Mạt Thế Nữ Phụ Trọng Sinh Xoay Người

Chương 48: Tránh Ra






Phương Vũ Hân đoán không sai, buổi sáng ngày hôm sau, người một nhà dùng bữa sáng đơn giản xong rời khỏi nhà, liền phát hiện trong tiểu khu không khí rất bất thường.

Bọn họ dò hỏi, tìm được người phụ trách tạm thời đang làm công tại khu an toàn, thấy trên tường dán rất nhiều thông cáo.Không chỉ như vậy, đêm qua rất nhiều người chưa ngủ, suốt đêm sửa chữa máy cấp điện cho tiểu khu, hiện tại máy phát điện đã hoạt động.

Người phụ trách khu an toàn thức đêm phấn loại thân phận dân cư, chia thành thân phận đặc biệt và bình thường dựa vào đó để châm chước phí mua sắm.Như vậy thân phận dị năng giả có thể lĩnh miễn phí, người thường phải giao nộp một viên tinh hạch sơ cấp mới có thể lĩnh đủ, không có tinh hạch, có thể vay trước, thân phận người nợ sẽ được ghi chép lại trong thẻ, vượt qua bảy ngày không trả, sẽ bị cưỡng chế xếp vào đội lao công, lấy công trả nợ.Không chỉ dựa vào thân phận yêu cầu dùng tinh hạch mua sắm, trong nhà ở khu an toàn, điện và nước đều yêu cầu chi trả tinh hạch.

Người Phương gia ở chính biệt thự của mình, người phụ trách khu an toàn không thể mạnh mẽ ép buộc tịch thu căn nhà bọn họ, nhưng những căn nhà không có ai ở, chủ nhân không ở đây, được tịch thu thành tài sản của khu an toàn, những người khác muốn vào ở, không chỉ làm thủ tục đơn giản trước khi vào ở, còn phải giao nộp tinh hạch tương ứng, hoặc là mua, hoặc là thuê.Hiện tại vấn đề điện miễn cưỡng xem như được giải quyết, còn lại vấn đề nước.


Ống dẫn nước gián đoạn, tình hình xưởng sản xuất nước cũng không thể hiểu hết, cho nên vấn đề cấp thiết hiện tại cần giải quyết chính là nước.

Phương gia giao nộp tinh hạch nhận được thân phận, người phụ trách nhận tinh hạch thấy bọn họ ra tay rộng rãi, biết bọn họ đã săn giết nhiều tang thi, liền đề nghị bọn họ tiếp nhận một số nhiệm vụ, kiếm lấy giá trị cống hiến cùng điểm tín dụng.Giá trị cống hiến thể hiện sự cống hiến của mỗi người đối với khu an toàn, giá trị cống hiến càng cao, ở trong khu an toàn hưởng thụ đãi ngộ càng tốt.

Điểm tín dụng giống như tiền, có thể dùng để đóng tiền nhà, mua sắm vật tư.Phương gia cảm ơn xong, liền đến đại sảnh nhận nhiệm vụ.

Trong đại sảnh đã phát nhiều nhiệm vụ, giản lược đại khái chia làm ba loại, loại thứ nhất là nhiệm vụ cứu người, loại thứ 2 là nhiệm rửa sạch, loại cuối là nhiệm vụ thu thập vật tư.

Yêu cầu vật tư chủ yếu là thức ăn nước uống, trừ cái này ra còn có một số thông cáo, như thu nhận dị năng giả hệ thủy.Xem hết một lượt các nhiệm vụ, nhiệm vụ thích hợp nhất với bọn họ là nhiệm vụ rửa sạch.

Mà nhiệm vụ rửa sạch, lại chia ra khu vực rửa sạch riêng, cùng với rửa sạch số lượng tang thi.

Ở khu vực rửa sạch riêng, có thể cùng đội ngũ khác cùng nhau hành động, có thể nói dọn đường cho đội ngũ phụ trách cứu người và đội ngũ phụ trách thu thập vật tư, tính hạn chế khá lớn.

Riêng việc rửa sạch số lượng tang thi, cấp bậc tang thi cùng số lượng không giống nhau, khen thưởng sẽ tương ứng, rửa sạch tang thi càng nhiều, khen thưởng tất nhiên cũng phong phú.Nhiệm vụ như vậy vừa lúc thích hợp Phương gia, vì thế người một nhà thương lượng, tiếp nhận nhiệm vụ này.

Người trong đại sảnh nhiệm vụ không ít, trừ bọn họ, có rất nhiều người cũng đang xem xét nhiệm vụ.


Những người này có dị năng giả, nhưng phần lớn là người thường.

Dị năng giả số lượng quá ít, người thường muốn sinh sống ở khu an toàn, đành thông qua làm nhiệm vụ kiếm lấy khen thưởng.Mà trừ các loại nhiệm vụ, trong đại sảnh còn có rất nhiều thông cáo khác.

Xây dựng khu an toàn yêu cầu lượng lớn lao công, một số người không dám ra ngoài săn giết tang thi, có thể lựa chọn làm lao động chân tay ở khu an toàn.

Chỉ loại này làm việc khá tốn sức lực, an toàn hơn so với ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng thù lao lại ít.Phương gia lấy nhiệm vụ, đang chuẩn bị đi qua, đúng vào lúc này, một cô gái đột ngột chạy tới trước mặt bọn họ.

