Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 904: Nhân tâm hoảng sợ




Cùng lúc đó, khi mà liên minh các căn cứ không có ý định tấn công Bách Hoa thành nữa, Bách Hoa

thành lại bắt đầu khẩn trương chuẩn bị cho mùa đông rét đậm

Các chuyên gia mỗi ngày sẽ ghi chép tỉ mỉ tình hình thời tiết, lượng tuyết rơi càng ngày càng lớn,

rét đậm đã đến, một đêm Bách Hoa thành có thể bị vùi vào tuyết, bất đắc dĩ, An Nhiên chỉ có thể chỉ

huy cây cối biến dị sinh trưởng che trời để ngăn cản nguy cơ Bách Hoa thành bị tuyết chôn vùi.

Người Bách Hoa thành có thể sinh hoạt ở trong rừng cây, nhưng người bên ngoài gồm Tiểu Chu thành

cùng căn cứ Thời Đại, An Nhiên không quản được, cũng không muốn quản, dân cư bọn họ nhiều như vậy,

hai căn cứ có khoảng 200 - 300 vạn người.

Trong đó có bao nhiêu người trung với Bách Hoa thành, có bao nhiêu người chờ thời cơ gây sự, ai

cũng không biết rõ.

Không cẩn thận, người ở trong khu rừng biến dị chọc tới cây cối biến dị, bị kéo đi ăn mất, là sự

tình thường có.

Cho nên hai căn cứ này cũng chỉ có thể noi theo Bách Hoa thành lúc trước khi còn ở khu tây của căn

cứ Diệu Dương, đào động tuyết, sinh hoạt dưới tầng tuyết mênh ʍôиɠ.

Chiến sự đã dừng lại, mọi người thả lỏng tinh thần, nhàn tới không có việc gì, chuyển sang tán gẫu.

Họ đều than vãn người ở Tiểu Chu thành nhiều như vậy, chung quy vẫn không thể ngăn



được Trần Triều Cung, cho nên sầu lo trong lòng, rồi lại phát hiện vẫn còn tốt, những người bên

cạnh họ tựa hồ không thấy có người bị cảm nhiễm virus.

Bất quá, vì nhân tâm hoảng sợ, xuất hiện nhiều đồn đãi vớ vấn đây cũng là tự nhiên.

Người ở Bách Hoa thành tuy rằng có chút hoảng hốt, nhưng tổng thể thì chỉ cần An Nhiên ở, tâm của

mọi người vẫn ổn định, có cây cối che trời thay bọn họ ngăn chặn sự xâm nhập của bão tuyết điên

cuồng, người bên trong thành treo rất nhiều những ngọn đèn nhỏ trêи nhánh cây, vừa vào

đêm, những ngọn đèn đó lập lèo lấp lánh giống như những ngôi sao trêи bầu trời, đẹp tới đến nỗi làm

nhân tâm thả lỏng.

An Nhiên mang theo Oa Oa cùng Tiểu Bách Hòa, tọa trấn tại Bách Hoa thành, mỗi ngày

đều báo danh ở xưởng dược của Triệu Như, thúc giục nàng tìm người, Triệu Như vội đến chân không

chạm đất, lúc này vừa thấy An Nhiên mang theo hai cái tiểu tùy tùng đi tới liền chạy mất.

"Nàng chạy làm gì a?"

An Nhiên đứng ở cửa phòng thí nghiệm, nhìn bóng dáng Triệu Như đang mất tăm kia cau mày hỏi Lương

Tử Ngộ.

Lúc này, Lương Tử Ngộ đang ngồi ở một chiếc bàn thí nghiệm, trước mặt là một loạt ống nghiệm, đang



nghiên cứu, vừa nghe An Nhiên nói, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, rồi quay đầu nhìn về hướng Triệu Như đã

không thấy ảnh, nhún vai:

"Mỗi ngày ngươi đều tới nhìn chằm chằm như vậy, áp lực của nàng cũng lớn a."

"Chằm chằm sao?"

An Nhiên đi vào phòng, quay đầu dặn dò Tiểu Bạc Hà,

"Nhìn kỹ Oa Oa nhé, đừng để cho nàng sờ tới sờ lui, phòng thí nghiệm này, tất cả đều là mẫu máu."

Còn không phải sau, bởi vì Trần Triều Cung đi mất, Triệu Như thu thập toàn bộ máu của

mọi người trong Bách Hoa thành làm mẫu, cùng với một đám nhân viên nghiên cứu, không kể ngày

đêm nghiên cứu số máu kia, muốn từ trong máu người nhìn xem chủng loại của dị năng của từng

người. Cho nên phòng thí nghiệm này, phóng tầm mắt cơ hồ đều là một mảng ống nghiệm hồng hồng đỏ

đỏ, Oa Oa lại đang trong thời kỳ hiếu động, nửa phút không ngồi yên được, cho nên đừng sơ xẩy một

chút mà đem những mẫu máu quan trọng này làm hỏng mất.

An Nhiên đi vào phòng thí nghiệm đứng trước mặt Lương Tử Ngộ, hắn cười với nàng,

thương lượng:

"Nếu không, ngươi túm Trần Triều Cung về đi, thật sự, như vậy áp lực của chúng ta cũng không quá

lớn, hiện tại sợ không kịp, cho nên mỗi người đều dốc sức làm việc, sợ này sợ kia."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.