Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 1294: Ngoại truyện (Câu chuyện tình yêu mạt thế) 73




Vị cường giả kia đứng trước mặt Chiến An Tâm, nhìn nàng cười: "Tính tình của ngươi thật không tốt,

giống hệt ba ngươi."

"Ngươi nhận thức ba ba ta? Là bạn? Hay là kẻ thù?"

Chiến An Tâm vẫn không nhúc nhích, nàng đứng ở trêи rặng đá ngầm màu đen này, nhìn vị cường giả

phía đối diện.

Cấp bậc của người này hiển nhiên cao hơn nàng, nàng không nhìn thấy ý nghĩ trong đầu hắn, không

biết hắn muốn gì.

Cho nên, Chiến An Tâm không bày ra bộ dạng bình thường mà dùng thái độ khá nghiêm túc, cẩn thận

nghiền ngẫm thân phận người này.

"Ta gọi là lão Miêu, vừa nói tới tên này, ba của ngươi hẳn là sẽ biết ta là ai, ta và ba ngươi cũng

không được coi là kẻ thù đi, còn bạn sao ..... hiện giờ không biết có được tính không nữa."

Lão Miêu mặc một bộ xiêm y tương đối cổ xưa, hắn đứng ở rặng đá ngầm đưa tầm mắt nhìn về đường chân

trời xa xôi ngoài biển, ánh trăng trêи bầu trời sáng tỏ, hắn cười cười hòa ái nói với Chiến An Tâm:

"Ngươi không cần uổng phí tâm lực, ta lớn hơn tuổi ngươi, lại trải qua những ngày

tháng gian khổ từ khi bắt đầu mạt thế tới giờ, ngươi không thể khống chế được ta, nhưng ta có thể

dễ dàng giết ngươi."

"Giết ta?"

Chiến An Tâm ngẩng lên nhìn trời, cười ta một tiếng, tư thái miễn bàn có bao nhiêu kiêu ngạo, nàng



nói:

"Trêи đời này, phàm là người có vướng bận hay có nhu cầu đều sẽ không giết ta, ngươi, cũng sẽ

không."

"Ngươi có tự tin như vậy sao?" Lão Miêu nhìn Chiến An Tâm nói:

"Với ta mà nói, kỳ thật ngươi cũng không có chút lợi hại nào, bất quá chỉ là có một đôi cha mẹ rất

lợi hại mà thôi."

"Không sai, nhưng đại đa số người trêи đời này muốn có một đôi cha mẹ lợi hại như vậy cũng không có

đâu!"

Đối mặt với Lão Miêu cố ý làm thấp và châm chọc mình, nàng không chút tức giận, chỉ nhìn hắn cười

đắc ý.

"Ta có cha mẹ để kiêu ngạo, ba ta là Chiến Luyện, mẹ ta là An Nhiên, như thế nào? Không phục thì

thử đổi xem nào?"

Nguyên tưởng rằng Chiến An Tâm chọc giận như vậy có thể bức lão Miêu nổi giận lôi đình, con người

một khi tức giận hoặc cao hứng thì cảm xúc rất dễ dàng dao động, khi đó, có thể thấy rõ được ý nghĩ

của họ, vô luận là thái độ, hay là lời nói, tóm lại có thể nhìn ra được dấu vết để lại, theo đó có

thể đoán ra được ý đồ chân thân của người này.

Nhưng lão Miêu lại chưa hề dao động, hắn nhìn Chiến An Tâm kiêu ngạo, không nói lời nào, sau đó

biểu tình biến đổi nói:



"Cái bóng của ngươi đuổi tới rồi, chúng ta đi!"

Nói xong, Chiến An Tâm chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt bắt đầu hư hóa, nàng còn chưa hồi phục lại

tinh thần thì đã di chuyển từ bãi đá ngầm tới một nơi tụ tập của người sống ở bờ biển.

Hiện giờ vẫn còn là ban đêm, nơi này không có người qua lại ở bên ngoài, mọi người đều đang ở trong

phòng nghỉ ngơi.

Sau khi thân thể Chiến An Tâm đứng vững, nàng nhìn cảnh vật bốn phía, tặc lưỡi thở dài:

"Trêи đời này vậy mà còn có nơi như này sao, bọn họ đều ở trong vỏ sò a?" Những phòng ở mà con

người cư trú đều là những vỏ sò thật lớn thật lớn, có những vỏ sò đóng chặt, còn có những vỏ sò hơi

hơi mở ra, bên trong khe hở có thể nhìn thấy ánh lửa mong mảnh thiêu đốt, mà giữa những chiếc vỏ sò

được liên kết với nhau bằng một loại kim loại đặc thù.

"Xích sắt liên kết các vỏ sò với nhau để làm gì đó?"

Chiến An Tâm tò mò hỏi, vốn không trông cậy lão Miêu trả lời thì hắn lại nói:

"Bọn họ ở nơi này, sợ sóng biển hay thủy triều lên tách bọn họ ra, cho nên đã dùng xích sắt liên

kết các phòng ở với nhau lại."

"Ngươi muốn mang ta tới xem những cái này sao?"

Chiến An Tâm xoay người, đứng bên trong nơi tụ tập của những chiếc vỏ sò khổng lồ, đêm đen hắc

ám, vỏ sò lại màu trắng, dưới ánh trắng sáng

ngời, hình thành một hình ảnh cực kỳ mỹ lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.