Mạt Thế Trọng Sinh Kim Bài Nữ Phụ

Chương 59: 59: Mạt Thế Đào Vong 9





Kháng nghị của Giản Nặc mọi người nhất trí làm lơ, ngươi ta ăn thịt cá của người ta, cô ăn của cô, giữa hai bên không có nửa mao tiền quan hệ.
Mùi hương của đồ ăn trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ kho hàng.

Mấy nhân viên công tác nuốt nuốt nước miếng, từ tận thế tới nay bọn họ chưa từng ăn qua đồ ăn bình thường.
Kho hàng của siêu thị kho hàng đồ ăn rất nhiều, nhưng là những cái đó rốt cuộc đều là đồ ăn nhanh, ăn một hai lần có lẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng là ăn trong một thời gian dài, không khỏi khiến người thấy ngán.
Trước mắt, mấy người này ở trước mặt bọn họ làm nhiều đồ ăn như vậy, bọn họ không động tâm mới là lạ.
Dưới ánh đèn, âm thanh nuốt nước miếng đặc biệt rõ ràng.
"Cái kia, ngươi lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn." Giản Nặc cũng không biết gọi Linh Linh là gì, cho nên chỉ có thể dùng cái kia thay thế.
Giản Nặc tuy rằng không thiếu đồ ăn, nhưng là cũng tuyệt đối không có hào phóng đến nỗi đem đồ ăn chia cho mấy người xa lạ, sở dĩ chọn trúng Linh Linh, hoàn toàn là bởi vì cô ta vừa rồi giúp Hoàng Hiểu Lệ thay quần áo cho cô.
Giản Nặc từ trước đến nay là một người không thích thiếu nợ ai.

Thiếu người ta, tốt nhất nhân lúc còn sớm mà trả.


Nếu không sẽ bị người ta lấy chuyện này muốn này muốn nọ.
Giúp cô thay quần áo chỉ là một kiện việc nhỏ không đáng kể, đồng dạng, cho nữ nhân này một ngụm cơm ăn, cũng là một việc không bao lớn.
Đương nhiên, nếu cô là nữ nhân này, cô tuyệt đối sẽ không ăn bữa cơm này, hiện tại liền xem nàng như thế nào nghĩ.
Lanh canh nhìn Giản Nặc, hỏi: "Ngươi là ở kêu ta sao?"
Giản Nặc gật gật đầu: "Ngươi vừa rồi giúp ta, ta đương nhiên phải hảo hảo cảm ơn ngươi."
Linh Linh nhìn thoáng qua người chung quanh mình, người bên cạnh bĩu môi nói: "Người ta kêu ngươi đi ăn đấy, ngươi như thế nào còn không đi, ngồi đây nhìn cái gì a! Mau đi a, ta muốn ăn còn không có để ăn đâu!"
Cuối cùng còn bỏ thêm một câu chua lòm.
Linh Linh đi tới bên cạnh Giản Nặc..

Giản Nặc cười cười.

"Bốn người các ngươi chừa cho cô ấy với, ta có thể ăn mấy cái này, nhưng cũng không thể để cho người ta ăn giống ta đi."

Mấy người ở chung tuy rằng không lâu lắm, nhưng là cũng không tính là ngắn, thường xuyên ngốc trong một cái xe, như thế nào có thể không hiểu biết tính cách của nhau.
Giản Nặc tuyệt đối không giống cái loại người tốt.
Sở dĩ làm như vậy, nói vậy khẳng định có nguyên nhân.

Dù sao cơm cũng đủ nhiều, bọn họ cũng không để bụng thêm một người, huống chi sức ăn của nữ nhân này cũng chẳng mấy.
"Ngồi vào nơi này đi, chúng ta cùng nhau ăn." Hoàng Hiểu Lệ biểu đạt thiện ý của mình, thậm chí còn nhường ra chỗ ngồi của mình, để Linh Linh ngồi ở chính giữa, còn cô thì ngồi ở góc.
Chu thục Bình chỉ cảm thấy cổ của mình truyền đến từng đợt đau nhức, mà ánh sáng chói mắt càng làm bà ta rất khó chịu, đợi hơn nửa ngày, Chu Thục Bình mới thích ứng được với ánh sáng.
Liên tưởng đến đau đớn ở cổ của mình, lại nghĩ đến việc mình đang nằm ở trên giường, Chu Thục Bình tức khắc minh bạch xảy ra chuyện gì.
Mấy công nhân bên cạnh Chu Thục Bình tỉnh lại, tức khắc mồm năm miệng mười xông tới.
"Thục Bình, ngươi không có chuyện đi.
Chu Thục Bình lắc lư khởi động thân hình mập mạp.

Bởi vì mới vừa thanh tỉnh, cho nên còn không thực linh hoạt, sau khi ngửi được mùi hương trong phòng.

Chu Thục Bình không chút suy nghĩ nói: "Đây là mùi gì, thật thơm.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.