Mạt Thế Nữ Phụ Trọng Sinh Xoay Người

Chương 25: Phát Hiện Nguyên Thạch






Phương Vũ Hân đưa ra ý kiến muốn vào xem một chút, Phương Vũ Dương đương nhiên đáp ứng.

Trên thực tế anh là người vô cùng sủng ái em gái, từ nhỏ đến lớn anh chưa cự tuyệt Phương Vũ Hân bất luận yêu cầu gì, so với Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà còn sủng Phương Vũ Hân hơn.Đem xe chạy tới một góc hẻo lánh lại an toàn, hai người mở cửa xe đi ra ngoài.

Quảng trường thương nghiệp có vài cánh cửa ra vào bị ngăn chặn, những cửa còn lại có thể dùng.

Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương tìm ra cánh cửa sử dụng được, đi vào liền phát hiện bên trong có tang thi.Quan sát thấy có bảy tám con, phụ cận cánh cửa.


Bọn họ đi vào, vốn tang thi đang du đãng như tiêm được máu gà, tất cả đều kích động, cứng đờ quay đầu, hai mắt màu xám trắng tràn tử khí gắt gao nhìn chằm chằm hai người, giống như bầy sói đói khát đã lâu mới thấy được con mồi.Hai người không hẹn cùng nhau nắm chặt chuôi đao, Phương Vũ Dương đề phòng nhìn đám tang thi đang xông tới, nhỏ giọng dặn dò Phương Vũ Hân:“Cẩn thận một chút nha, đừng cậy mạnh!”Phương Vũ Hân gật đầu, đồng thời nhỏ giọng nói:“Em biết, anh cũng thế nhé.”Cô nói xong, hai người đồng thời xông ra ngoài, động tác sạch sẽ lưu loát chém giết tang thi.

Bọn họ tiến vào địa điểm là trong khu buôn bán, cũng may cửa vào, tang thi không nhiều.Hai người chỉ tốn thời gian ba phút đã giải quyết hết tang thi luẩn quẩn quanh cửa vào, động tác lưu loát đào ra 5 viên tinh hạch.

Phương Vũ Hân dùng nước gột rửa sạch sẽ, thu vào không gian.

Trên tường gắn camera theo dõi, nhưng hiện tại điện không có, camera theo dõi cũng thành đồ trang trí.Bãi trước mặt Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương là bên trong khu buôn bán, cũng không vắng, phía xa có tang thi dao động, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương liếc nhau, Phương Vũ Hân chỉ bên ngoài, hai người ăn ý lui ra ngoài.Sau khi rời khỏi đây, Phương Vũ Dương mới hỏi:“Làm sao vậy? Em không phải muốn vào xem sao?”Phương Vũ Hân lắc đầu:“Bên trong tang thi không ít, tùy tiện đi vào quá nguy hiểm, hơn nữa, Nguyên Tinh hẳn là bên ngoài.”Cô vào tới cửa mới nhớ tới, Nguyên Tinh là thiên thạch vành đai tới, muốn tìm, hẳn là nên tìm theo dấu vết mà thiên thạch vành đai phá hư.

Hơn nữa, cô mơ hồ cảm ứng được, bên trong tang thi không ít, thậm chí còn có người sống!Những người còn sống vẫn không ra, hoặc bị nhốt ở bên trong, hoặc giống bọn họ đi vào tìm kiếm vật tư, mặc kệ là loại nào, đối với bọn họ mà nói đều phiền toái.

Bọn họ muốn tìm Nguyên Tinh, phải tránh những người này.Cứu người…… Phương Vũ Hân không có ý nghĩ đó, cô không phải chúa cứu thế.Phương Vũ Dương không ý kiến, chỉ cần Phương Vũ Hân đưa ra yêu cầu anh đều đáp ứng, huống chi, Phương Vũ Hân nói không sai chút nào.

Hai người hạ quyết tâm, không tùy tiện tiến vào trong, mà tìm bên ngoài quảng trường thương nghiệp.

Quảng trường rất nhiều kiến trúc bị phá hư, dấu vết rất rõ ràng.Để an toàn tiến hành, hai người không tách ra hành động, mà lựa chọn cùng nhau hành động.


Nguyên Tinh bao vây bên trong Nguyên Thạch, Nguyên Thạch tính chất cứng rắn, tầng ngoài có tác dụng ngăn cách năng lượng dao động, trừ phi đem cục đá mở ra, dù có cầm trên trong tay, hay dùng dụng cụ kiểm tra đo lường, cũng vô pháp biết bên trong có Nguyên Tinh hay không.Anh em hai người theo dấu vết tìm kiếm, trên mặt đất không ít mảnh đá rơi xuống, đáng tiếc không phải Nguyên Thạch.

