Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 43




43. Uy lực

An Nhiên muốn xuống tầng 4 tìm Hồ Trinh và Trần Kiều, ôm hai đứa nhỏ vào cầu thang thoát hiểm thì có thể nhưng tầng 4 nhiều tang thi như vậy, nàng giải quyết như thế nào? Nếu đang trong quá trình giải quyết Oa Oa và nhi tử của Trần Kiều bắt đầu khóc, nàng nên làm gì bây giờ?

Để hai đứa nhỏ ở lại hay là ôm chúng đi giết tang thi?

Hiển nhiên là khoảng cách tầng trêи tầng dưới ngày thường chỉ cần hai bước đường là có thể đến nơi, nhưng tại đây giống như trong một bộ phim kinh dị như này, đó là việc khó như lên trời.

Sống lưng An Nhiên dán tường, lặng lẽ di chuyển đến cái nôi của trẻ nhỏ, một bước, hai bước, ánh mặt trời ngoài bệnh viện đang chiếu vào toàn bộ hành lang mang đến một chút ấm áp.

An Nhiên dán sát vào tường tưởng chừng như giấy dán, đột nhiên dừng bước chân lại, ngay trước mặt nàng, một con tang thi đi sát qua, con này không cao, khoảng 1m65, cao hơn An Nhiên một chút, cơ hội tốt, An Nhiên không hề nghĩ ngợi, nâng cái nhíp trong tay, đâm vào cái ót của con tang thi này.

Xúc cảm dùng nhíp không bằng xúc cảm dùng dao gọt hoa quả, dù sao thân nhíp quá tinh tế cảm giác cầm không được chắc chắn , nhưng An Nhiên dùng "uy lực" mà nàng không biết từ đâu tới, đem cái nhíp thọc vào đầu tang thi, nhưng tay nàng có mồ hôi, cái nhíp chui vào đầu tang thi xong con tang thi trượt xuống, mang theo cái nhíp trơn tuột từ trong tay An Nhiên. Nàng không lấy ra được cái nhíp!

Mắt thấy mấy tang thi ở phụ cận xoay người lại vì tiếng con tang thi này ngã xuống đất, nhưng không để chúng xác định phương hướng đã không có thanh âm phát ra, lòng bàn tay An Nhiên đều là mồ hôi, nàng từ từ thở ra một hơi, vẫn là lấy dao gọt hoa quả ra, bổ một đao vào yết hầu con tang thi dưới mặt đất, cắt xuống toàn bộ đầu nó.

Sau đó nhặt lên tinh thạch đang chảy ra từ não con tang thi, tiếp tục di chuyển hướng đến nơi để cái nôi và ba lô di.

Dọc theo đường đi, nàng chỉ cần tìm đúng cơ hội, dùng con dao gọt hoa quả sứt mẻ đâm vào đầu những con tang thi ở gần đó một dao, nghiệp vụ càng thêm hết sức thuần thục, lá gan An Nhiên cũng càng ngày càng lớn, chém giết đến cuối cùng cũng cầm lấy được cái nôi, ba lo to dày nặng thì đeo trêи lưng, nàng thế nhưng cảm thấy kỳ thật những con tang thi đó cũng không có gì đáng sợ.

Ít nhất cũng dùng một con dao gọt hoa quả cẩn thận một chút đâm đúng hướng, nàng đâm vào đầu óc của những con tang thi dễ dàng như đâm vào quả dưa hấu, chọc một cái chết một cái.

Cũng không biết là do thể lực nàng tăng lên hay do sọ não của tang thi không cứng rắn như sọ não của nhân loại, chắc bởi vì lý do thứ hai, rốt cuộc là do giống loài bị biến đổi, có chỗ nghịch thiên thì tự nhiên cũng có nhược điểm.

Nàng tay cầm cái nôi lưng đeo ba lô, xoay người trở về hành lang bên trong, vòng về phòng cách ly, đi vào phòng nghỉ, nàng tiêu tốn không đến 1 giờ, cho nên Oa Oa cùng tiểu bảo còn chưa có tỉnh.

Vì thế An Nhiên ngồi trêи giường, nhìn vào chiếc nôi, nó còn mới tinh chưa sử dụng, nhìn bộ dạng đặc biệt xa hoa, phỏng chừng mua ở cửa hàng mẹ và bé mấy ngàn đồng, nếu đặt em bé ở bên trong còn được bao bọc gắt gao cảm thấy rất an toàn, mấu chốt là cái nôi còn có đai an toàn, cầm không lay động, còn có thể để trong xe.

Sau đó nàng lại mở ra cái ba lô phình phình kia, có một ít sữa bột a, tã giấy nha, còn có tiểu y phục của trẻ sơ sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.