Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Chương 22




Bầu trời âm u, hoàng hôn buông xuống làm quang cảnh âm trầm áp lực.

Tần Nguyên Hào hút thuốc nhìn ngoài cửa sổ, anh ta biết thế đạo này là rối loạn, điều này làm cho anh ta không khỏi nhớ lại tình hình vài ngày trước.

Anh ta mang theo túi công văn cùng hành lý lúc trở lại toà nhà Tần gia đã hoàn toàn thay đổi, như ... Như một tòa ngục giam, Tần Nguyên Hào lúc ấy liền xác định cha già nhất định có vấn đề, không thì lảo cổ hũ như anh ta sẽ không thay đổi nhà tổ , chuyện này có thể so với đập toàn bộ đồ cổ tranh chữ của lão gia tử còn nghiêm trọng hơn a.

Nhị đệ cùng nhị tức phụ ở xa , cũng đã về. Tam đệ Tần Nguyên Túc theo chủ nghĩa độc thân, từ nhỏ đã rất phản nghịch, đến lớn lại tỏ ra khôn khéo ở trong thương giới tạo cho mình một địa vị nhất định, cho dù tại thưong trưòng bị chèn ép đủ dạng anh ấy không nhíu mày, nhưng giờ lại làm ra dáng kinh ngạc, không dám tin, la hét tìm bác sĩ Tống để hỏi cho ra lẽ, ai bảo hăn không chiếu cố tốt cho cha.

Thời điểm lão tứ Tần Nguyên Khải đang hân hoan vui vẻ dẩn vợ va đúa con còn nhỏ của mình tới gặp tình huống như vậy cũng cảm thấy xấu hổ đứng bên đưòng, dưòng như cũng không dám xác định đây là nhà tổ cúa Tần gia, ngưòi về muộn nhất là lão ngũ Tần Nguyên Dự găp lão tứ trước nhà, cả hai lúng túng đứng trước cổng không ai dám lên tiếng hỏi.

Bọn họ thật không tin được đây là nhà tổ trong trí nhớ, giờ vây quanh nó toàn là thép với xi măng kiên cố giống như nhà lao, đây là đề phòng người ngoài hành tinh đến xâm lăng địa cầu sao?

Đã nhiều ngày phụ thân không kêu họ đến, chỉ bảo cho bọn họ lưu tâm tin tức, ngay cả người hầu trong nhà đều đuổi hết rồi, bọn họ đã quen với cảnh sinh hoạt an nhàn không thể không tự mình tự tay làm việc trong nhà, khi mới bắt đầu trong tâm tư có nho nhỏ oán giận , nhưng quyền uy cũa cha già đã làm cho bọn họ không dám cải lại, huống chi người đã lớn như vậy nên họ cũng có chút tự chủ.

Cho đến ngày hôm qua bọn họ mới hiểu được nổi khổ tâm của cha, lúc trước những nổi lo âu không có căn cứ như thế nếu như bình thường sẽ không lọt vào tai bọn họ, bọn họ sẽ xem nhẹ, nhưng nay ngược lại thành bùa hộ mạng cho bọn họ, không nghĩ đến là trong tình huống mơ hồ như thế cha lại dứt khoát rat ay để bảo trụ gia tộc Tần Nguyên Hào không khỏi sinh tâm bội phục, đồng thời cũng không khỏi nghi hoặc cha từ đâu ma biết được tin tức như thế.

Điếu thuốc cháy muốn nóng tay, Tần Nguyên Hào vung tay vứt xuống hung hăng đạp lên lại yên lặng lấy điếu thuốc từ trong túi ra châm, con gái của anh ta đang học đại học tại đế đô không biết tình hình thế nào, thời điểm nhận được cuộc gọi cuối cùng cô đã đặt vé máy bay, không biết hiện tại…

"Đại ca, đi vào thôi, ở bên ngoài lâu không tốt." Tần Nguyên Túc đi ra gọi Tần Nguyên Hào, Tần Nguyên Hào hung hăng hít một hơi Thuốc, "Em đi vào trước đi, anh ở đây một chút, hút xong điếu thuốc sẽ đi vào ngay, về sau đại khái sợ sẽ không có cơ hội."

