Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 47




47. Cờ và lẵng hoa

Có núm иɦũ ɦσα cao su một vũ khí dỗ Oa Oa sắc bén như vậy, thời gian An Nhiên đi ra ngoài giết tang thi càng ngày càng dài, nếu đã quyết định rửa sạch sẽ tang thi ở tầng 4 và tầng 5 thì An Nhiên cũng không nhàn rỗi.

Bằng một cây kéo lục tục giải quyết một nửa tang thi ở trêи tầng 5 này, tốc độ nàng giết tang thi càng ngày càng nhanh, giống như đi xe trêи lộ trình quen thuộc, chỉ cần không bị hai con tang thi đồng thời vây công, nàng có thể không hoảng không loạn giải quyết toàn bộ nguy cơ.

Hơn nữa nàng bắt đầu có một số thủ pháp giết tang thi đa dạng hơn, trước kia khi nàng giết tang thi luôn từ phía sau đầu hoặc thái dương đâm vào, giờ ngẫu nhiên nàng cũng sẽ khiêu chiến tang thi từ chính diện.

Ví dụ như đẩy một con tang thi vào tường, cánh tay tóm chặt gắt gao ở cổ nó, cầm kéo đâm vào tròng mắt, quấy một quấy, cảm giác được ở bên trong có một nơi ngành ngạnh cộm lên, đó chính là kim cương trong đầu tang thi.

Đến ngày thứ bảy, An Nhiên đã ăn hết toàn bộ rổ trái cây, chỉ còn lại một chút chocolate và kẹo que, trong lòng nàng có chút hốt hoảng, nhìn thi thể đầy đất trêи hành lang, cùng với một lẵng hoa đã khô héo ở cách đó không xa, trong lòng An Nhiên không biết phiền như thế nào.

Mấy ngày này nước muối sinh lý cũng tiêu hao rất nhiều, không chỉ dùng để pha sữa cho nhi tử của Trần Kiều mà An Nhiên cũng phải bổ sung chút nước cho mình, đồng thời, hai đứa nhỏ mới sinh cũng không thể quá bẩn, cách mấy ngày An Nhiên còn phải dùng hai chai nước muối sinh lý và một ít băng gạc sạch sẽ lau thân thể nho nhỏ cho hai đứa. Nàng thích nhìn hai đứa nhỏ sạch sẽ thanh thanh sảng sảng, mặc dù bộ dạng của mình dơ bẩn giống quỷ nhưng bọn nhỏ sạch sẽ trong nội tâm nàng cũng vui mừng.

Cho nên tuy rằng nước muối có rất nhiều, nhưng chung quy sẽ có một ngày dùng hết, nguy cơ như vậy, làm An Nhiên mỗi ngày ở khoa sơ sinh chờ đợi cũng thấy thêm một phần lo âu.

Có đôi khi, ở hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, nàng cũng sẽ muốn dùng nước bẩn trong bình lọc tắm rửa một cái.

Nhưng khi nước chảy ra vẫn vàng vàng như cũ không biết có thể dùng hay không, nàng hứng một bình để trêи bàn nhưng vật chất màu vàng kia rất lâu cũng không thấy lắng đọng xuống, vì vậy An Nhiên từ bỏ ý tưởng dùng nước đó để tắm rửa.

Nàng chỉ có thể chờ đến khi mình hôi, dơ đến sắp ngất mới dùng khăn ướt tiêu độc của bệnh viện lau qua người, số lượng khăn tuy nhiều nhưng nàng không biết còn phải ở trong bệnh viện này bao lâu, vì vậy một miếng khăn ướt có thể dùng tiết kiệm, nàng tuyệt đối sẽ không dùng miếng thứ hai, thường thường phải dùng miếng khăn màu trắng lau đến chuyển màu than đen nàng mới nỡ vứt bỏ.

Về vấn đề no bụng, An Nhiên chỉ có thể đặt hy vọng ở bên ngoài hành lang, sẽ có người nhà của đứa nhỏ mang biếu giỏ trái cây hay bánh kẹo gì đó linh tinh cho bác sĩ y tá, cho nên khi cho hai hài tử ăn no xong, lại thay cho chúng tã giấy mới khô mát và quần áo, An Nhiên lập tức đi ra ngoài, bắt đầu săn giết tang thi tìm vật tư ở tầng 5.

Hiện tại ở bệnh viện, người nhà bệnh nhân thường biếu tặng nhân viên y tế cờ băng rôn hơn là đưa trái cây đồ ăn, An Nhiên ở tầng 5 khoa sơ sinh tìm được mấy cái cờ hiệu băng rôn, còn tìm được một lẵng hoa, trừ bỏ hai thứ đó ra nàng chưa tìm được cái gì ăn cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.