Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 115




115. Thật đáng xấu hổ

Phòng an ninh cùng ban quản lý tiểu khu kỳ thật ở cùng một chỗ, ở giữa Khu A và Khu B, trước khu quản lý có một quảng trường rất lớn, lúc trước mở một quán trà khá tình thú, vợ của đội trưởng đội bảo vệ làm người phục vụ ở trà hiên đó.

Mà một nhà 3 người nhà Vân Đào kỳ thật không mua phòng ở trong tiểu khu này, mà ở trong ký túc xá mà ban quản lý cung cấp cho nhân viên, cũng chính là tầng trêи của phòng an ninh.

Tầng trêи đó An Nhiên và Lưu Viện chưa từng đi lên, cho nên cũng không biết bố cục ở đó như thế nào, nhưng mỗi lần đi nộp phí quản lý, sẽ đi ngang qua phòng an ninh, ngẫu nhiên sẽ đứng ở dưới nhìn lướt lên trêи, quần áo của nhân viên và người nhà chăng đầy, vì vậy còn bị cư dân khiếu nại rất nhiều lần, nói là ảnh hưởng đến cảnh quan của tiểu khu.

Trong đó người khiếu nại nhiều nhất là Tiểu Mỹ, kỳ thật trước kia ấn tượng của An Nhiên với Tiểu Mỹ không được tốt, nàng cảm thấy người phụ nữ này có một cái miệng quá lợi hại, rất nhiều vấn đề nhỏ trong tiểu khu nàng đều không buông tha, tỷ như nhân viên làm vệ sinh không sạch, bảo vệ đi làm còn chơi game linh tinh, mỗi lần họp lấy ý kiến, Tiểu Mỹ đều phản ánh tích cực nhất.

Tiếp theo là Lưu Viện cho nên Vương Tân mới chán ghét Lưu Viện như thế, bởi vì Lưu Viện khiếu nại Vương Tân nhiều nhất.

Trước kia tuy rằng nhà ở đối diện nhưng An Nhiên cũng không thân thiết với Lưu Viện, nhưng sau hai người nói chuyện càng nhiều, An Nhiên lại mang thai, con người Lưu Viện rất nhiệt tâm, thấy chồng An Nhiên không ở bên cạnh thì chủ động gõ cửa nhà An Nhiên, lôi kéo nàng ra ngoài giải sầu, nói cho nàng những việc cần chú ý trong thời gian mang thai, còn đem những gì tâm đắc trong việc giáo ɖu͙ƈ con trẻ chia sẻ cho An Nhiên không hề giữ lại.

Hai người cứ như vậy càng thân thuộc. Thấy An Nhiên đi trực tiếp đến phòng an ninh, Lưu Viện đi theo phía sau, đi xuyên qua một mảnh bồn hoa xanh lục, đi vào đường nhỏ, nhìn phòng an ninh phía trước đang sáng đèn, thấp giọng nói chuyện với An Nhiên:

"Buổi sáng mỗi ngày, những người còn sống sót sẽ tụ tập ở cửa phòng để lấy thức ăn, một ngày chỉ có thể lấy một lần, ta nhìn bọn họ lấy đồ ăn từ cửa lớn ra, chứ không lên lầu."

Tầng 1 phòng an ninh, chia thành 3 bộ phận, một phòng điều khiển, một văn phòng, còn có 1 phòng giống như phòng nghỉ, rất rộng, bên trong để nhiều dùi cui và bộ đàm.

An Nhiên đi tuốt ở đằng trước gật gật đầu, tay để ra sau, cầm chuôi dao ở thắt lưng, trực tiếp đến gần, cong eo, chậm rãi đi đến phòng an ninh, Lưu Viện ở sau thấy vậy cũng học bộ dáng của An Nhiên giơ dao phay lên, hai người cúi người đi đến phía dưới phòng nghỉ.

Trong cửa sổ sáng đèn, Nhậm Hiền ở bên trong, đang lăn lộn Tiểu Mỹ ở trêи giường, khung giường làm bằng sắt, bị va chạm của Nhậm Hiền mà ma sát trêи mặt đất, phát ra từng đợt tiếng vang bén nhọn, Tiểu Mỹ trêи giường không hề phản ứng, thân thể trần trụi mặc cho hắn lăn lộn.

An Nhiên ngoài cửa sổ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tình trạng bên trong, rồi cúi người vẫy vẫy tay về sau cùng Lưu Viện dán sát vào tường chậm rãi đi về phía trước, sau đó hai người đến cửa lớn, chỉ hơi nhô đầu vào đã thấy bên trong để toàn là đồ ăn.

Đồ ăn uống quá nhiều cơ hồ xếp thành một ngọn núi, có mấy thứ bị mở bao đóng gói, rác rưởi ném đầy đất, có ít bánh quy hay gì đó chỉ cắn một ít còn lại cả hộp nguyên bị vứt trêи mặt đất, có vẻ như đồ ăn quá nhiều mấy người bảo vệ này không một chút quý trọng, lãng phí đồ ăn như vậy thật là đáng xấu hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.