Mạt Thế Nữ Phụ Trọng Sinh Xoay Người

Chương 11: Con Trai Của Cô






Phương Vũ Hân xuống nhìn một chút có làm đứa nhỏ bị thương không, không nghĩ tới đứa nhỏ trực tiếp ôm lấy cô.

Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể xa lạ truyền đến, Phương Vũ Hân ngẩn cả người, biểu tình của cô còn tính là bình tĩnh, trong lòng hoài nghi có người cố ý thiết kế âm mưu với cô hay không.Vì thế ánh mắt cô cảnh giác đánh giá bốn phía, tìm xung quanh có người khả nghi hay không, đồng thời ảo não cô không đưa điện thoại bên người, bằng không cô đã gọi điện thoại báo nguy.Bạch Khiêm Khiêm nâng khuôn mặt bánh bao lên, ngơ ngác nhìn Phương Vũ Hân, người này có đôi mắt giống bé a, sẽ không thật là mẹ đi?Đúng lúc này, bên hẻm nhỏ một nam một nữ đuổi đến, vọt tới trước mặt Phương Vũ Hân muốn bắt Bạch Khiêm Khiêm, Bạch Khiêm Khiêm sợ tới mức trốn phía sau Phương Vũ Hân, đôi tay gắt gao ôm chặt chân cô, lớn tiếng kêu lên:“Mẹ, bọn họ là bọn buôn người! Muốn đem Khiêm Khiêm bán vào thâm sơn cùng cốc!”Trên đường có không ít người đi lại, Bạch Khiêm Khiêm lại là một đứa bé, thấy cậu bé đột ngột lao ra thiếu chút nữa bị xe đụng phải, mọi người đều chú ý, lúc này nghe cậu bé nói, mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt bất thiện về phía đôi nam nữ kia, có người còn đề nghị báo cảnh sát.Đôi nam nữ ăn mặc trang điểm không tệ, nhìn ra được kinh tế khá giả.

Nhưng Phương Vũ Hân nhìn ra được, hai người này biết võ, tuyệt đối không phải người thường! Từ những gì đã trải qua trong mơ, trên người cô có nhiều biến hóa, đánh giá được người và vật, hiện giờ thành bản năng, cô theo bản năng đem Bạch Khiêm Khiêm bảo vệ sau người, đề phòng nhìn hai người kia:“Các ngươi là bọn buôn người?”Hai người kia lần đầu tiên bị người ta nói thành bọn buôn người, khó chịu ra mặt, ả đàn bà nói:“Ai là bọn buôn người? Cô đừng ngậm máu phun người! Tôi là mẹ của Khiêm Khiêm!”Ả đàn bà vừa dứt lời, Bạch Khiêm Khiêm lớn tiếng phản bác:“Bà mới nói bậy, bà chính là bọn buôn người, bà không phải mẹ tôi!”Gã đàn ông cơ trí hơn, tròng mắt vừa chuyển liền nói:“Con, cái đứa nhỏ này hồ nháo cái gì? Còn không phải chưa mua cho con món đồ chơi sao? Con ngay cả ba mẹ đều không nhận? Nghe lời! Khiêm Khiêm! Mau cùng ba mẹ về nhà, con muốn cái gì ba mẹ đều mua cho con!”Gã đàn ông nói xong, nghiêng mình muốn bắt lấy Bạch Khiêm Khiêm giấu ở phía sau Phương Vũ Hân.


