Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 31: Quái vật người bọ




Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 31: Quái vật người bọ

Trong con ngươi của Tân cách vài mét về phía trước là hình ảnh một sinh vật có vẻ bề ngoài cự kì kinh dị, một con quái vật thực thụ theo đúng nghĩa đen. Nó cao khoảng gần hai mét, có hình dáng cơ bản giống như một cụ già còng lưng, nhưng thân thể to lớn hơn nhiều. Con quái có đôi chân rất to, kiểu dáng tựa như hai chân sau của châu chấu, được tạo thành bởi các bó cơ cuồn cuộn đầy tính bộc phá với chằng chịt mạch máu quấn quanh. Nó không có đôi tay, hay chính xác hơn hai cánh tay bị đứt tới nách, thay vào đó trên lưng con quái mọc ra tua tủa những cái xúp tu ngọ nguậy.

Đáng chú ý là, phần đầu của con quái trước kia là con người đã bị biến đổi hoàn toàn. Hàm dưới bị xé toạc đến tận cổ chỉ dính một lớp da mỏng treo lủng lẳng trước ngực. Kế tiếp, sâu trong cổ họng con quái, chỗ máu thịt bầy nhầy thì xuất hiện một con mắt to như nắm đấm nhìn hết sức ghê rợn. Phần cổ tiếp xuống vai phát triển mạnh mẽ, các bó cơ và bọc thịt nổi lên thành từng cụm kéo dài xuống ngực. Khuôn mặt của con quái đã biến dạng hoàn toàn, nó bị lột hết lớp da, chỉ còn những sợi cơ đỏ tươi và các mạch dây quấn chằng chịt. Nhưng lạ ở chỗ, đôi mắt phía trên của con quái vẫn giữ nguyên như đôi mắt của một người bình thường chứ không đỏ ngàu hay đen sậm giống con quái khác.

Càng ghê rợn hơn nữa, khi hắn có thể nhìn thấy trên đầu, phần lưng còng hẳn xuống của con quái nổi lên rất nhiều cục tròn to là những con ấu trùng khổng lồ của loài sâu bọ nào đó liên tục ngọ nguậy, phập phồng.

Đáng sợ nhất phải là bộ phận trước ngực con quái. Ở đó, hắn thấy một cái miệng khổng lồ, tua tủa răng nhọn xé toạc ra kéo dài đến tận bụng.

“Crắc... Crắc...” - Con quái đang ăn một cái gì đó, thỉnh thoảng vãi xuống đất. Hắn buồn nôn khi thấy

đây là những bộ phận trên cơ thể con người.

“Rầm!”

Đang đứng yên trước cửa, bỗng con quái nhúc nhích nhảy lên một bước bằng cả hai chân.

“Gâu... Gừ...” – Đứng đằng trước Tân, con Lu thấy vậy liền sủa lên to tiếng. Sau đó, nó hạ thấp trọng tâm, thân thể run lên nhè nhẹ chuẩn bị lao lên tấn công.

Hành động của con Lu ngay tức thì đánh thức hắn thoát khỏi sợ hãi mà trở về với thực tế. Cố gắng thoát khỏi trói buộc, hắn cúi đầu xuống tìm nguyên nhân. Khi hình ảnh hiện lên trong mắt, hắn kinh hoàng phát hiện trên ngực mình có một con bọ to đùng, chính là loại sinh trưởng trên lưng con quái vật trước mặt. Con bọ có màu xám đen, quấn chặt lấy cơ thể hắn bằng một đống những sợ xúp tu nhỏ mọc tua tủa qua lớp da của nó, bao phủ kín như mạng nhện.

Nhìn vào đống mắt li ti của con bọ và ngửi mùi tanh hôi bốc ra từ nó, hắn ghê tởm muốn nôn mửa. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là lúc làm điều đó. Cắn răng, hắn vận sức rồi gồng mình giật mạnh đôi tay.

“Phực!” – Âm thanh đứt gãy vang lên, mớ xúp tu yếu mềm lập tức bị hắn giật đứt.

“Hộc... Hộc... Hộc...” – Thở ra hồng hộc, hắn vội ngẩng đầu lên nhìn con quái vật người bọ trước mặt.

