Mạt Thế Nữ Phụ Trọng Sinh Xoay Người

Chương 18: Chướng Mắt






Phương Vũ Hân nhìn người đàn ông đối diện, trên bàn thức ăn mỹ vị ăn chưa đến một nửa, cô hoàn toàn hết muốn ăn.

Có lẽ vì trong lòng không có rung động, người cũng trở nên tỉnh tảo, trước kia chưa từng chú ý nhiều chi tiết vậy, hiện giờ lại rõ như ban ngày.

Khâu Dịch Minh cẩn thận thử cô, Phương Vũ Hân tất cả đều biết hết.Khách sáo một hồi, thấy Khâu Dịch Minh còn có tiếp tục có y dò thăm, trong lòng Phương Vũ Hân xuất hiện sự phiền chán, hoàn toàn không hứng thú cùng anh ta lá mặt lá trái.Vì thế cô buông chiếc đũa trong tay, khách sáo mà có lễ mà nói:“Em ăn no rồi.”Khâu Dịch Minh đang chuẩn bị nói tiếp, lời nói đành nghẹ lại trong cổ họng.

Anh ta còn chưa ăn no, nhưng mà Phương Vũ Hân nói như vậy, anh ta tự nhiên không thể tiếp tục, liền nói:“Anh đưa em về nhà.”Nếu là trước kia, anh ta có lẽ còn mời Phương Vũ Hân đi xem phim, nhưng gần đây phát sinh quá nhiều sự tình, anh ta không có nhiều thời giờ.

Nếu không phải đến để xem Bạch Khiêm Khiêm, anh ta thậm chí sẽ không đưa ra ý kiến muốn đưa Phương Vũ Hân về nhà.


Không phải không quan tâm, thật sự không có thời gian.Phương Vũ Hân không muốn Khâu Dịch Minh đến Phương gia, lúc này cô đã có cảnh giác với Khâu Dịch Minh, liền nói:“Không cần, em lái xe tới.”Khâu Dịch Minh rất kiên trì, anh ta nhìn bên ngoài bầu trời đã chuyển đêm, thái độ ôn hòa mà bá đạo, đắn đo gãi đúng chỗ ngứa:“Sắc trời không còn sớm, gần đây trong thành không yên ổn, để em một mình về nhà anh không yên tâm.”Vừa nói chuyện vừa ký giấy, sau đó nói với Phương Vũ Hân:“Đi thôi, anh đưa em về.”Phương Vũ Hân không thể lại cự tuyệt, cùng Khâu Dịch Minh đi xuống lầu gara, anh ta không đi xe của mình, mà ngồi lên xe Phương Vũ Hân.

Phương Vũ Hân thần sắc đạm nhiên, lái xe dung nhập vào dòng xe cộ trong bóng đêm.

Hai người cũng không nói gì, không khỏi xấu hổ, Phương Vũ Hân bật đài lên.

Tiếng hát triền miên lâm li từ loa phát ra, là bài hát tình yêu bi thương, nội dung vốn dĩ yêu nhau cuối cùng đường ai nấy đi trở thành chuyện xưa.Phương Vũ Hân nghĩ đến giấc mơ, tâm tình đi xuống theo tiếng hát, bất đắc dĩ đắm chìm trong bi thương.

Lại nghe Khâu Dịch Minh nói:“Ca khúc không tồi, nhưng không thích hợp với chúng ta.”Anh ta nói xong, duỗi tay đổi bài khác.

Dòng nhạc bi thương im bặt, chuyển thành dòng nhạc vui vẻ, tình yêu ngọt ngào.Khâu Dịch Minh vừa lòng cười rộ lên, đối Phương Vũ Hân nói:“Bài này không tồi, em ngày thường vẫn nên nghe ít ca khúc bi thương, không thích hợp với em.

Huống chi, chỉ cần có anh ở đây, sẽ không để em có cơ hội thương tâm.”Thanh âm anh ta càng thêm trầm thấp, đến cuối biến thành nhỏ nhẹ.

Khi nói đồng thời hai mắt anh ta nhìn chăm chú vào Phương Vũ Hân, tràn đầy thâm tình như muốn hòa tan, muốn đem Phương Vũ Hân đắm đuối bên trong.Tâm Phương Vũ Hân run lên, ngọt ngào đồng thời lại phảng phất có khúc mắc.

Cô đâu thể quên trong mơ Khâu Dịch Minh cũng dùng ánh mắt như vậy mà nhìn Phương Mộng Dao, mà anh ta nhìn về phía cô, liền biến thành áy náy muốn nói lại thôi.

Làm thành bộ dáng tình thâm, rốt cuộc đánh không lại dị năng giả.


Huống chi, trong mộng Phương Mộng Dao không phải dị năng giả bình thường! Cô ta có được Thanh Mộc Linh phủ!Phương Vũ Hân cười cười, không nói tiếp, cô hiện tại không muốn nói, cũng không biết phải nói cái gì.

Cô thậm chí không dám quay đầu nhìn Khâu Dịch Minh, sợ bị anh ta nhìn ra điểm khác lạ cái gì.Đúng lúc này, Khâu Dịch Minh đột nhiên xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Phương Vũ Hân nghi hoặc nghiêng đầu nhìn anh ta, liền thấy Khâu Dịch Minh hai mắt gắt gao mà nhìn phương hướng cửa sổ, cả người đều bộc phát ra địch ý mãnh liệt, giống như thấy địch nhân.Phương Vũ Hân tò mò hỏi:“Làm sao vậy?”Thân thể Khâu Dịch Minh chuyển vào tựa lưng vào ghế, thần sắc mang theo vài phần kinh nghi bất định không cam lòng, anh ta lắc đầu:“Không có gì.”Phương Vũ Hân thấy anh ta không muốn nói, không có tiếp tục hỏi, hết sức chuyên chú tiếp tục lái xe.

