Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 575: Không có duyên với phụ nữ




Trong cánh cửa, quả nhiên là có người, là một người đàn ông, trong không khí lạnh băng, ánh sáng

vựng ám, hắn thở thoi thóp nằm trêи mặt đất, nhìn dáng vẻ sống không được bao lâu nữa.

"Này, này, ngươi không có việc gì đi!"

Lưu Toa Toa nhanh chóng đi qua, lấy ra một viên tinh hạch bình thường, ngồi xổm xuống bên cạnh

người đàn ông kia, một tay hấp thu năng lượng trong tinh hạch, tay khác đặt lên miệng vết bỏng trêи

người người đàn ông. Ngươi đàn ông trêи mặt đất, nguyên bản sắp đứt khí, nay ẩn ẩn hòa hoãn trở

lại, hắn hơi hé mở mắt, nhìn Lưu Toa Toa, giọng nói ám ách hỏi:

"Ngươi là ai?!"

"Ta tên là Lưu Toa Toa, ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá, ngươi đừng nhắm mắt, bảo trì thanh tỉnh a,

ngươi tên là gì? Ta đi tìm người đến cứu ngươi, ngươi có thân nhân không? Ngươi nói với ta, ta nên

đi tìm ai được?"

Dị năng trị liệu này của Lưu Toa Toa kỳ thật cũng không quá thần kỳ, hoặc có khả năng là cấp bậc

không đủ, rất nhanh, đã dùng xong một viên tinh hạch bình thường, nhưng nàng còn chưa thể cứu người

đàn ông nằm trêи mặt đất này trở về, nàng lại lấy ra một viên khác.

Người đàn ông nằm trêи mặt đất nghe thấy vậy, nở nụ cười không sao cả, trêи khuôn mặt anh tuấn có

một loại mờ mịt khôn kể:



"Ta không có người thân, không cần gọi ai cả, không có người nào sẽ để ý đến sự sống chết của ta,

ta tên là Trương Bác Huân."

"Trương Bác Huân a. "

Lưu Toa Toa gật gật đầu, miệng lẩm nhẩm cái tên này, mắt thấy vết bỏng trêи người hắn đang dần dần

khép lại, nàng vội đem Trương Bác Huân nâng

dậy, dựa ngồi vào ghế sô pha, lại tìm một ít quần áo cùng chăn mềm đắp trêи người Trương Bác Huân.

Người này thật kỳ quái, Lưu Toa Toa nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trương Bác Huân, mày gắt gao nhăn

lại, nàng cảm thấy có chút khó chịu không thể hiểu, bất quá Trương Bác Huân này thật đúng là anh

tuấn, nàng nhịn không được luôn nhìn hắn.

Đương nhiên, là Trương Bác Huân đang nhắm mắt, đến lúc hắn mở mắt ra, nhìn đôi mắt Lưu Toa Toa đang

ở trước mắt, trong lòng nàng nhảy dựng lên, mặt rất đỏ, vì che dấu mình đang nhìn lén Trương Bác

Huân, nàng nói: "Ngươi làm sao lại bị thương, một mình nằm ở chỗ này?"

"Ngươi giúp ta tìm vài người, phải bí mật không để người khác biết." Trương Bác Huân hít sâu sau

thở ra làn khói trắng, không đau giống như tưởng tượng, dị năng trị liệu của cô nương này còn lợi

hại, lại nhìn biểu tình chần chờ của Lưu Toa Toa, Trương Bác Huân nói:

"Ngươi yên tâm, ta không phải người xấu, người muốn tìm cũng không phải người xấu, ngươi có



biết An Nhiên không? Ngươi đi tìm nàng, để nàng mang theo Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm

đến đây."

"An Nhiên a, được, ta đây giúp ngươi đi tìm."

Lưu Toa Toa nghĩ nghĩ, xoay người thay Trương Bác Huân đi tìm người, vừa mới bước nửa bàn chân ra

ngoài, nàng lại vòng trở về, từ trong túi lấy ra một quả táo, đưa cho Trương Bác Huân, nhìn sắc mặt

kinh ngạc của hắn, nàng ngượng ngùng nói:

"Ngươi vừa mới khôi phục, thân thể rất suy yếu, ăn chút đồ gì đó đi, không có độc đâu."

Nhìn hắn chậm rãi duỗi bàn tay tiếp nhận quả táo, Lưu Toa Toa nhảy nhót trong lòng, xoay người đi

ra biệt thự tìm người tên là An Nhiên đi.

An Nhiên còn đang cùng Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm ở biệt thự 520 sửa nóc nhà đâu, đợi khoảng 2 giờ

đồng hồ rồi mà người tên Lưu Toa Toa kia còn không có tới, Lạc Phi Phàm còn đang trêи nóc nhà gõ gõ

đánh đánh cười nói:

"Đào hoa của ta đến trễ a. Ai, không có duyên với phụ nữ, ta cũng không có biện pháp nào."

Lạc Phi Phàm làm bộ làm tịch cười cười, vốn dĩ hắn mang theo tâm tình xem náo nhiệt, nghe An Nhiên

nói, Bàn Tử an bài cho hắn một hồi kỳ ngộ, kết quả chờ đợi kỳ ngộ kia hơn 2 tiếng còn không thấy

bóng dáng đâu, thì có chút nhạt nhẽo, hắn cùng Chiến Luyện thu thập một chút rồi tính đi về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.