Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 9




9. Sản phụ giường 18

Theo bản năng An Nhiên muốn cự tuyệt, mu bàn tay có chút ngứa, khiến nàng cảm thấy không thoải mái, cũng không biết có quan hệ đến thứ nước màu đen nàng rửa tay không, nàng cào cào vài cái, cảm thấy mình không cảm thấy đói, nhưng nghĩ lại, xác thật từ ngày hôm qua sau khi sinh hài tử xong đến bây giờ một chút đồ ăn cũng chưa ăn, thật kỳ quái, nàng như thế nào lại không cảm thấy đói?

Nàng thấy không biết có phải do mình đói quá mức hay không, như vậy không được, đừng vì quá đói mà làm sữa vừa mới về bị mất, An Nhiên nói cảm ơn với giường 17, nhận bánh mì trong tay nàng, vừa ăn vừa như suy nghĩ đi về phía mép giường của mình.

"Này, ngươi có thể giúp ta ấn chuông không?"

Lúc này giường 18 cũng không có người thân bên cạnh, từng tốp từng tốp thân thích bạn bè của nàng ta rốt cục đã đi rồi, chồng, mẹ chồng cùng mấy người chị em dâu nhà chồng vừa rồi như còn ở, nhưng trước đó hình như nghe nói đi tìm bác sĩ cãi nhau, muốn chuyển đến phòng VIP, kết quả bác sĩ chậm chạp không cho chuyển, cả gia đình đều kéo đến vây quanh văn phòng bác sĩ.

Cho nên giường 18 vừa nói lời này đối với An Nhiên mà nói kỳ thật nàng ta không muốn tìm bác sĩ chỉ muốn ấn chuông để người khác đến trông nàng.

"Chính ngươi có thể ấn a."

An Nhiên quay đầu lại nhìn lướt qua nữ nhân đang nằm trêи giường, nàng ước chừng 24 hoặc 25 tuổi đi, còn lớn hơn An Nhiên 1, 2 tuổi, nàng chưa đến 20 đã tốt nghiệp kỹ giáo, sau khi đi làm hơn 1 năm thì gả cho chồng cũ của nàng, quan hệ hôn nhân duy trì 1 năm, sau lăn lộn 10 tháng đem hài tử sinh ra, đến bây giờ cũng mới 23 tuổi, còn chưa đầy 23!

Cho nên nàng không quá minh bạch, hai người tuổi cũng sấp sỉ, đều là thuận sản, giường 18 này như thế nào chỉ nằm trêи giường giống như sinh mổ, muốn chỉ huy nàng làm việc.

"Ta không dậy được ~!!" Sản phụ này nằm ở trêи giường, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn An Nhiên, trong mắt cũng treo nước mắt, còn có điểm cầu xin An Nhiên: "Dịch sản của ta chảy ra nhiều, rất khó chịu, người giúp giúp ta đi."

An Nhiên không để ý đến nàng, nũng nịu gì mà giống như ai không sinh hài tử chỉ mình nàng ta sinh.!

Kỳ thật trong lòng An Nhiên đã rất phiền, nàng đang cân nhắc làm như thế nào mới có thể đem nữ nhi của mình từ khoa sơ sinh xuống, thuận tay lại giúp giường 17 lấy cái bánh mì nhưng không có tâm tư quan tâm đến giường 18 kia.

Nàng về trong màn của mình, lấy ra di động, một bên ăn bánh mì một bên nghĩ lúc này còn có thể liên hệ với ai, ai có thể đem nữ nhi của mình từ trong khoa sơ sinh đi ra.

Màn lại bị nhấc lên một góc, trêи khuôn mặt giường 17 có chút mồ hôi lạnh, nàng ta chịu đựng đau đớn do vết mổ gây ra nói chuyện với An Nhiên: "Ai, hai ta trò chuyện đi bằng không ta đau đến khó chịu a, ngươi tên là gì?"

"An Nhiên!"

An Nhiên rũ đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào danh sách trêи di động, lướt số điện thoại bên trong đứng dựa vào mép giường của mình, tóc tai lỏng lẻo rũ sau đầu, sợi tóc vì vừa đổ mồ hôi có vẻ bóng dầu, thoạt nhìn có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.

"Ta tên là Hồ Trinh, ngươi có thể gọi ta là Trinh tỷ, nhìn qua ngươi nhỏ hơn ta rất nhiều, mới vừa 20 sao?

"Hơn, ta sắp 23"

"Ác, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi chưa lập gia đình mà sinh con đâu, thoạt nhìn ngươi thật trẻ, vậy lão công của ngươi sao không đến cùng ngươi a?"

Hồ Trinh sinh mổ nhìn dáng vẻ thật sự vô cùng đau đớn vẫn muốn tìm đề tài để nói chuyện với An Nhiên, trong lòng An Nhiên rối rắm, điện thoại cũng không lướt trực tiếp ngước mắt nhìn Hồ Trinh nằm ở trêи giường, nói:

"Trinh tỷ, ta cảm thấy bệnh viện này như bị trúng tà, ta đi ra ngoài trước xem tình huống, ngươi ngủ một lát đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.