Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 251: - 260




Chương 251: Sau đó


Lúc Ôn Dao tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một sơn động nhỏ, chính mình được quấn trong túi ngủ, bên dưới túi ngủ còn chồng chất một lớp cỏ dày đặc làm đệm, bên trên túi ngủ còn đắp một chiếc áo.


Nghiêng đầu nhìn lại, cửa động bị một ít dây leo treo lên chặn lại, nhưng ở cửa động mơ hồ thấy ánh lửa lập loè, bóng người lả lướt, còn truyền đến tiếng nói thảo luận nhỏ giọng của các binh sĩ.


Ôn Dao ngồi dậy, phát hiện trên người đang đắp chính áo khoác của anh trai.


Phát hiện chủ nhân đã tỉnh, Tiểu Tiểu vòng ở bên cạnh túi ngủ bò lên trên người Ôn Dao, tiến lên cọ cọ vào khuôn mặt của Ôn Dao, bộ dạng làm nũng cầu an ủi.


Trước đó bộ dáng của Ôn Dao hù dọa đến nó, nó gọi thế nào Ôn Dao cũng đều không trả lời lại, thiếu chút nữa cho rằng chủ nhân không tỉnh nữa rồi.


Ôn Dao sờ sờ lên thân thể Tiểu Tiểu, nói với nó không có việc gì nữa, lại vồ vỗ Mạn Mạn cũng dựa sát đến gần, sau đó bắt đầu kiểm tra tình huống của mình.


Trước đó Ôn Doa triền đấu tinh thần lực với bầy ong, bởi vì có Ôn Minh tham gia, phía sau càng dễ dàng hơn nhiều, thậm chí ong chúa tự biết không địch lại, chuẩn bị rút lui rồi.


Nhưng Ôn Minh lại ra lệnh tận sức giết tuyệt, cái này chọc giận ong chúa, nhưng nó bị Ôn Dao cuốn lấy, không có cách nào khống chế hoàn toàn bầy ong.


Bởi vậy thẹn quá hoá giận, ong chúa trực tiếp dùng hình thức tự sát phát động công kích về phía tinh thần lực Ôn Dao. Tuy cuối cùng Ôn Dao thắng, nhưng toàn bộ tinh thần hải đều khô kiệt rồi, cho nên khi đó đại não mở ra cơ chế bảo hộ bản thân, Ôn Dao chỉ ngất đi thôi.


Lúc ấy não Ôn Dao chịu từng trận đau đớn, giống như kim đâm, bây giờ tỉnh lại tốt hơn nhiều, chỉ còn hơi trướng đau mà thôi, hơn nữa thời gian Ôn Dao tỉnh lại cũng ngắn hơn so với dự tính của mình, xem ra anh trai đã cho Ôn Dao uống thuốc khôi phục tinh thần lực?


Ôn Dao tiến vào tinh thần hải của chính mình, quả nhiên, bên trong cơ bản đã khô kiệt rồi, chỉ còn nhẹ nhàng một tầng tinh thần lực cuối cùng chảy xuôi.


Ôn Dao thở dài, cũng may chỉ là khô kiệt, không phải bị trọng thương cơ bản, chỉ cần từ từ minh tưởng, qua không bao lâu nữa có thể khôi phục bộ dạng trước kia rồi, chỉ có điều mấy ngày nay không thể vận dụng tinh thần lực.


Lúc đó Ôn Dao có chút tự đại, nếu như không phải Ôn Minh ở phía sau giúp Ôn Dao giải quyết không ít ong mật biến dị, cuối cùng tuy Ôn Dao có thể thắng, nhưng nhất định phải trả cái giá không nhỏ.


Ôn Dao phải hiểu rõ lòng mình rồi, tuy trái đất trước kia không có những sinh vật cường đại như thế này, nhưng hiện tại không chỉ có, mà còn tiến hóa rất nhanh chóng, mới một thời gian ngắn chưa đến một tháng, có thể biến hóa lớn như vậy.


Bây giờ Ôn Dao nhất định phải nhìn thẳng vào những việc này, nói không chừng sau này sẽ còn gặp nhiều hơn nữa... những sinh vật chưa từng thấy qua, năng lực của bọn nó cũng sẽ vô cùng kì lạ... mà Ôn Dao tuyệt không thể chủ quan như lần này...


Trong lúc Ôn Dao không ngừng tự cảnh tỉnh bản thân, cửa động truyền đến âm thanh xột xoạt, giương mắt nhìn lên, Ôn Minh xốc dây leo đi vào, phía sau Ngữ Điệp đi theo cùng.


Ôn Minh ăn áo ba lỗ quân đội, trong tay bưng một cái chén gỗ đơn giản, trong chén là nước canh nóng hổi, còn không ngừng bốc hơi, mà trong ngực Ngữ Điệp ôm một chiếc lá xanh cực lớn, trên phiến lá còn có một vài trái cây nhỏ xanh xanh hồng hồng.


