Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 4




4. Sự tình sau này để sau nói tiếp

Sau khi ly hôn, những thứ đó Chiến Luyện cũng chưa lấy lại, cũng chưa có sắp xếp gì về nhà ở và xe cho nên nàng mơ hồ còn ở, chờ ngày nào đó hắn muốn lấy lại, nàng lập tức sẽ dọn đi.

Mặt khác còn khiến An Nhiên thập phần ngượng ngùng là không biết từ khi nào, Chiến Luyện vô thanh vô tức chuyển mười vạn đồng vào tài khoản ngân hàng, đây là có ý gì? Nàng không biết, nàng cũng không liên hệ với Chiến Luyện, nàng cho rằng mười vạn này là Chiến Luyện cho nàng coi như phí phụng dưỡng hoặc là phí chia tay?

Còn nữa trước kia mỗi tháng Chiến Luyện lại tự động chuyển khoản qua ngân hàng cho nàng phí sinh hoạt, trong thời gian kết hôn một năm kia, chỉ cần nàng dùng Wechat liên hệ hắn đều cho nàng mấy ngàn còn phát bao lì xì, phảng phất như bao lì xì không phải tiền, giống như đó chỉ là một dãy số, tính thất thất bát bát thêm thêm bớt bớt trong tay nàng nói ít cũng có hơn hai ba mươi vạn.

Một người bình thường tham gia quân ngũ, có nhiều tiền như vậy sao?

Đầu óc của An Nhiên từ nhỏ đã không linh quang, thành tích học tập vẫn luôn chỉ ở tầm trung bình, người như Chiến Luyện tốt nghiệp trường quân đội, nếu thi đại học điểm thi không chừng có thể trực tiếp vào đại học Thanh Hoa - Bắc Đại, còn nàng ư? hẳn là Thanh điểu - Bắc Đại.

Cho nên An Nhiên thi đại học không đỗ chỉ có thể tốt nghiệp trường kỹ giáo, không thể nghĩ mấy sự phức tạp, nàng cũng chỉ nghĩ, ly hôn là do nàng, Chiến Luyện trong cuộc hôn nhân này trừ bỏ không về nhà ra cũng không có vi phạm quan hệ phu thê, hắn cho nàng tiền, phải trả lại.

Tiền đó sau còn phải trả cho Chiến Luyện, nhưng mà không liên hệ được với hắn, Wechat hay QQ cái loại công cụ giao lưu thời đại mới này, ở ba tháng cuối hắn và nàng cãi nhau kia, hắn ngại nàng cả ngày lẩm bẩm bức hắn ly hôn, rất phiền, hắn đã sớm đưa nàng vào danh sách đen, cho trong tâm nàng muốn trả lại tiền, nhưng thật sự không có biện pháp trả lại.

Nên giờ xem như lâm thời trưng dụng số tiền này một chút, chuyện về sau để sau lại nói đi.

Hiện tại An Nhiên trưng dụng số tiền này, nàng không thiếu tiền dùng, nàng nghĩ bệnh viện này có điều dưỡng, một vạn một tháng phi thường đắt, nhưng mà nữ nhân ở cữ nếu không làm tốt, sau này nơi nào có tiền vốn, làm gì có sức khỏe để ở cùng với nữ nhi của nàng lớn lên? Cho nên An Nhiên nghĩ, muốn mời một điều dưỡng về nhà, hỗ trợ chăm sóc nàng qua tháng ở cữ cho tốt.

Sau đó thời điểm tương lai nàng nuôi con, nàng có thể làm một shop bán hàng online linh tinh, nếu không được, chờ hài tử đi học nhà trẻ, nàng có thể đi ra ngoài tìm việc làm.

Nghĩ tương lai như vậy, mà hài tử lại không ở bên người tâm trống rỗng, bất chi bất giác đã được lấp đầy, An Nhiên tự cổ vũ chính mình, phải cố lên, phải nỗ lực, nàng nhất định phải làm một người mẹ kiên cường, nàng nhất định sẽ làm một người mẹ tốt.

"Giường ~~ 16, tên ~~ là ~~ gì? ~~~" cô y tá với âm cuối kéo dài, chậm rãi nói những lời này, rồi uể oải ỉu xìu xốc màn ở mép giường An Nhiên lên.

An Nhiên nằm trêи giường xoay lại, vốn dĩ muốn trả lời, đột nhiên lại thấy khuôn mặt lộ ra ở ngoài khẩu trang của cô y tá, nàng khϊế͙p͙ sợ, chỉ thấy làn da của y tá nơi không bị khẩu trang che khuất là màu than chì, cái trán còn hiện dày đặc tràn ngập gân xanh, ẩn ẩn muốn nứt ra, nói như thế nào đây, bộ dạng của y tá này cảm giác như người chết.

Người này bị làm sao vậy? An Nhiên sợ tới mức chốc lát không nói ra lời, y tá kia cũng đứng sừng sững ở mép giường của nàng, đôi mắt như bịt kín một tầng tro bụi, nhìn chằm chằm An Nhiên, bộ dạng không có tiêu cự, biểu tình có chút mê mê hoặc hoặc, như là mình không biết mình tới chỗ này để làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.