Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 687: Nếu không thể chạy trốn thì....




Trêи đất bằng, Nhục hoa có thể xưng vương xưng bá thiên hạ, nhưng đối với không quân, nó hoàn toàn

không có bất luận biện pháp gì, đối mặt với máy bay chiến đấu của căn cứ Kim Môn, người của căn cứ

Diệu Dương cũng chỉ có thể trốn đi.

Đương nhiên, nếu chỉ mấy chiếc máy bay thì không phải vấn đề gì, nhưng nếu đột nhiên có một ngày,

Trần lão tướng quân này nghĩ không thông trực tiếp dùng đạn hạt nhân thì sao?

Vậy có trốn đến bao nhiêu tầng ngầm đi nữa, mấy ngàn người ở căn cứ Diệu Dương này

cũng không thể chịu nổi một viên đạn hạt nhân.

Mà Nhục hoa, chỉ sợ sẽ bị nổ đến tinh hạch cũng biến thành bột phấn mất. Cho nên đứa nhỏ trong

bụng Đường Ti Lạc có thể cứu mấy mạng ngàn người, như vậy, Triệu Như vô luận làm thế nào

cũng sẽ để đứa nhỏ này sinh ra.

"Mặc kệ nói như thế nào, hy vọng đứa nhỏ này sinh ra, sẽ không trở thành nghiệt duyên."

An Nhiên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không phản đối Triệu Như tiêm giữ thai cho Đường Ti Lạc.

Nhưng mà An Nhiên có chút sầu lo, nếu đứa nhỏ trong bụng nàng ta thật sự là của Trần Triều Phát, An

Nhiên không quên, y chết trong tay ai, chờ đứa nhỏ này lớn lên, An Nhiên đã 40-50 tuổi rồi, nàng

cũng sống đủ rồi, nhưng Oa Oa của nàng còn nhỏ, nàng phải tính toán cho tương lai của Oa Oa.



Sau đó nàng không nói gì khác, chỉ âm thầm mang một loại lo lắng trong lòng, đẩy xe trượt tuyết,

tối nay náo nhiệt đã quá đủ rồi, nàng phải về bổ bổ giác, mà nơi nàng ở bây giờ là bên

trong khu đại phú hào khủng bố với Nhục hoa bò đầy kia.

Sau khi phân biệt được Vân Đào thật và giả, Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm còn có Bàn

Tử đều nhất trí quyết định chuyển phòng họp của đoàn đội vào bên trong đại phú hào.

Như vậy về sau nếu có định cư ở chỗ này, có trung tâm cơ mật gì không muốn người biết đến, người

khác tuyệt đối sẽ không biết được, vì ai cũng không dám không có việc gì mà đi vào bên trong đại

phú hào a.

An Nhiên không biết bọn Chiến Luyện rốt cuộc tính như thế nào, tiếp tục đi về phía Bắc hay đi về

phía Nam? Nhưng nàng muốn ở lại nơi này, nàng nghĩ chuẩn bị sau khi chờ tuyết tan sẽ xây dựng lại

căn cứ Diệu Dương này một chút, bởi vì hoa cầu của Nhục hoa ở chỗ này, di động không tốt lắm.

Rốt cuộc Nhục hoa là thực vật, lúc trước nó còn nhỏ, đại hoa cầu chỉ như quả bóng đá, đi chỗ nào

đều được, nhưng hiện tại nó lớn rồi, còn mỗi ngày đều ăn a, ăn a, hoa cầu đã lớn tới nỗi không ai

có thể tưởng tượng nổi, cho nên muốn di động nó, là việc phi thường phi thường khó khăn.

Bởi vì Nhục hoa, An Nhiên ở lại nơi này, vì vậy mọi người sẽ suy xét đến vấn đề sức chiến đấu của



nàng, nên đi hay ở, phần lớn dựa theo ý kiến của nàng.

Mà điều Triệu Như băn khoăn, kỳ thật bọn Chiến Luyện đã sớm đưa ra tự hỏi, ân oán giữa hai căn cứ

là vấn đề rất lớn, hiện tại phản công lại căn cứ Kim Môn, là tuyệt đối không có khả năng rồi.

Nếu không thể chạy trốn, vậy thì chỉ có thể phòng thủ, tự mình phát triển sau đó mới phản công.

Nàng đi vào đại phú hào, Lạc Phi Phàm cùng với Bàn Tử với vẻ mặt không có chút máu nào vừa mới

đi ra từ bên trong, biểu tình trêи mặt Lạc Phi Phàm còn bình thường, chứ kỳ thật Bàn Tử

cực kỳ sợ hãi khi phải đi vào đại phú hào, thấy An Nhiên ở cửa, Bàn Tử cũng không nói gì thêm, xua

xua tay chào nàng, sau đó nhanh chóng chạy mất.

An Nhiên đặt xe trượt tuyết ở trêи hành lang, sau đó xoay người ôm Oa Oa lên, những xúc tua dây

đằng của Nhục hoa đang mấp máy ở vách tường, giống như bức tường là mặt bên trong dạ dày của một

con quái vật khổng lồ nào đó, cảnh tượng thoạt nhìn làm người đặc biệt sợ hãi.

Nàng ôm Oa Oa vào một gian phòng, Chiến Luyện vừa mở cửa phòng tắm ra, nửa người trêи tinh tráng

không mặc áo hiện ra, nửa người dưới quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, trêи cổ hắn còn treo một

chiếc khăn lông trắng, hắn dựa vào cửa phòng tắm ngoáy tai, nói:

"Như thế nào giờ mới về?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.