Xảy ra chuyện này, Khâu Dịch Minh không còn hứng thú nói chuyện tình cảm, sắc mặt anh ta u ám, trong lòng vẫn nghĩ đến chiếc xe lướt qua kia.

Cho anh ta trực giác, Bạch Diệp ở bên trong!Nghĩ rồi, Khâu Dịch Minh lấy di động ra gửi cho tâm phúc một tin nhắn.

Bởi vì Phương Vũ Hân đang ở đây, anh ta không dám trước mặt cô gọi điện thoại nói chuyện này.

Xong việc, anh ta nhẹ nhàng thở ra.(Đây là bộ truyện đầu tiên tớ dịch, có sai sót gì mong các độc giả góp ý.

Cùng đọc truyện trên d t r uy e n.

c o m ủng hộ tớ để có động lực ra chương liên tục nhé! Cảm ơn các độc giả đang theo dõi bộ truyện này.)Thực mau, bọn họ đã đến Phương gia.


Xe mới vừa tiến vào gara, còn chưa đỗ xong, nghe được động tĩnh, Bạch Khiêm Khiêm đã vọt ra:“Mẹ! mẹ đã về rồi!”Sau đó, cậu bé thấy cửa xe mở ra, Khâu Dịch Minh đi ra.Bạch Khiêm Khiêm chưa từng gặp Khâu Dịch Minh, Khâu Dịch Minh chỉ thấy cậu nhóc qua ảnh chụp.

Chỉ là lúc này, Khâu Dịch Minh chỉ có thể làm bộ không quen biết Bạch Khiêm Khiêm.

Anh ta kinh ngạc mà quay đầu nhìn Phương Vũ Hân:“Hân Hân, đứa nhỏ này là ai?”Bạch Khiêm Khiêm địch ý với Khâu Dịch Minh không thèm che giấu, bé có trực giác người đàn ông này cùng Phương Vũ Hân có quan hệ không bình thường, hung hăng mà trừng mắt nhìn Khâu Dịch Minh, sau đó vọt tới bên người Phương Vũ Hân bên người, ôm chân cô khiêu khích mà nhìn Khâu Dịch Minh:“Cháu là con trai của mẹ! Chú là ai?”Khâu Dịch Minh lần này thật sự bị chấn kinh, anh ta biết thân phận Bạch Khiêm Khiêm, cho nên biết Bạch Khiêm Khiêm vẫn luôn ở lại Phương gia, anh ta cảm thấy chỗ nào đó không đúng, Phương Vũ Hân vì cái gì không báo cảnh sát? Vì cái gì không đem nó trở về nhà? Anh ta suy đoán rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ đến, Bạch Khiêm Khiêm là con trai của Phương Vũ Hân!Lần này anh ta cố ý tới Phương gia, muốn tận mắt xem Bạch Khiêm Khiêm có phải hay không còn ở lại nơi này, thuận tiện nghĩ cách để Phương Vũ Hân thả nó đi, nhưng anh ta không thể tưởng được,có bí mật như vậy!Cái này căn bản không có khả năng! Phương Vũ Hân căn bản không có sinh con, điểm này anh phi thường rõ ràng! Nhưng trước mắt thấy Bạch Khiêm Khiêm cùng Phương Vũ Hân có khuôn mặt tương tự, Khâu Dịch Minh không thuyết phục được chính mình đây là giả! Mày anh ta nhăn lại, mang kỳ vọng nhìn về phía Phương Vũ Hân:“Hân Hân, đây là có chuyện gì?”Từ giấc mơ kia, Phương Vũ Hân luôn cảm thấy hôn ước của cô cùng Khâu Dịch Minh thực phiền toái, hiện giờ để Khâu Dịch Minh thấy Bạch Khiêm Khiêm, cô cảm thấy đây là một cơ hội.

Vì thế cô nói:“Bé con nói không sai, theo quan hệ huyết thống, bé con thật là con trai em.

Chuyện này, em mới biết trước đó không lâu.”Khâu Dịch Minh nhớ lại lai lịch của Bạch Khiêm Khiêm, Bạch gia truyền tin tức nói, Bạch Diệp có đứa con trai kêu Bạch Khiêm Khiêm, Bạch Diệp mang về nhà từ tổ chức ngầm phi pháp kia, là đứa nhỏ sinh ra bằng ống nghiệm.

Lúc ấy anh ta thấy tin tức này không quá để ý, chỉ cảm thấy thật có lòng tốt Bạch Diệp, đứa nhỏ như vậy cũng muốn nuôi bên người.

Hiện giờ anh ta cảm thấy Bạch Khiêm Khiêm thật sự quá chướng mắt!Anh ta đối Bạch Diệp không tính chán ghét, cũng không có hảo cảm, đối phó Bạch Diệp chỉ vì lập trường bất đồng mà thôi.

Nhưng biết được thân phận Bạch Khiêm Khiêm, anh ta hận không thể đích thân làm thịt cha con hai người! Bạch Khiêm Khiêm không nên sinh ra trên thế giới này, Bạch Diệp càng đáng chết!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.