Mạt Thế Nữ Phụ Trọng Sinh Xoay Người

Chương 33: Hồn Lực






Được Phương Vũ Hân hôn cả người Bạch Khiêm Khiêm ngơ ngác, hai má ửng đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô, hôn lại hai bên má cô, chôn đầu trên vai cô thẹn thùng nói:“Khiêm Khiêm thích mẹ nhất”Mẹ thơm tho mềm mại, so vơi ba ba ngu ngốc tốt hơn nhiều! Hừ!Phương Vũ Hân ôm cậu bé đi đến sô pha ngồi xuống, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đang ngồi chờ, lúc Bạch Khiêm Khiêm mở cửa, bọn họ cẩn thận quan sát hai anh em Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân, sợ hai người bị thương.

Cũng may, hai người đều không có việc gì.Tất cả mọi người ngồi xuống, Phương Cẩm Đường lại hỏi:“Vũ Dương, Hân Hân, hai đứa đã đi tìm hiểu tình hình, nói cho ba mẹ, trong thành tình cảnh hiện tại như thế nào?”Phương Vũ Dương mở miệng, đem tất cả tình huống nói ra hết, cuối cùng tổng kết nói:“Ba, mẹ, hiện tại trong thành tình hình không ổn như vậy, con cùng Hân Hân đều cảm thấy, về sau vào thành sợ rằng không sử dụng được xe việt dã.

Thiên thạch rơi xuống phá hỏng kiến trúc và mặt đường, lái xe việt dã không thuận tiện chút nào.”Phương Cẩm Đường gật đầu, thấy may mắn không thôi, may mắn bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, bằng không…… Lại nghĩ đến người khác không thông báo để họ biết mà chuẩn bị, Phương Cẩm Đường mặt buồn bã.

Ngay sau đó ông lắc đầu, việc đã đến nước này, mù quáng đem sai lầm ôm trên người mình, buồn bã thương tâm, chi bằng mau chóng nghĩ cách tăng thực lực, bảo vệ tốt người nhà.Nghĩ đến đây, ông cầm hộp trên bàn trà mở ra.

Trong hộp, có tám viên nguyên thạch lớn nhỏ không đồng nhất.


Viên lớn nhất bằng nắm tay.

Nguyên Thạch dường như đã được rửa sạch, nhìn có vẻ sạch sẽ.

Nguyên Thạch bộ dáng không theo quy luật nào, mặt ngoài bóng loáng lạ thượng, cầm trên tay cảm giác lạnh lẽo.Phương Cẩm Đường nói:“Cái này ba cùng mẹ các con tìm được, cũng không biết có phải là Nguyên Thạch mà con nói không, vùng ngoại thành nơi nơi cũng loạn không kém, có rất nhiều địa phương bị huỷ hoại, không qua được, chúng ta tìm xung quanh, được từng này, con nhìn xem đi.”Cô cùng Phương Vũ Dương tìm được bảy viên Nguyên Thạch, đều đặt ở hộp, cô nhìn tám viên Phương Cẩm Đường đưa:“Đích xác là Nguyên Thạch, nhưng mở ra mới biết bên trong có Nguyên Tinh không.

Loại đá này đặc biệt, phương pháp bình thường mở không được, chỉ có dùng hồn lực mới có thể cắt ra.

Hồn lực được gọi là tinh thần lực, mọi người cảm thụ một chút.”Lần này cô không để Bạch Khiêm Khiêm tránh đi, nếu Bạch Khiêm Khiêm đã thức tỉnh dị năng, cô không thể đối đãi với bé con như người thường.

Cô đã nói phải bảo vệ đứa nhỏ này, nhưng không phải ra mặt che chở cậu, mà làm cho cậu đạt được năng lực tự bảo vệ mình, đó mới là biện pháp tốt bảo vệ cậu.

Hơn nữa Bạch Khiêm Khiêm thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, tinh thần lực so với người thường dư thừa, Nguyên Thạch này đúng lúc cho cậu bé luyện tập.Phương Vũ Hân nói xong, mỗi người đều cầm lấy một khối Nguyên Thạch trong tay, nhắm mắt lại cảm thụ cái gọi là “tinh thần lực”.

Bạch Khiêm Khiêm không nhúc nhích, ngoan ngoãn nhìn về phía Phương Vũ Hân, chờ Phương Vũ Hân phân phó.

Phương Vũ Hân duỗi tay sờ đầu của cậu, cầm một khối Nguyên Thạch đặt trong lòng bàn tay cậu bé, ôn nhu nói:“Khiêm Khiêm, nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực của con cảm thụ một chút, nghĩ cách cắt nó ra.”Bạch Khiêm Khiêm nghiêm túc gật đầu, nắm chặt Nguyên Thạch trong tay.

Kỳ thật cậu rất muốn thử, nhưng phát hiện Phương Vũ Hân rất coi trọng cục đá này, lo lắng không cẩn thận làm hỏng chọc Phương Vũ Hân tức giận, nên không dám động thủ.Cậu bé nhắm mắt lại, Phương Vũ Hân lấy hộp khác đã thu vào, đồng thời cầm một viên Nguyên Thạch đặt trong lòng bàn tay.


