Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 39




39. Không có nước

An Nhiên nằm cùng hai đứa nhỏ ở giường đơn nhỏ hẹp, nàng cảm thấy có cái giường thật là một việc hạnh phúc, nhân sinh khó được an nhàn như vậy, cả đời này nàng đều không muốn từ đây đi ra ngoài.

Nhưng mà đây không phải hiện thực!

Một lát sau không để giấc ngủ An Nhiên được sâu, tiểu bảo lại bắt đầu khóc, An Nhiên cho hắn bυ" một bình sữa cuối cùng được pha, nghĩ, nơi này tuy rằng sữa và tã giấy khá nhiều, nhưng không có nước.

Trêи tường phòng ngoài tuy rằng treo một cái máy lọc nước có công năng đun nước nóng, nước ở bình lọc không phải là loại màu đen như lúc trước nhưng nước chảy ra cũng mang một màu nâu đất, nàng nghĩ hệ thống lọc nước của bệnh viện đã như thế này thì càng đừng nói gì đến ở máy lọc nước bình thường trong nhà.

Nguồn nước có bị ô nhiễm hay không An Nhiên không biết, nhưng là một người hiện đại, ai dám uống loại nước vàng vàng đen đen này? Mặc dù người lớn dám uống nhưng sao dám cho trẻ sơ sinh uống chứ?

Cho nên nàng phải đi ra ngoài tìm nước uống!

An Nhiên nghĩ đến nước khoáng, chỉ thấy có chút miệng khô lưỡi khô, loại trạng thái khó chịu này làm trong lòng này có chút nổi giận, nói thật trạng thái hiện tại của nàng đã vượt qua cực hạn của thân thể, hai đứa nhỏ thỉnh thoảng lại khóc, trong chốc lát lại tiểu chốc lát lại ị phân, nàng muốn chợp mắt cũng không có thời gian, rất vất vả mới có thể cho hai đứa bυ" no, chờ chúng đi ngủ, nàng còn phải ra ngoài giết tang thi giải quyết nguy cơ sinh tồn.

Mà nữ nhi Oa Oa của nàng chỉ uống sữa mẹ, sữa của nàng chỉ đủ cho Oa Oa, lại cho thêm một đứa nhỏ bυ" nữa thì sữa nàng không đủ, không cần tìm nước để pha sữa cho Oa Oa nhưng bởi vì thêm một đứa nhỏ của Trần Kiều, nên nguyên bản An Nhiên đã mệt chết còn phải đi tìm nước pha sữa cho đứa nhỏ.

Nàng không phải thiên sứ, không có trời sinh thiện lương ôn nhu, nàng chỉ là một tiểu dân phố phường, ích kỷ tầm nhìn hạn hẹp, cũng không biết Chiến Luyện bị mù hay không mà nhìn trúng nàng, ngạnh lừa nàng đi kết hôn! Nàng một người phàm tục như vậy, cũng sẽ có thời điểm tính kế, liên quan đến lợi ích được mất sinh tồn, tự nhiên nàng cũng nghĩ đến!

Không nói gì khác, bởi vì nhi tử của Trần Kiều còn sống, nên sự tình nàng phải làm nhiều gấp đôi so với bình thường, chiếu cố một đứa nhỏ vốn là một việc hết sức khó và vụn vặt, hiện tại lại còn 2 đứa, huống chi đây là ở mạt thế, ai gặp chuyện như nàng, ai sẽ không sinh ra bực bội? Bất luận kẻ nào cũng đều như vậy!

Còn nữa, nhi tử của Trần Kiều không phải con ruột của nàng, dựa vào cái gì Trần Kiều không quan tâm nửa điểm mà nàng phải nhọc lòng?

Nhưng thật lòng mà nói, may mắn nhi tử của Trần Kiều ở trêи tay An Nhiên, nếu bất luận kẻ nào khác gặp tình trạng sinh tồn như này, ai sẽ đi quản đứa nhỏ sống hay chết? Đã sớm vứt đứa nhỏ sang một bên chẳng thèm quan tâm.

An Nhiên vừa tức giận vừa yên lặng tặng mình một vòng nguyệt quế cho thiên sứ, những việc làm cho nhi tử của Trần Kiều cũng làm không thiếu như cũ, trong lòng nàng chỉ có chút không phục thôi, nhưng có thể làm sao bây giờ? Tức giận trong lòng có thể xả vào một đứa nhỏ mới hai ngày tuổi sao? Khẳng định không thể, cho nên An Nhiên phải mang nó ra ngoài, đưa xuống tầng bốn đi, tinh lực nàng hữu hạn không thể nào vừa mở đường máu tìm con đường sống sót lại còn sức lực để mang hai đứa nhỏ nhảy nhót lung tung a.

Nàng muốn đem hài tử trả cho Trần Kiều, mà Trần Kiều kia ở lan can tầng 3 không biết là có bò lên tầng 4 hay trèo xuống bên dưới hay không nữa, hoặc có khi đã đói chết tại chỗ, nhưng tầng 4 còn có Hồ Trinh giường 17 không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.