May mắn, nó không tấn công mà cứ đứng yên trước cửa nhìn chằm chằm hắn và con Lu, cái miệng to lớn trước ngực thì đều đều nhai nuốt. Hắn không biết tại sao nó làm vậy, có thể là nó vờn con mồi trước khi ăn thịt như con quái vật biến dị chăng. Hay nó đang chờ đợi một con bọ bám trên người hắn đẻ trứng rồi ký sinh biến hắn thành vật chủ giống như bộ phim kinh dị. Mặc kệ ý đồ của nó là gì, hắn phải tận dụng thật nhanh thời cơ để thoát hẳn khỏi con bọ bám trên người mới được. Không biết có phải do ảo giác không, hắn chợt nhận thấy trong đôi mắt đen của con quái lóe lên vài tia cảm xúc lo lắng và bồn chồn, cái miệng khổng lồ thì cố gắng đóng mở như muốn nói một điều gì đó.

“GUU... ỤP...” – Âm thanh ồm ồm, khàn đục không rõ là tiếng gì khiến tinh thần của hắn rung lên có chút buông lỏng.

“Gâu... Gừ...” – Đứng đằng trước, con Lu lập tức sủa lên một tiếng đáp trả.

Giật nảy mình thoát khỏi ảo giác, hắn toát mồ hôi hột về những điều mình vừa nghĩ trong đầu. Nhìn vào đống răng nhọn hoắt nhuốm máu và thịt vụn đỏ ngàu, thoang thoảng bốc ra mùi thịt thối theo gió phả vào mặt, bụng hắn quặn lên từng đợt muốn nôn mửa. Có, lẽ đây là phương pháp tấn công của con quái, nó quá nguy hiểm và đáng sợ hơn con quái vật biến dị hắn mới tiêu diệt gấp nhiều lần.

Không chậm trễ thêm một giây nào nữa, hắn cấp tốc đưa tay trái túm lấy con bọ. Ngay lập tức, hắn cảm thấy nó mềm mềm và có chút trơn trượt. Cố nén cảm giác ghê tay tởm lợm, hắn nắm chặt rồi dùng sức giật mạnh một nhát dứt khoát ra ngoài.

“Sụt...” – Con quái bị giật ra, kéo theo phía sau nó phần đuôi có một cái ngòi nhọn hoắt rời khỏi cơ thể hắn.

“Aaaa” – Nhói một cái đau đớn, hắn không nhịn được buột miệng rên lên.

Đáp con bọ đi, hắn vội vàng dựng người đứng dậy. Nắm chắt cái rìu trong tay, thân thể chuyển sang tư thế phòng thủ, hắn nhíu mày khóa chặt lấy con quái vật trước mặt. Không biết nguyên nhân vì sao, con quái chỉ đứng yên đó không nhúc nhích, kể cả việc nó nhìn thấy hắn phá hủy con bọ ký sinh. Tuy nhiên với hình dạng cực kỳ khủng bố, hắn vẫn cảm thấy áp lực đến khó thở khi nhìn nó.

Con quái không động, Tân cũng không dám liều lĩnh xông lên, con Lu thì vẫn đứng chắn trước mặt hắn gầm gừ. Cứ thế này, sớm muộn gì hắn cũng bị nó diệt hay làm một cái gì đó kinh tởm với cơ thể mình. Đảo mắt xung quanh, hắn tìm lấy một điểm để đột phá, chạy trốn khỏi nơi đây. Chứ cố gắng chiến đấu với con quái, hắn không tự tin lắm về điều này. Bởi cơ thể hắn bây giờ không những rất mệt, còn đau đớn rã rời toàn thân, chân tay thì bủn rủn không có sức. Mà bản năng sinh tồn thì liên tục cảnh báo hắn rằng, con quái trước mặt cực kì nguy hiểm. Hắn cộng thêm con Lu nữa, cả hai bây giờ không biết có thể chịu nổi một đợt tấn công của con quái không. Nó so với con quái vật biến dị, hắn cảm nhận nó phải mạnh hơn không chỉ một bậc.