Hồn lực ở Tu chân giới gọi là linh thức, cô không biết linh thức so với tinh thần lực của dị năng giả hệ tinh thần ai mạnh hơn, nhưng cô cảm nhận được linh thức mạnh hơn tinh thần lực của dị năng giả hệ còn lại.Hồn lực có thể tu luyện, mà dùng hồn lực cắt Nguyên Thạch, cũng là một phương thức tu luyện.

Phương Vũ Hân tu luyện Thanh Mộc Quyết, vừa tu chân vừa tu luyện hồn lực.

Đáng tiếc, Thanh Mộc Quyết là công pháp tu tiên, lại là công pháp tu tiên hệ mộc, yêu cầu rất hà khắc, chỉ có thuần mộc linh thể mới đủ khả năng tu luyện.

Cô muốn giúp người nhà tim công pháp tu luyên thích hợp, phải nghĩ biện pháp khác mới được.Nói đến công pháp tu luyện, Phương Vũ Hân nhớ tới phong ấn của Thanh Mộc Linh phủ.

Trong đại điện của Thanh Mộc Linh phủ có Tàng Kinh Các, bên trong tất nhiên có nhiều công pháp tu tiên, đáng tiếc Tàng Kinh Các bị phong ấn, cô dù biết bên trong có công pháp tu tiên, chỉ có thể trông mắt mà thèm thôi, không được mở được cửa để xem.Đành từ từ tìm cách mở phong ấn, nhớ thươngkhông làm nên chuyện.

Phương Vũ Hân vứt bỏ tạp niệm trong lòng, tĩnh tâm ngưng thần, linh thức chậm rãi dò xét, bao vây Nguyên Thạch trong tay.

Rất mau, mặt ngoài Nguyên Thạch bóng loáng xuất hiện từng đường thon dài màu bạc, ngoài màu bạc còn thấy cả bột phấn màu đen.Phương Vũ Hân dùng linh thức cắt Nguyên Thạch, đồng thời còn phân ra tinh thần chú ý những người khác.

Cô phát hiện, tiến độ Bạch Khiêm Khiêm nhanh hơn cả cô! Cảm nhận được ánh mắt cô, bỗng nhiên Bạch Khiêm Khiêm mở to mắt, quay đầu nhìn cô, đối diện mắt cô, cười ngọt ngào.Phương Vũ Hân lấy ra một cái hộp giao cho cậu bé, để cậu cất bột phấn Nguyên Thạch vào.

Bột phấn này là nguyên liệu dùng để luyện khí, dùng nó chế tạo hộp chứa có khả năng ngăn cách năng lượng dao động một cách hoàn mỹ, Phương Vũ Hân không để lãng phí.Đại khái thiên phú khá tốt, sau Bạch Khiêm Khiêm, Phương Vũ Dương, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà lần lượt dùng tinh thần lực thành công, mặt ngoài Nguyên Thạch đều để lại màu bạc.


Phương Vũ Hân không quấy rầy bọn họ, thu lại bột phấn màu bạc, rồi yên lặng tiếp tục cắt Nguyên Thạch.Nguyên Thạch rất cứng rắn, khắc tinh duy nhất là hồn lực.

Nhưng không phải cắt dễ dàng như cắt đậu hũ.

Rốt cuộc hồn lực hiện tại của bọn họ chưa manh, bắt buộc chậm rãi cắt.Lúc đầu chưa thuần thục, dần dần đối với hồn lực bọn họ khống chế thuần thục hơn.

Rất rõ đã nắm được quy luật, trên mặt Nguyên Thạch đường màu bạc càng ngày càng đậm.Hai mươi phút sau, Phương Vũ Hân cảm nhận được cổ năng lượng khác thường đang dao động, trong lòng cô thực vui vẻ, thật cẩn thận cắt.

Qua thêm mười phút, Nguyên Thạch cô cắt rốt cuộc lộ ra hình dáng Nguyên Tinh bên trong.Đó là một viên Nguyên Tinh kim sắc, màu sắc cực kỳ xinh đẹp, đáng tiếc nhà bọn họ không có người thức tỉnh dị năng hệ kim, viên Nguyên Tinh không sử dụng được.

Phương Vũ Hân hơi nhíu mày, có chút thất vọng.

Dù vậy, cô vẫn thật cẩn thận tiếp tục cắt Nguyên Thạch, đem viên Nguyên Tinh lấy ra.Cô thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt nhìn thấy trong tay Bạch Khiêm Khiêm cầm một viên Nguyên Tinh màu xám.

Viên Nguyên Tinh kia đã hoàn toàn lấy ra, đôi tay trẻ con nắm lấy, mắt dán lên viên Nguyên Tinh màu xám, là viên Nguyên Tinh hệ tinh thần!Phương Vũ Hân chấn kinh nhìn Bạch Khiêm Khiêm, vận khí con trai cô tốt quá đi mất?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.