Phương Vũ Hân bắt lấy cổ tay của gã, sắc mặt gã nháy mắt thay đổi, hung ác trừng mắt với Phương Vũ Hân, thấp giọng cảnh cáo nói:“Xú (*) cô gái! Muốn sống thì đừng xen vào việc người khác! Tin hay không lão tử bắt luôn cả cô?”(*)Xú: từ tục dùng để mắng người.Phương Vũ Hân ánh mắt sắc lạnh, dùng thủ đoạn nhéo mạnh gã đàn ông, đồng thời thân thể hoạt động, khuỷu tay trái dùng sức đánh vào ngực gã kia, thừa dịp gã đau đến khom người, lưu loát dùng sức đem gã quăng qua vai làm gã ngã văng ra ngoài.Ả đàn bà thấy tình hình không tốt, bất chấp, không che giấu nữa, lắc mình đi bắt Bạch Khiêm Khiêm, kết quả Bạch Khiêm Khiêm thông minh nhảy lên ô tô Phương Vũ Hân, đem cửa xe khóa lại, ả với cánh tay qua cửa sổ xe tưởng bắt được bé ra ngoài, nào ngờ Bạch Khiêm Khiêm trực tiếp đem cửa sổ xe đóng lại nhưng không kịp.

Ghế của Phương Vũ Hân ngồi có bình xịt cay tự chế, dùng chai nước tẩy trang trong suốt đựng, bên trong chính là nước ớt cay.Bạch Khiêm Khiêm thấy nó, cầm lên phun lên mặt ả.

Ả tưởng là nước tẩy trang, nên không để ý, bị phun vào mắt, nước ớt cay làm nóng rát ả đau đớn kêu thảm thiết.Lúc này Phương Vũ Hân ném văng gã đàn ông , xoay người thấy ả đàn bà ghé vào cửa sổ xe, từ sau lưng bắt lấy ả ném ra ngoài cùng gã kia, đúng lúc gã đang bò dậy, liền đè lên gã.Bạch Khiêm Khiêm nhìn đến bộ dáng ả đàn bà kia, cậu bé cảm thấy mình đã làm chuyện xấu, khi Phương Vũ Hân lại đây, nhanh chóng đem bình xịt cay ném vào cái hộp nhỏ trên xe, sau đó chủ động mở cửa xe.Phương Vũ Hân đưa mắt nhìn không nói gì, cô trở lại xe lấy di động, chuẩn bị báo cảnh sát.

Đôi nam nữ thấy cô cầm lấy di động, không màng đau đớn trên người, bỏ chạy.

Phương Vũ Hân vừa mới kết nối điện thoại, Bạch Khiêm Khiêm đột nhiên ôm lấy chân ô, nâng khuôn mặt đáng thương nói:“Mẹ, mẹ đừng đuổi con được không? Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”Phương Vũ Hân nhíu mày, ngắt điện thoại trước.

Xe chạy trên con đường này tuy rằng không nhiều, nhưng vị trí cô dừng xe là xa lộ trung ương, không phải nơi thích hợp để nói chuyện.

Cô đành để Bạch Khiêm Khiêm lên xe trước, chạy xe đến giao lộ thì dừng lại, đối diện cậu bé nói:“Cô không phải mẹ con, con nhận sai người rồi.


Còn có, ba con đâu? Con có số điện thoại người nhà không? Cô gọi điện thoại người nhà đón con.”Cô rất thích cậu nhóc này, bằng không sẽ không ra tay cứu nó.

Nhưng là thích thì thích, không thể mang cậu nhóc về nhà như vậy, vẫn là liên hệ với người nhà của cậu nhóc là tốt nhất.Bạch Khiêm Khiêm đương nhiên nhớ rõ số điện thoại của Bạch Diệp cùng điện thoại trong nhà, nhưng hiện tại bé không muốn nói, nếu nói ra bé chắc chắn, Phương Vũ Hân khẳng định đưa bé trở về, bé không muốn rời Phương Vũ Hân, bé cảm thấy Phương Vũ Hân chính là mẹ bé, rõ ràng bọn họ lớn lên giống nhau như vậy.Kỳ thật hai người có đôi mắt cùng cái miệng xác thật rất giống nhau, đều là mắt phượng, đuôi mắt dài, nhưng không phải hẹp dài, đôi mắt bọn họ đều khá lớn.

