Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 1202: Nàng không tốt thì người kia cũng đừng mong tốt.




Nhưng Lưu Tiểu Quyết không nói lời thừa, hắn duỗi tay, lấy ra một đống tinh hạch từ trong áo, để

vào tay Tô Yên, thấp giọng nói:

"Đủ cho ngươi dùng vài tháng, làm chút gì đó trong khả năng của mình, nơi này, sẽ không đến mức để

ngươi đói chết."

"không, ta không phải muốn tinh hạch."

Tô Yên nóng nảy, cầm lấy túi tinh hạch Lưu Tiểu Quyết đưa, dậm chân nói: "Ta muốn ngươi đưa ta ra

ngoài, đưa ta về căn cứ Võ Xuyên, ba ba của ta đang ở nơi đó."

"Không đi được, căn cứ Võ Xuyên đã không để bất luận kẻ nào ra vào nữa rồi."

Phảng phất như Lưu Tiểu Quyết đang nói chuyện với người khác, thấy Tô Yên còn muốn nói thêm, hắn

cũng không có kiên nhân ngồi nghe.

Vì thế hắn đi ra xa, thân ảnh hoàn toàn đi vào trong đám người, tới bên An Nhiên cũng Chiến Luyện,

Tô Yên nhận lấy tinh hạch, nhấc chân muốn đuổi theo hắn, nàng chưa từ bỏ ý định, luôn cảm thấy chỉ

cần nàng nói vài lời làm nũng với hắn, hoặc là cùng hắn ngủ vài bữa, là nàng có thể đạt tới mục

đích của mình.

Nhưng trêи đường đi bị Tiểu Bạc Hà chắn lại, đầu óc nàng vang lên tiếng "loảng xoảng" rất lớn, vì



vậy nhanh chóng quay đầu chạy, Tiểu Bạc Hà thật đáng sợ, Tô Yên không muốn bất luận thứ gì trong

đầu hay thân thể bị Tiểu Bạc Hà lấy ra.

An Nhiên đứng bên người Chiến Luyện, nhìn thoáng qua Tô Yên đang hốt hoảng rời đi, rồi lại nhìn về

phía Lưu Tiểu Quyết hỏi:

"Cuộc sống của cha nàng ta ở Thiên Viêm Sơn tốt hơn nhiều so với của nàng ta khi ở đây hay sao?"

Rất nhiều người tị nạn tới từ căn cứ Võ Xuyên đã từng nói, lúc Tô Viễn Sơn tới căn cứ Võ Xuyên

mang theo một xe mỹ nữ như thiên tiên, nghe nói những người này đều đưa cho đám người cao

tầng ở căn cứ Võ Xuyên, có người bị tra tấn đến chết, có người vì chỉnh dung mà đồ giả trêи người

bị bung ra sinh mủ, dẫn đến dung nhan hiện giờ người không ra người quỷ không ra quỷ.....

Sau đó thế nào, An Nhiên cũng không hỏi thăm, hiện giờ nam bắc đã không còn lưu thông, nếu muốn đi

từ nam sang bắc thì chỉ có Lưu Tiểu Quyết biến thành cơn gió thổi qua đi mà thôi.

Nhưng An Nhiên không cảm thấy Tô Yên về bên người Tô Viễn Sơn sẽ tốt hơn so với hiện tại.

Tuy rằng nghe nói Tô Yên kia bắt đầu dùng da thịt mình làm mua bán, nhưng chung quy

thì giống như mua bán, người ta trả nàng bằng tinh hạch, còn về bên người Tô Viễn Sơn, chỉ sợ Tô

Yên có làm như vậy, thì cũng không lấy được tinh hạch đâu.

Lưu Tiểu Quyết không chút nào hứng thú, hắn có thể phản ứng như thế nào chứ? Hắn đối với Tô Yên,



thật sự đã rất tốt rồi, tuy rằng sau khi mạt thế tính cách nàng có thay đổi làm hắn thất vọng như

thế nào nhưng hắn đã tận lực an bài con đường về sau cho nàng.

Chỉ cần nàng theo đúng an bài của hắn, sinh hoạt theo khuôn phép thì tinh hạch đủ để dùng, người

bên cạnh cũng hiền lành chất phác, đâu sẽ phải trải qua những ngày tháng như thế này.

Nhưng hiện tại đã như vậy, hắn còn có biện pháp nào khác sao? Ai cũng có thể nhìn thấy chỉ cần hắn

lại nhúng tay đi quản việc của Tô Yên, thì nàng buông tha cho hắn sao, hơn nữa dù hắn có nhúng tay

thì không nhất định sẽ quản được những việc kia của Tô Yên.

Tâm tính của người kia đã không thể thay đổi được, đã từng là một Tô yên đơn thuần tốt đẹp, đã chết

đi khi mạt thế kéo tới rồi, người này Lưu Tiểu Quyết không quen biết, cũng không muốn quen biết.

Ca múa trêи sân khấu vẫn còn tiếp tục, Tô Yên đã trốn xa trong đám người quay đầu lại nhìn,

nhìn Tĩnh Huyên dưới ánh đèn năm màu cũng những người khác múa hát, sự ghen ghét trong ánh

mắt rất rõ ràng.

Nàng đã không tốt, thì Tĩnh Huyên cũng đừng hòng tốt được!

Bỗng nhiên Oa Oa cưỡi trêи cổ Chiến Luyện quay đầu lại, nhìn Tô Yên đang bị đám người

chôn vùi, nàng "nhìn" thấy ý tưởng trong đầu của Tô yên, thực làm người thấy ghê tởm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.