Nhìn thấy Ôn Dao ngồi dậy, Ôn Minh còn có chút giật mình, dường như còn không nghĩ đến nhanh như vậy đã tỉnh.


Cậu bước nhanh đi đến bên người Ôn Dao, để chén gỗ xuống mặt đất, ngồi xổm vươn tay dò xét trán Ôn Dao, nhẹ giọng hỏi: "Dao Dao, tốt hơn chút nào chưa? Đầu còn đau nhức hay không?"


Ôn Dao gật gật đầu: "Em không sao."


"Không có việc gì! Em đều hôn mê đấy! Em có biết hay không..."


Ôn Minh vốn lớn tiếng lại giảm âm thanh xuống, cậu cúi mắt, ánh mắt trong nháy mắt cũng ảm đạm đi, câu nói kế tiếp càng không nói ra lời.


Cậu trầm mặc, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Ôn Dao, sau đứng bưng chén gỗ đưa đến cho Ôn Dao, cậu cười cười đầy sủng nịch.


"Đây là đám binh sĩ kia tìm được đặc sản miền núi ở trên núi, nấu canh cho em uống, bọn hắn đều đã nếm thử qua, có thể ăn được, em nếm thử xem."


Ôn Dao cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn Ôn Minh một cái, nhưng ngoại trừ mới vừa rồi kích động nét mặt của cậu có biến hóa, bây giờ đã khôi phục lại sự sủng nịch trước kia với Ôn Dao.


Ôn Dao cảm thấy hình như anh trai có chút không đúng, nhưng không thể vận dụng tinh thần lực, nên Ôn Dao hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc của đối phương.


Cảm thán một phen không có tinh thần lực thật không tiện, tự khuyên bảo bản thân sau này không thể rơi vào bước này nữa, Ôn Dao ngoan ngoãn đón nhận chén, từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ bắt đầu uống canh.


Súp rất thơm, uống vào trong bụng đầy ấm áp, Ôn Minh cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Ôn Dao, đợi đến lúc Ôn Dao uống xong, cậu lại đưa cho Ôn Dao mấy ống thuốc khôi phục tinh thần lực.


Sau đó chỉ nói một câu nghỉ ngơi thật tốt, đối với chuyện ban ngày không nói tới một chữ, cầm chén không liền lui ra ngoài.


Nhìn ống thuốc khôi phục tinh thần lực trong tay, Ôn Dao đưa tay sờ sờ mũi, làm sao anh trai biết không gian của mình tạm thời không thể dùng được?


Trước mắt Ôn Dao tốt nhất không vận dụng tinh thần lực, đợi đến lúc khôi phục một ít rồi mới sử dụng thì tốt hơn, cái này nói rõ bây giờ Ôn Dao không thể dùng dị năng không gian được.


Có điều... Ôn Dao có chút khó hiểu, anh trai làm sao vậy? Tức giận với mình sao? Nhưng nhìn có vẻ không giống lắm!


Một bên Ngữ Điệp đứng giữa trời đi tới, để đồ vật trên tay xuống mặt đấy, cầm lấy một trái cây nhỏ màu đỏ sậm đưa cho Ôn Dao: "Dao Dao, em nếm thử xem, trái này ngọt lắm!"


Đợi Ôn Dao nhận lấy trái cây đặt trong miệng cắn một cái, Ngữ Điệp ngập ngừng mở miệng: "Thực xin lỗi, Dao Dao, chúng ta đều không giúp được gì cho em... còn để em bị thương..."


Ngữ Điệp có chút ảo não, cô cùng Tiểu Ảnh lần này gấp gáp thế nào cũng đều không giúp được...


"Không có việc gì." Ôn Dao lắc đầu, lần này chủ yếu là do bản thân mình quá lỗ mãng, trách không được người khác.


Ăn hết mấy quả trái cây, Ôn Dao uống xong một ống thuốc khôi phục tinh thần lực liền chuẩn bị đi ngủ, bây giờ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi mới là biện pháp tốt nhất.


Vừa nằm xuống, Ôn Dao nhớ đến hình như không thấy Đại Hoàng, Ôn Dao ngồi dậy gọi Ngữ Điệp, hỏi Đại Hoàng đi đâu.


"Không biết, trước đó còn nhìn thấy bên ngoài, bây giờ lại không biết đi đâu, muốn tìm nó đến sao?"


Ôn Dao lắc đầu, một lần nữa nằm trở về, Ôn Dao chỉ nhớ ban ngày dáng vẻ Đại Hoàng đầy kinh hoảng, muốn nhìn thử bây giờ nó đã tốt hơn chút nào chưa, có lẽ không có gì trở ngại, ngày mai rồi nói sau.


Bên ngoài cửa động, Ôn Minh một mình ngồi trước đổng lửa.


Nhìn ngọn lửa nhảy múa chập chờn nhuộm đỏ gương mặt cậu, Ôn Minh nhìn chằm chằm ngọn lửa không ngừng bốc lên, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn.


Lúc này, cậu giận nhất không phải Dao Dao, mà là chính bản thân mình, bởi vì sự bất lực của cậu, mới khiến em gái tự ra tay, giải vây giúp bọn họ một lần nữa.