Phụ cận còn có tang thi dao động, bọn họ tìm không bao lâu, đã thu hút tang thi đến, cũng may số lượng không nhiều, dễ dàng giải quyết, thuận tay thu hoạch vài viên Tinh Hạch.Phương Vũ Hân lần theo dấu vết tìm kiếm Nguyên Thạch, Phương Vũ Dương bất ngờ vỗ vai cô, không nén được kích động mà nói:“Hân Hân, em xem nơi đó! Đó có phải Nguyên Thạch không?”Phương Vũ Hân nhìn theo hướng Phương Vũ Dương chỉ, thấy một mặt tường bị lõm hố đường kính hai mét, trung tâm hố lõm, có cái gì đó nhô lên, nếu chỉ nhìn qua, mà không xem cẩn thận, cơ bản nhìn không ra.

Hố lõm cách mặt đất cao khoảng ba tầng, bốn tầng mà thôi.Hai người đi qua, giết sạch tang thi phụ cận, Phương Vũ Hân nhìn khoảng cách, lấy ra một vòng dây an toàn, phía cuối sợi dây thừng có câu móc, Phương Vũ Hân thử lắc, dùng sức ném mạnh câu móc lên cao, cuối cùng treo chặt trên mái nhà.

Cô dùng sức kéo, xác định đã cắm chặt, liền nắm lấy dây thừng leo lên.Phương Vũ Dương đứng trên mặt đất, lo lắng nhìn Phương Vũ Hân, đồng thời phòng bị có tang thi lại đây.

Phương Vũ Hân leo thật sự mau, động tác thành thạo, giống như từng làm rất nhiều lần.

Không bao lâu, cô liền leo tới hố lõm, đến gần khối nho nhỏ nhô lên kia.

Cánh tay trái quấn vào dây thừng một vòng để cố định, hai chân đạp lên tường, cố định trụ thân thể.

Phương Vũ Hân với tay phải sờ khối nhô lên kia, phủi bụi xung quanh, hình dánh vốn có của nó liền lộ ra, một khối nhỏ như cục đá màu đen, người trưởng thành có thể nắm hết trong lòng bàn tay.Cô rút chủy thủ bên hông gõ nhẹ nhàng trên tảng đá, lại dùng lưỡi dao thử độ cứng, xác định là Nguyên Thạch, khuôn mặt vẫn luôn căng thẳng không khỏi lộ ra nụ cười.

Chỉ là Nguyên Thạch khảm chặt vào tường thể này, muốn đào ra phải tốn công phu.Phương Vũ Hân vì cố định thân thể, chỉ có tay phải rảnh rỗi, cô dùng tay phải nắm chặt chủy thủ, dùng mũi đao đào xung quanh Nguyên Thạch.


Cũng may lúc trước va chạm đã làm tường nứt ra, Phương Vũ Hân không phí nhiều công sức, đem được viên Nguyên Thạch còn nguyên vẹn đào ra.

Nguyên Thạch trong tay nhìn qua rất tầm thường, Phương Vũ Hân thu vào không gian.

Tuy rằng cô rất muốn biết bên trong có Nguyên Tinh không, nhưng đang ở bên ngoài không có công cụ, chỉ có thể chờ trở về xem sau.Thu được Nguyên Thạch, Phương Vũ Hân theo dây thừng trượt xuống.

Chờ cô hoàn hảo không tổn hao gì trở lại mặt đất, Phương Vũ Dương mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, chủ động đi thu dây an toàn, đồng thời còn quan tâm hỏi cô:“Hân Hân, em không sao chứ? Lần sau những chuyện như thế này để anh làm, em là một cô gái, đừng để bị thương.”Phương Vũ Hân cười tươi:“Mạt thế vốn dĩ nơi nơi đều nguy hiểm, chỉ có tăng thực lực, mới có thể an toàn.

Anh trai, em không thể để anh bảo hộ cả đời.”Phương Vũ Dương biểu hiện không tán đồng, nhưng anh biết Phương Vũ Hân nói không sai, đành nói:“Anh mặc kệ, dù sao về sau loại chuyện nguy hiểm như thế này để cho anh làm, anh là anh trai em, em phải nghe lời anh!”Phương Vũ Hân không cãi anh trai nữa, trước mắt vừa mới tiến vào mạt thế, hơn nữa nơi này là vùng ngoại thành, tang thi không nhiều lắm, bọn họ còn có thể có khí phách như vậy, chờ về sau, nơi nơi đều nguy cơ tứ phía, Phương Vũ Dương cho dù có tâm bảo hộ cô, nhưng hữu tâm vô lực, không có khả năng che chở cô tránh được hết mọi nguy hiểm.Tựa như ở trong mơ, Phương Vũ Dương thành công thức tỉnh rồi dị năng, cô lại chỉ là người thường không có dị năng.

Phương Vũ Dương luôn muốn bảo vệ tốt cho cô, thậm chí để cô thức tỉnh dị năng đi vào địa phương nguy hiểm tìm kiếm Nguyên Tinh, Phương Vũ Dương đến cuối cùng đều là hữu tâm vô lực, rơi vào cái chết thê thảm! Cô không muốn trở thành gánh nặng cho Phương Vũ Dương, nên cô vẫn luôn nỗ lực luyện tập đao pháp, chém giết tang thi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.