Bạch Khiêm Khiêm tuổi còn nhỏ, con mắt thế nhưng lại to, nên nhìn vào đôi mắt thấy nó tròn xoe, đặc biệt đáng yêu.

Bọn họ có chiếc môi căng mọng, không quá dày, khóe miệng hơi nhếch lên, độ cung không lớn, không rõ là đang cười.Bạch Khiêm Khiêm nhéo ngón tay, cố chấp mà nói:“Mẹ chính là mẹ con!”Nói xong liền cúi đầu, cậu bé không dám nhìn sắc mặt Phương Vũ Hân, sợ Phương Vũ Hân không thích bé.

Trước kia bé nghe người ta nói, mẹ bé vì không thích bé nên không tới gặp bé, nhưng rõ ràng bé vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời.Phương Vũ Hân thật bất đắc dĩ, chỉ cô cầm lấy di động, Bạch Khiêm Khiêm lại tỏ ra đáng thương nhìn cô, cô căn bản không nhẫn tâm được, không báo nguy cho cảnh sát được.

Càng làm cho cô bất đắc dĩ hơn, đứa nhỏ này chắc chắn nhận định cô là mẹ bé.Rối rắm chốc lát, Phương Vũ Hân quyết định tìm Lệ Thanh Vân hỗ trợ, làm xét nghiệm ADN mới được.

Đứa nhỏ này thoạt nhìn thông minh, có kết quả rồi, hẳn là không tiếp tục dây dưa đi? Cô gọi điện thoại cho Lệ Thanh Vân, ước định thời gian, mang theo Bạch Khiêm Khiêm đi qua, cuộc hẹn với Khâu Dịch Minh bị cô quên luôn.(Đây là bộ truyện đầu tiên tớ dịch, có sai sót gì mong các độc giả góp ý.


Cùng đọc truyện trên d t r uy e n.

c o m ủng hộ tớ để có động lực ra chương liên tục nhé! Cảm ơn các độc giả đang theo dõi bộ truyện này.)Chờ cô mang Bạch Khiêm Khiêm đi vào viện nghiên cứu mà Lệ Thanh Vân đang công tác, thời gian hơn 12 giờ, giờ tới cuộc hẹn chắc không kịp.

Phương Vũ Hân để Lệ Thanh Vân lấy mẫu, sau đó gọi điện thoại cho Khâu Dịch Minh, nói là có việc gấp, đem cuộc hẹn hủy bỏ.

Cũng may Khâu Dịch Minh nói anh cũng có việc gấp, không có trách cứ Phương Vũ Hân, ngược lại nói do anh ta thất hẹn trước.Phương Vũ Hân không quan tâm Khâu Dịch Minh "có việc gấp" rốt cuộc là thật hay không, cô lúc này đang bị Bạch Khiêm Khiêm hấp dẫn.

Bạch Khiêm Khiêm thực thông minh, khi Phương Vũ Hân lấy mẫu bé liền biết Phương Vũ Hân muốn làm gì, bé cho rằng Phương Vũ Hân là mẹ bé, nhưng thấy Phương Vũ Hân đúng thật không biết bé, còn dẫn bé tới làm giám định, bé liền ý thức được mình đã đoán sai.Dù sao cũng là trẻ nhỏ, Bạch Khiêm Khiêm không chịu được đả kích như vậy, khuôn mặt banh bao nhỏ tràn ngập mờ mịt cùng bất lực, bộ dáng đáng thương làm tâm của Phương Vũ Hân khẩn trương.Kết quả có thật mau, Phương Vũ Hân thấy Lệ Thanh Vân cầm tờ xét nghiệm đi ra, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe thấy Lệ Thanh Vân nói:“Nói đi, cậu có con trai lớn như vậy bao giờ? Tớ khi nào không biết?”Phương Vũ Hân như bị sét đánh, Cô…… Con trai cô? Cô căn bản chưa từng sinh con, Lệ Thanh Vân đang đùa cái gì vậy!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.