"Được rồi, ta đi vào trước , hiện tại bên ngoài cuộc sống hoàn toàn rối loạn, khắp nơi đều là quái vật, anh có chuyện gì thì kêu một tiếng." Tần Nguyên Túc xoay người nhìn bầu trời đen nhánh ngoài cửa sổ trước mắt, lại nghĩ trong lòng tương lai sẽ không dễ chịu a.

Anh ta là con thứ ba của Tần lão gia tử, chuyên môn xử lý tài chính trong nhà, lúc ấy vẫn phản đối quyết định của cha già dùng các loại tài nguyên của Tần gia để trao đổi vật tư, nhất là cái giao dịch với Hạ gia, làm cho đối thủ cạnh tranh được lợi, công văn chính phủ vừa mới phê xuống mảnh đất kia căn bản là của nhà bọn họ , mà cha lại dung mảnh đất đó để đổi xe quân sự căn bản không dùng được, như thế nào kêu anh ta không tức.

Mấy tốp hàng bên Dư gia chẳng những phải trả tiền còn phải nợ ân tình người ta, anh ta nhớ rõ tới ngày thứ hai Dư lão đầu giảo hoạt kia còn gọi anh ta giúp hỗ trợ khơi thông mạng lưới quan hệ bắc bộ. Bạch gia cũng không phải đồ gì tốt, thời điểm đem đến một đống vật phẩm y tế, đồng thời gửi đến nhà bọn họ hợp đồng tiêu thụ.

Cũng không phải nhắc đên lão Trần gia, lập tức gọi điện thoại đến hỏi có phải Tần lão gia tử mắc bệnh già mà hoá ngốc, còn đề cử một số chuyên gia của các bệnh viện lớn trong và ngoài nước, còn nói sẽ đưa tới bác sĩ chuyên về thần kinh của nước ngoài.

Màn hình tv khi thì có tín hiệu khi thì một mảng hoa tuyết, âm lượng của nó mở thật sự nhỏ; cơ hồ không có một thanh âm. Trong phòng khách mấy đứa nhỏ ban đầu còn sợ sau đó lại vô tư đùa giởn, mấy nữ nhân ngồi chung một chỗ trò chuyện về tình cảnh trước mắt, các nam nhân ngồi vây quanh cùng một chỗ thảo luận về đường sống sau này.

Tần Mục Xa thì ngồi trên xích đu, trên bàn gỗ đưa mắt nhìn xung quanh, anh ta theo xích đu lay động mà buồn ngủ, giờ mọi người Tần gia đều cảm thấy lão gia tử rất lợi hại, cảm thấy anh ta Tần lão gia tử là một lão nhân thành tinh, nhưng sự thật thế nào thì chỉ có chính anh ta biết. Tuy là lúc trước tin lời nói Tần Nguyệt, nhưng theo bản năng anh ta vì Tần gia bảo lưu lại một ít tài sản, nếu không xảy ra chuyện Tần gia như cũ sẽ không bị ảnh hưởng, hiện tại xem ra lúc trước nên đem toàn bộ đổi thành vật tư.

Trên đường thật sự rất loạn, con đường vốn phồn hoa dường như trong một đêm đã bao phủ lên bóng ma tử vong, trừ bỏ những tang thi đang tuy ý lắc lư thấy người sống liền nhào tới tấn công kia thì không thấy một người sống nào.

Ở cuối khu phố, người giao thực vật cho Tần Nguyệt vốn gian ngoan xảo quyệt lại lệ rơi đầy mặt, trời mới biết lúc ấy không biết thế nào anh ta lại tin lời của Tần Nguyệt, anh ta huy động tất cả tiền của anh ta mua một đống lương thực, trên thật tế chứng minh quyết đinh của anh ta là đúng, không thì nhiều tiền bao nhiêu cũng không đổi được cái mạng nhỏ của anh ta !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.