Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 642: Giết người đến nghiện rồi




Không ngừng có người hô lớn lên, tuy rằng Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm không khẳng

định hung thủ là Trần Triều Phát, nhưng mà trí tuệ của quần chúng là vô địch, mọi người đều ngươi

một câu, ta một ý, rất nhanh đã

tổng kết ra hung thủ giết người khẳng định là Trần Triều Phát không chạy đi đâu được.

Mà phòng bị huyết tẩy đích xác đều là phòng của đoàn trưởng, chỉ cần ở cùng phòng với những vị đoàn

trưởng kia đều sẽ bị liên lụy.

Cho nên kẻ điên Trần Triều Phát kia sẽ giết người theo quy luật nhất định. Chiến Luyện trầm ngâm

một lát, gắt gao cau mày, sau đó trầm giọng nói với mọi người:

"Giả thiết hung thủ giết người là Trần Triều Phát không sai, như vậy hiện tại việc các ngươi nên

làm là lập tức trở về phòng của mình, ai cũng không cần ra ngoài bởi vì Trần Triều Phát đã tỏa định

những số đoàn trưởng đã phản bội hắn, người tạp vụ tất cả đều rời đi, ai là đoàn trưởng thì ở lại."

Nói như vậy, mọi người cẩn thận phân tích một chút, nếu kẻ điên Trần Triều Phát kia chỉ muốn giết

đoàn trưởng thì chỉ cần ở bên những đoàn trưởng này sẽ chịu liên lụy, như vậy trở lại phòng của

mình, không cần mở cửa cho bất luận kẻ nào đầy những đoàn trưởng kia ra đây chính là biện pháp duy

nhất có thể bảo hộ được chính mình.

Đây cũng là biện pháp duy nhất có thể tìm ra được Trần Triều Phát mà Chiến Luyện



muốn nói với An Nhiên.

Toàn bộ hết thảy là giả thiết, bọn họ giả thiết Trần Triều Phát sẽ ẩn thân, nhất định theo đuôi

những đoàn trưởng kia, tìm kiếm cơ hội thích hợp để xuống tay, người càng nhiều thì tình huống sẽ

rất dễ dàng trở nên phức tạp, đám đoàn trưởng kia đơn độc bị trích ra tổng cộng cũng chỉ có mười

mấy người, muốn tìm Trần Triều Phát thì thập phần đơn giản.

Nghĩ thông điểm này mọi người cùng với mười mấy vị đoàn trưởng phần lớn đều không do dự tiếp nhận

đề nghị của Chiến Luyện, trong lòng nhóm đoàn trưởng tuy rằng cũng hoảng sợ nhưng hiện tại xuất

hiện tình huống như thế này, ở cùng hai nhân vật lợi hại như Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm nói không

chừng ngược lại bọn họ là an toàn nhất.

Nhưng dù sao trong đám người luôn có những người muốn làm trái ngược lại.

"Dựa vào cái gì?"

Vị đoàn trưởng râu ria xồm xoàm phẫn nộ đứng ra từ trong đám người chỉ vào Chiến Luyện lớn tiếng

hỏi:

"Ngươi có phải muốn hại chết chúng ta hay không, để thanh lý đại phú hào này? Để chúng ta đơn độc ở

lại, bên người không có người bảo hộ, thế này sao được?"



Hiện trường đã rất loạn, có người đứng ra phản đối liền có mấy người cũng nhô ra hưởng ứng, có đoàn

trưởng, có cả người thường, có người hô lên: "Nghe ta nói, nghe ta nói, ta cảm thấy hiện tại tất cả

chúng ta nên ở bên nhau, gọi hết người trong phòng ra, mọi người đều ở trong đại sảnh, như

vậy mặc kệ Trần Triều Phát kia là ba đầu hay sáu tay, nơi này nhiều người nhiều mắt như vậy, sẽ có

người thấy được.:

"Ta cảm thấy cái này cũng có đạo lý."

Lại có người gió chiều nào che chiều đó, bắt đầu duy trì đề nghị tất cả mọi người đều ở trong đại

sảnh, ánh mắt Chiến Luyện có chút lãnh đạm, nhìn một đám người muốn tìm đường chết, nói:

"Nếu Trần Triều Phát ẩn thân, người càng nhiều, cơ hội xuống tay càng lớn."

"Hắn chỉ giết đoàn trưởng nên để những đoàn trưởng kia chờ ở bên kia, chúng ta đơn

độc ở một bên."

Có người hô lớn, lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều gật đầu cảm thấy có lý.

Chiến Luyện nhíu mày:

"Nếu các ngươi khẳng định muốn như vậy thì tùy các ngươi."

Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp, Trần Triều Phát cũng không kiêng kị vì ít người hay nhiều ngươi,

ngược lại, phân tích từ thủ pháp huyết tinh của hắn, rất có khả năng hắn giết người đến nghiện rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.