Cô gái đó tóc buộc đuôi ngựa, cho người ta cảm giác thật thoải mái tươi mát, đúng là Lâm Phi Âm được anh em Phương Vũ Hân cứu, sau đó mặc kệ.

Cô ta vọt tới trước mặt người Phương gia, đưa mắt đánh giá bọn họ một hồi, sau đó tự nhiên hào phóng mà nói:“Tôi còn tưởng nhìn lầm, đúng thật là các ngươi.”Cô ta còn muốn nói chuyện tiếp, Phương Vũ Hân lại không muốn dây dưa cùng cô ta nhiều, liền lãnh đạm hỏi:“Chúng tôi còn có việc, xin tránh ra.”Lâm Phi Âm nghe vậy, mày hơi nhíu lại, dường như bất mãn thái độ của Phương Vũ Hân.

Chỉ là cô ta chưa kịp mở miệng, có một người bước nhanh đi tới, trừng mắt với phương vũ Hân:“Cô gái này sao lại như vậy a? Làm sao nói chuyện như vậy?”Nói chuyện chính là một tiểu cô nương, bím tóc hai bên rũ ra trước ngực, nhìn tuổi không lớn, đại khái vẫn còn là học sinh cao trung(*).(*)Cao Trung = THPT ở Việt Nam: cao nhất = lớp 10, cao nhị = lớp 11, cao tam = lớp 12Phương Vũ Hân tròng mắt trợn trắng, cô biết ngay gặp được Lâm Phi Âm sẽ không có chuyện gì tốt! Bởi vì tiểu cô nương giọng rất to, cô ta nói lời này xong, người trong đại sảnh nhiệm vụ đều nghe được, ánh mắt không hẹn hướng tới phương hướng bọn họ.Phương Vũ Hân nhìn thấy những ánh mắt đó, trong lòng càng cảm thấy phiền chán, nhưng cô cũng không cùng tiểu cô nương kia lý luận, mà nhìn Lâm Phi Âm nói:“Cô nếu không có việc gì nói xin tránh ra, chúng tôi còn có chuyện phải làm.”Tiểu cô nương còn muốn mở miệng, bị Lâm Phi Âm ngăn lại, Lâm Phi Âm nói:“Tôi muốn cảm ơn các ngươi lần trước đã cứu giúp, tuy rằng sau đó các ngươi trực tiếp đi luôn, nhưng phần ân tình này tôi nhớ kỹ.

Các ngươi tới nơi này cũng muốn làm nhiệm vụ nhỉ, đúng lúc tôi cũng vậy.


Các ngươi tiếp nhận nhiệm vụ nào? Không bằng cùng nhau đi, tôi có một đội ngũ, mọi người cùng nhau hành động có thể chiếu cố lẫn nhau.”Lời này của cô ta vừa ra, tiểu cô nương bên cạnh liền nóng nảy, bắt lấy cánh tay của cô ta nói:“Chị Phi Âm! Như thế sao được? Trong đội ngũ chúng ta mỗi người thân thủ đều tốt, mang theo bọn họ chỉ thêm ràng buộc ?”Nghe thấy hai chữ “ràng buộc”, sắc mặt người Phương gia sa sầm.

Phương Vũ Dương thì nói thẳng:“Chúng tôi có tính toán của chính mình, không làm phiền tới cô.

Nếu cô muốn báo đáp ân cứu mạng lần trước, về sau không cần tái xuất hiện trước mặt chúng tôi.”Lời anh nói thực không khách khí, tuy Lâm Phi Âm từ trước đến nay luôn “rộng lượng”, đã tức giận đến đỏ mặt, khuôn mặt xấu hổ và giận dữ.

Tiểu cô nương bên cạnh càng giận không thể át, nắm tay nắm chặt, trực tiếp huy quyền hướng bụng Phương Vũ Dương! Cô gái thoạt nhìn yếu đuối mong manh, nhưng một quyền này lại mang theo tiếng xé gió, hiển nhiên uy lực không nhỏ.Người trong đại sảnh nhìn một màn này, sôi nổi thay đổi sắc mặt, có hâm mộ thân phận dị năng giả của tiểu cô nương, có người cảm thấy tiểu cô nương quá xúc động, cũng có người cảm thấy thái độ người Phương gia không biết điều, vui sướng khi người gặp họa.Nhưng mà đúng lúc này, mọi người chỉ thấy bóng xanh chợt lóe, tiếp theo “Bang” một tiếng, Tiểu cô nương vừa nãy ra quyền đã bay ngược ra ngoài.

Lại nhìn kỹ, trong tay Phương Vũ Hân không biết khi nào có một cây dây mây màu xanh lục.

Dây mây đã trưởng thành bằng người ngón tay cái, nhìn xanh tươi ướt át.Mọi người đầu tiên là cả kinh, tiếp theo phản ứng lại, vừa rồi đánh trúng tiểu cô nương kia chính là dây mây, mà Phương Vũ Hân là dị năng giả hệ mộc!Bọn họ nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt thay đổi.

Người có lực lượng mạnh trước mạt thế không ít, nhưng dị năng giả hệ mộc lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bọn họ lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.