Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 1171: Hiện tại chúng ta qua sông thôi




Lập tức An Nhiên liền gào khóc lên, thời gian dài như vậy, nàng cũng chưa dám khóc, nàng tự cường

trấn định vài tháng, hôm nay rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, cầm lấy di động lao ra cửa như

điên.

"Làm sao vậy?"

Chiến Luyện nghe được tiếng An Nhiên khóc vội vàng lên tầng, duỗi tay đón lấy An Nhiên vội vàng đi

xuống, nôn nóng hỏi:

"Làm sao vậy, bà xã, ngươi làm sao vậy?" "Oa Oa gọi điện, Oa Oa gọi điện. "

An Nhiên đã kϊƈɦ động khóc không thành tiếng chỉ có thể cầm di động đưa cho Chiến Luyện xem, nhưng

Chiến Luyện chỉ vừa vặn thấy chữ cuộc gọi đã kết thúc.

Chỉ mấy chữ này vẫn có thể làm Chiến Luyện kϊƈɦ động không thôi, tuy rằng hắn chưa nghe được thanh

âm của Oa Oa nhưng chỉ cần di động của đứa nhỏ có tín hiệu thì tổ chuyên gia có thể tìm được vị trí

của Oa Oa hiện giờ.

Hắn không nhịn được ôm hôn An Nhiên, cao hứng nói:

"Không có việc gì, không có việc gì, ta biết mà, Chiến An Tâm, hùng hài tử kia tuyệt đối sẽ không

có việc gì, tuyệt đối không có khả năng xảy ra việc



gì, hiện tại ta đi tìm chuyên gia kiểm tra, lập tức đi."

Nói xong, Chiến Luyện xoay người chạy, An Nhiên cũng chạy theo phía sau, hai người một trước một

sau, chạy nhanh như gió làm mọi người chú ý, trước nay Chiến Luyện đều hấp tấp như vậy, cho nên mọi

người thấy bình thường nhưng An Nhiên cũng đang chạy vội vã như vậy thật sự rất mới mẻ. Vì thế

thoáng chốc, một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả đã biết Oa Oa gọi điện về, mỗi người đều vui

mừng khôn xiết, chuẩn bị nghe tin tức tốt từ tổ chuyên gia.

Trong lều trại quân dụng kín mít, mỗi vị chuyên gia đều vội vàng như bay lên, họ đang phân tích,

cập nhật vị trí tín hiệu di động của Oa Oa, còn phải kết nối với vệ tinh trêи không, vội đến rối

tinh rối mù, Chiến Luyện đứng ở cửa, muốn đi vào hỏi một chút nhưng lại không dám đi vào quấy rầy

sợ lỗ mãng nhiễu loạn công việc của bọn họ.

Sau đó một đứa nhỏ khoảng mười mấy tuổi, giơ một tờ giấy tràn đầy mật mã trong tay hô lớn:

"Tìm được rồi, là phố Phù Dung ở Tương thành!"

Bàn đồ là bản đồ trước mạt thế, kỳ thật khoa học kỹ thuật của nhân loại đã phát triển rất nhanh

chóng, dù lái xe tới đâu bất luận ngóc ngách hay xó xỉnh nào đều có thể cập nhật được, càng miễn

bàn phố Phù Dung ở Tương thành, chính là khu phố nổi tiếng của thành phố cấp tỉnh này.

Có chuyên gia đi tới, nâng cặp kính trêи mũi giải thích với Chiến Luyện: "Tín hiệu rất mỏng manh,



nhưng vẫn có thể bắt được, vệ tinh trêи không gian rất nhiều, dù sao hiện tại cũng không còn quốc

gia hay tổ chức gì, chỉ cần ai có thể Hack được phá được tường lửa thì đều có thể dùng, con của

chúng ta khá thông minh, phố Phù Dung..."

Không đợi vị chuyên gia này nói xong, An Nhiên đã bước nhanh tới, kéo Chiến Luyện một cái, hai

người tới một nơi vắng người, cùng thương lượng:

"Phố Phù Dung, ta và ngươi đều biết, hiện tại chúng ta liền qua sông, đừng chờ những người ở phía

sau nữa, để Tiểu Quyết đưa chúng ta đi qua sông." An Nhiên nghĩ, con gái nàng nhất định phải cứu dù

có dùng tính mạng của mình để đổi lấy nàng đều phải cứu Oa Oa ra.

Nhưng những người trong quá trình tấn công phía nam này, còn phải di chuyển tới đây,

còn muốn sửa cầu để qua sông, còn phải dọn dẹp tiêu diệt cá biến dị dưới sông, nhanh thì 1-2 tháng,

nhanh thì mất nửa năm, thậm chí mấy năm, vậy thời gian liền chậm.

Tuy rằng bất luận xảy ra chiến tranh đều không thể tránh khỏi có người chết, vì Bách

Hoa thành có Lưu Toa Toa cho nên nhân số tử vong đã giảm bớt rất nhiều nhưng tấn công về

phía nam là tấn công về phía nam, An Nhiên tìm con gái chính là tìm con gái, nàng không thể

xem hai việc này làm một được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.