Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 897




Đến tột cùng thế giới này làm sao vậy. "Giết đến đỏ cả mắt rồi."

Triệu Như rửa sạch máu trêи tay một chút, rồi túm lấy chiếc khăn bông An Nhiên ném trêи vai mình,

lau lau tay, sau đó tự mình đi vào phòng bếp của nhà An Nhiên, tìm một cái bát một đôi đũa đi ra,

xới cơm, ngồi xuống bên cạnh An Nhiên nói:

"Người đàn ông của ngươi kia quá thích giết người đi, hắn cùng Lạc Phi Phàm, hai người trực tiếp

vọt vào trong lửa đạn, thực sự hung mãnh, đại đa số đám thi thể không thể sống lại kia đều được tạo

thành bởi người đàn ông của ngươi a."

Phi dao của Chiến Luyện, từng con từng con tuôn ra, hắn thích làm một phi dao nho nhỏ, mỏng như

cánh ve, rồi tạo thành một dòng chảy bằng phi dao, chém người giống như máy xay, địch nhân ở trêи

trường bất hạnh gặp phải hắn, thường thường bị hắn cắt thành từng mảnh thi thể nhỏ bay toán loạn

khắp nơi, này không còn là khái niệm chặt tay đứt chân gì đó, căn bản Lưu Toa Toa không thể cứu

sống được.

Trêи bàn cơm, An Nhiên vừa ăn vừa nghe Triệu Như miêu tả sự dũng mãnh của Chiến Luyện, nàng gật gật

đầu lại hỏi Triệu Như.

"Ngươi nói Trần Triều Cung bị chặn lại ở Tiểu Chu thành là chuyện gì? Các ngươi chặn hắn lại hay

sao?"



"Chúng ta làm gì có thời gian rảnh để chặn hắn a?"

Triệu Như ăn từng ngụm từng ngụm, giống như rất quý trọng thời gian, tiết kiệm từng giây từng phút.

"Ngươi cho rằng Trần Triều Cung là một nhân vật lớn như vậy đi ra Bách Hoa thành sẽ không có người

nhìn chằm chằm hắn hay sao a? Bên ngoài nhãn tuyến khắp nơi, bao gồm cả ở bên trong Bách Hoa thành

này, cũng có những người không giữ được tiếng gió, tối hôm qua Trần Triều Cung đi ra? Còn chưa tới

Tiểu Chu thành người đi đón hắn toàn bộ đã bị xử lý."

"Nhanh như vậy đã bị xử lý sao?"

"Còn không phải vậy, người của Trần Triều Cung kia cũng quá có phong cách đi, có khả năng thu được

tin tức Trần Triều Cung sẽ về căn cứ Kim Môn cho nên điều một chiếc máy bay tới, đỗ ở trong Tiểu

Chu thành, mà Tiểu Chu thành đã hoàn toàn là một đống bùn loãng, bên trong loại người nào cũng có,

vì vậy có người sớm đã phát hiện có tình huống không thích hợp, mai phục không ít người ở bên cạnh

máy bay của căn cứ Kim Môn." Nghe Triệu Như nói vậy An Nhiên không nhịn được tò mò tiếp tục hỏi:

"Là người nào a, xử lý hết người của Trần Triều Cung sao? Sau khi xử lý hết đám người kia họ còn

không nhanh mang Trần Triều Cung đi hay sao?" "Mang về làm sao được?"

Triệu Như cau mày, buông đôi đũa trong tay xuống, bắt đầu dùng thái độ thập phần nghiêm túc nói về

vấn đề này.

"Trần Triều Cung còn chưa đi tới máy bay, lại có một đám người khác xông ra, xử lý đám người lúc



trước kia."

Cho nên có thể nói Trần Triều Cung là một chiếc bánh, đi tới chỗ nào chính là gây ra chiến tranh ở

chỗ đó, khi mà Bách Hoa thành đang ở trạng thái chiến tranh càng lúc càng nghiêm trọng thì chính

Tiểu Chu thành đã đơn độc là một chiến trường nhỏ.

Bởi vì Trần Triều Cung tới Tiểu Chu thành, máy bay tới đón hắn đỗ ở Tiểu Chu thành, vì thế người đi

đón hắn về căn cứ Kim Môn bị giết, người giết đám người căn cứ Kim Môn kia lại bị mai

phục tại Tiểu Chu thành, bị người nào đó giết chết, hiện tại tới lúc Triệu Như quay

trở về Bách Hoa thành vẫn còn nghe nói Tiểu Chu thành kia còn đang phân tranh.

"Đôi khi ta có suy nghĩ, đến tột cùng thế giới này bị làm sao vây? Nếu mạt thế tới làm cho người

nhà bạn bè thân thích biến thành tang thi thì người còn sống sót tụ tập lại cũng không ít đi."

An Nhiên nghe Triệu Như nói mà trong lòng sinh ra một trận cảm khái. "Nhưng trong những người này,

ngươi có lập trường của ngươi, ta có mục đích của ta, ngươi giết ta, ta giết ngươi, thế giới bên

ngoài kia kỳ thật chính là một hình ảnh phóng đại của đại phú hào, ta phảng phất cảm thấy được một

trận giết chóc càng lúc càng lớn hơn nữa, trong đó không có thực vật biến dị, cũng không có động

vật biến dị, càng không có tang thi, chính nhân loại cũng có thể tự mình diệt sạch chủng tộc của

mình rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.