?”

Nguyễn Đức Khải đã quyết nên chỉ cười đáp lại bà.

...

Heaven bar

“Chị dâu có khát không?”

“Chị dâu có muốn gọi thêm đồ ăn vặt không?”

“Bình thường chị dâu thích làm gì?”

Lê Khánh Nhã không nghĩ người tên Titus này lại “tinh tế” đến vậy. Cô nhìn anh cười thân thiện, rồi trực tiếp ngắt ngang: “Lần trước, Daniel nhắn tôi nếu có gặp cậu thì nhớ báo cho anh ta một tiếng, hay sẵn tiện tôi gọi anh ta qua đây cho đông vui nhỉ?”

Titus cười còn khó coi hơn khóc, vội đánh trống lảng: “Anh Edward về rồi, em không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa. Vậy nhé, chị cần gì cứ nói với em.”

Nguyễn Đức Khải ngồi xuống bên cạnh Nhã, vén tóc cô ra sau tai: “Sao vậy em? Chán hả?”

Richard ngồi cách một cái bàn, cười trên nỗi đau người khác: “Titus cuối cùng cũng có người trị. Em dâu làm tốt lắm! Nào, anh kính em một ly.”

Nguyễn Đức Khải liếc mắt cảnh cáo anh ta.

Richard cười gượng vội đổi ý: “Con gái uống rượu không tốt, để anh tự uống vậy.”

Lê Khánh Nhã tựa đầu lên vai Khải: “Anh em của anh rất vui tính!”

Anh nhướng mày, cười cợt nhã: “Còn anh thì sao?”

Đuôi mắt Nhã cong cong, khuôn mặt tinh xảo chứa ý cười dịu dàng: “Trong lòng em, anh là độc nhất vô nhị.”

Nguyễn Đức Khải cúi đầu véo hai má cô: “Bạn gái nhà ai mà đáng yêu chết đi được!”

Trịnh Hy Phong cuối cùng không nhịn được nữa, hắng giọng: “Hai người chú ý một chút, bọn tôi còn chưa chết đâu?”

Lê Khánh Nhã mở mắt nhìn anh ta vài giây rồi quay sang nói với Khải: “Edward, em có chuyện này rất vui muốn kể anh nghe.”

Titus lập tức cao hứng, bộ dáng hóng hớt: “Chị dâu có chuyện gì vui nói em nghe với.”

Nhã chậm rãi kể lại: “Lúc ở phim trường em gặp hai diễn viên nữ. Một người dõng dạc tuyên bố cô ấy là bạn gái của tổng giám đốc Trịnh. Một người khác lại nói, tổng giám đốc Trịnh từng thề trước mặt cô ấy, nếu dám phản bội cô ấy, bản thân cả đời sẽ không lên được.”

Cô dừng lại giây lát, nhìn Trịnh Hy Phong một lượt từ trên xuống, rồi cười ẩn ý hỏi anh ta: “Tổng giám đốc Trịnh có thể cho mọi người ở đây biết, rốt cuộc cô gái nào nói thật, cô gái nào nói dối không?”

Cả phòng bật cười, dữ dội nhất là Richard, anh không chút kiêng nể châm dầu vào lửa: “Thì ra không có bạn gái là do cậu không lên được à? Ha ha ha!”

Trịnh Hy Phong bực bội quát: “Edward, cậu quản người của cậu đi! Hai người đúng là trời sinh một cặp mà!”

Nguyễn Đức Khải búng trán cô: “Thật nghịch ngợm!”

Trịnh Hy Phong trợn tròn mắt, tức đến không nói nên lời.

Titus giờ đây lại nghiêm túc hơn hẳn, vỗ vai anh ta an ủi: “Anh đừng lo lắng quá, em từng nghiên cứu vài loại thuốc về phương diện này, đảm bảo sẽ hết bệnh.”

Nếu bỏ qua Trịnh Hy Phong đang giận dữ và Titus còn ngơ ngác không hiểu chuyện, thì bầu không khí phòng bao nhộn nhịp hơn bao giờ hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.