Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 916: Ngươi có chứng cứ gì




"Rốt cuộc ngươi phát hiện ra cái gì?"

An Nhiên nhíu mày, nhìn Chân Tuyết Cửu, người này không thể xem nhẹ, sức quan sát của hắn không

giống người thường, An Nhiên sợ hắn sẽ tuyên bố trước mặt mọi người tinh hạch của Nhục hoa và Cầu

Gai béo được giấu ở đâu, cho nên lập tức lắc đầu.

"Trừ phi hiện tại ngươi nói cho ta, bằng không từ đây về sau ta sẽ không để cho ngươi nói một lời

nào nữa."

"Những bông hoa màu hồng phấn của nhà các ngươi, phát ra mùi hương, chính là nhân tố ức chế tận thế

virus."

Chân Tuyết Cửu ngẩng đầu có chút đắc ý nhìn An Nhiên, quả nhiên, An Nhiên lộ ra biểu tình si ngốc,

làm cho Chân Tuyết Cửu có cảm giác thành tựu.

Hắn thích loại cảm giác này, từng câu từng câu nói toạc ra sự tình mà người khác không phát hiện

được, sau đó nhìn biểu tình ngây ngốc của người kia, mỗi khi tới thời điểm đó, hắn cảm thấy mình

đặc biệt trâu bò.

"Ngươi có chứng cứ gì?"

An Nhiên hỏi Chân Tuyết Cửu, những bông hoa màu hồng kia là nhân tố ức chế virus tận thế hay sao?

Cái này có phải có chút không thực hay không? Loại hoa hồng nhạt, kia là loại vô dụng nhất trong

toàn bộ những bông hoa biến dị.



Nhục hoa trâu bò biết bao nhiêu, cánh hoa của nó một khi mở ra, đều có thể phát ra những tiếng huýt

gió giống như của quái vật, làm người nghe sợ vỡ mật.

Cầu Gai Béo cũng thực sự trâu bò a, cành lá cánh hoa cả người đều mọc đầy gai nhọn, những bông

hoa màu trắng kia giết người cũng thật kinh khủng.

Hai loại thực vật biến dị này kết hợp với nhau tạo những đóa hoa cũng cực kỳ hung tàn, từng đóa

từng đóa đều có năng lực giết người uống máu.

Nhưng mà loại hoa hồng nhạt này, trừ bỏ thơm hơn so với những bông hoa khác cũng không có dùng vào

bất luận việc gì, ăn thịt người cánh hoa cũng không mở, bị dẫm đạp cũng không biết phản kϊƈɦ, chỉ

biết khóc sướt mướt tìm An Nhiên tố khổ, đối mặt với cường quyền của Oa Oa cũng chỉ có thể câm lặng

ăn hoàng liên, có khổ thì chính mình chịu.

Cho nên An Nhiên đối với nó không để bụng nhất, cố tình khó có được hiện giờ nó sắp bò khắp tường

vây nhà nàng rồi, những bông hoa hồng nhạt này ở khắp Bách Hoa thành đều bò về tường vây nhà nàng,

đại khái bởi vì cách An Nhiên càng gần, dị năng của nàng càng mãnh liệt, như vậy mới

khả năng sinh tồn được.

Còn đối mặt với cường quyền của Oa Oa, nó cũng bất chấp.

Hiện tại Chân Tuyết Cửu nói, cái loại hoa hồng nhạt yếu đối giống như Tiểu Chu thành kia chính



là nhân tố ức chế virus tận thế, làm An Nhiên nhịn không được muốn sờ trán của hắn xem

có vấn đề gì không?

Mà Chân Tuyết Cửu còn cố tình tự mình cảm thấy tốt đẹp, rung đùi đắc ý nói với An Nhiên:

"Chứng cứ a, ta phải tuyên bố trước công chúng, An Nhiên, ngươi giúp ta triệu tập mọi người đến

quảng trường trung tâm a."

"Được, để ta xem người muốn làm cái quỷ gì!"

An Nhiên đồng ý, xoay người ôm Oa Oa đi tới quảng trường trung tâm, Bách Hoa thành

không lớn, quảng trường trung tâm có một cây đại thụ biến dị, nó cao che trời, trêи cành cây còn

treo một cái trống đồng, An Nhiên đứng ở bên cạnh trống, vung dùi gõ vang.

Lúc trước cũng có một ít đứa nhỏ bướng bỉnh, đùa nghịch gõ gõ lên mặt trống này, mọi người cũng

không để trong lòng, nên làm gì thì cứ làm, nhưng người ở Bách Hoa thành cũng phân

rõ người gõ là ai, trẻ nhỏ gõ không thèm để ý, nhưng An Nhiên gõ thì lập tức tập hợp!

Ngay cả đám người Triệu Như, Lương Tử Ngộ trêи sườn núi cũng buông những nghiên cứu trong tay

xuống, vẫn mặc áo blouse trắng chạy tới vị trí quảng trường trung tâm, chờ An Nhiên ra chỉ thị.

Đám người vẫn nhốn nháo phía dưới, Chân Tuyết cửu vác một cái loa chậm rãi đi về phía cây đại thụ

biến dị, Bàn Tử chuyển một chiếc ghế dựa cho An Nhiên, nàng ngồi ở trêи ghế, dựa lưng vào ghế, nhìn

Chân Tuyết Cửu, lộ biểu tình rửa mắt chờ mong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.