Nhìn rõ cảnh vật nơi này, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Đây chắc là tổ của con quái vật bọ trước mặt. Trong căn phòng trống, rộng khoảng hơn hai chục mét vuông, hắn thấy trên tường, trên nóc nhà được bao phủ bởi một lớp màng thịt đầy những sợi nổi cộm to bằng cổ tay giống như mạch máu. Cứ cách một khoảng trên tường, hắn lại thấy một bọc lớn phồng lên như cái kén có kích cỡ bằng một người trưởng thành. Tưởng tượng bên trong mỗi cái kén ấy có một nạn nhân không may, hắn bất giác sợ hãi rùng cả mình.

“Rầm... GUU... ỤP...” – Đang đứng yên, bỗng con nhảy lên một bước, đồng thời cái mồm đáng sợ của nó lại phát ra âm thanh ghê tai.

Lập tức quay đầu, hướng ánh mắt nhìn con quái, hắn tái mét mặt khi thấy nó vừa tiến lên và áp sát. Chắc nó nhìn hắn và con Lu chán rồi nên có ý định chuẩn bị tấn công. Thần kinh căng lên như dây đàn, hắn sợ hãi lùi dần về đằng sau, hai tay nắm chặt cái rìu thì run lên nhè nhẹ. Mồ hôi của hắn vã ra ngày càng nhiều, chả mấy liền ướt sũng giống như tắm. Đứng đằng trước hắn, con Lu dũng cảm không lùi bước, nhưng nó cũng tỏ ra hết sức hoảng loạn bởi áp lực từ con quái vật quá lớn. Nó biết mình không thể chiến thắng nổi con quái vật trước mặt. Nhưng vì chủ nhân, nó vẫn sẵn sàng lao lên liều chết.

“Rầm... Rầm... Rầm...” – Con quái vật người bọ liên tục nhảy từng bước chậm dãi bằng cả hai chân. Âm thanh nghe nặng nề giống như từng nhát trống gõ thẳng vào tim hắn vậy.

Con quái này mang cho hắn cảm giác tuyệt vọng, không nhìn thấy mảy may cơ hội chiến thắng. Nhưng hắn không muốn chết thế này, cắn răng, hắn gồng mình đến mức gân xanh nổi lên chằng chịt. Đôi mắt vằn đầy tơ máu, hắn chuẩn bị bất chấp tất cả lao lên cùng với con Lu ăn thua đủ thì gót chân vô tình đạp mạnh vào bức tường đằng sau.

“Cạch!” – Âm thanh nứt vỡ vang lên rồi đột nhiên vài tia sáng từ bên ngoài hắt vào.

Vội cúi xuống liếc nhìn, hắn kinh ngạc phát hiện bức tường đằng sau mình thực chất là một tấm gỗ mỏng gia cố với thanh ngang của căn nhà. Chỗ này lớp màng thịt khá ít, hầu như không có, miếng gỗ cũng kênh lên không chắc chắn, có thể dễ dàng phá hủy được.

“Mình có thể đâm qua chỗ này đột phá ra bên ngoài”

Ý tưởng lóe lên, hắn quyết đoán hành động ngay. Cau mày, hắn hô lớn với con Lu đằng trước:

“Lu... Lại đây... “– Vừa nói, Tân vừa nhanh chóng ngồi xuống. Giơ cánh tay phải lên trước đầu làm lá chắn, hắn dùng tất cả sức mạnh của bản thân húc mạnh vào tấm gỗ chênh vênh.

“Chạy...”

“Rầm... Crắc...” – Va chạm diễn ra, tấm gỗ mỏng không chịu được lực bửa hẳn về đằng sau, theo quán tính hắn lập tức phi luôn ra khỏi căn nhà.

“Gâu.. Rầm...” – Theo sát đằng sau hắn, con Lu cũng lập tức chui qua lỗ hổng.

Lăn vài vòng trên mặt đất đến khi hết lực, hắn nhanh chóng dựng người đứng dậy. Ngoái lại đằng sau nhìn, hắn thấy căn phòng mình bị nhốt thực chất là một căn nhà ổ chuột ọp ẹp. Cả khu này cũng vậy, là xóm ổ chuột ven con sông nhỏ ô nhiễm. Nhưng bây giờ không phải là lúc quan sát cảnh vật, thấy con quái vật người bọ chưa lao ra khỏi căn nhà đuổi theo, hắn cắn răng dẫn con Lu hốt hoảng cắm đầu chạy nhanh về phía trước.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.