Cậu chưa bao giờ bất lực như ngày hôm nay, nhìn em gái từ từ ngã xuống trước mặt cậu, giây phút đó, cậu cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.


Tuy lúc đó Tạ Dục Thành nói thân thể Ôn Dao không có gì trở ngại, qua một thời gian ngắn sẽ tỉnh lại thôi, nhưng cậu vẫn hoảng sợ không thôi.


Đây là thất trách của cậu, cậu không bảo vệ tốt được em ấy, thậm chí cậu nhịn không được nghĩ lại, quyết định lúc này của cậu là đúng hay sao?


Cố gắng đứng ở địa vị cao, tay cầm thực quyền, thật sự có thể bảo vệ tốt em gái sao? Bây giờ thậm chí cậu đối mặt với một bầy ong cũng không có cách nào, đến cùng cậu phải làm như thế nào?


Chương 252: Tin tức xấu


Bởi vì có không ít binh sĩ bị thương, trong một buổi tối ngắn ngủi còn chưa hoàn toàn bình phục, Ôn Minh hạ lệnh nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại xuất phát, dù sao bọn họ đã đến chân núi rồi, không vội vã nhất thời.


Ôn Dao xoa xoa đầu có chút trướng đau, khe khẽ thở dài, tự gây nghiệt không thể sống, còn phải chịu đựng một hai ngày mới có thể bình phục, bây giờ chỉ có thể dưỡng thôi.


Uống xong một ống thuốc khôi phục tinh thần lực, vuốt vuốt huyệt thái dương, Ôn Dao đứng dậy đi ra ngoài cửa động.


Xốc lên dây leo rủ xuống ở cửa động, ánh mặt trời chói mắt làm Ôn Dao nhịn không được nheo mắt lại, đợi đến khi thích ứng với ánh sáng bên ngoài, Ôn Dao từ từ mở mắt ra, giương mắt nhìn lên, đã nhìn thấy có một đám binh sĩ phía trước đang vô cùng náo nhiệt tự làm chuyện của mình.


Bọn hắn tụ tập tốp năm tốp ba, có người nấu nước, có người đối luyện, còn có người vây quanh một chỗ nói chuyện phiếm. Ở một bên khác có hai sơn động lớn hơn, bên trong là những binh sĩ bị thương, có binh sĩ mang nước ấm vào bên trong.


Ôn Dao vừa nhấc chân lên, liền phát hiện bên dưới chân có gì đó ngăn trở, cúi đầu nhìn xem, là một thi thể động vật không biết tên, da lông mỏng màu xám, chỗ cổ có một đường vết thương trí mạng sắc bén rách nát.


Dò xét mọi nơi, phát hiện hai bên cửa động chồng chất nhiều thi thể động vật hình dạng khác nhau, chủng loại khác nhau, đây là chuyện gì xảy ra?


Ôn Dao còn đang nghi hoặc, chợt nghe đến bên trái truyền đến tiếng động kéo vang trên đồng cỏ, quay đầu nhìn lại, Đại Hoàng đang cắn một con thú biến dị có hình thể không kém gì nó lắm, kéo về phía Ôn Dao bên này.


Đại Hoàng khác hẳn lúc bình thường, da lông trên người đầy bụi bẩn, có nhiều chỗ bị thương.


Trên người hiện đầy miệng vết thương lớn nhỏ, dường như trải qua không ít trận chiến, nơi nghiêm trọng nhất vết máu đã hoàn toàn khô.


Nhìn thấy Ôn Dao đứng ở cửa động, Đại Hoàng dừng bước, nó thả miệng, mặc kệ con mồi ngã xuống trên đồng cỏ, giương mắt cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn Ôn Dao, lại cúi đầu, do dự không dám tiến lên phía trước.


Ôn Dao cũng không mở miệng thúc giục, cứ như vậy lặng yên nhìn Đại Hoàng.


Bên này khác thường cũng hấp dẫn sự chú ý của đám binh sĩ chung quanh, bọn hắn vừa vội vàng công việc trong tay mình, vừa vụng trộm nhìn sang bên này, đang suy đoán chuyện gì đây nha.


Từ lúc nửa đêm, con hổ biến dị này vẫn không ngừng bắt con mồi chuyển về phía bên kia, còn không cho phép bọn họ đến gần những con mồi đó, cũng không biết đang làm gì, cả đám bọn hắn đều vô cùng tò mò.


Cứ như vậy qua thêm vài phút đồng hồ, Đại Hoàng chịu không được, nó cúi đầu, chuyển từng bước nhỏ chạy bộ đến trước mặt Ôn Dao, cọ cọ bả vai chủ nhân nhà mình, chớp đôi mắt to ngập nước, đáng thương kêu lên: 【Chủ nhân ——】


Âm cuối kia còn kéo dài vô cùng, giống như đúc lúc bình thường Tiểu Tiểu hay làm nũng.


Khóe miệng Ôn Dao có chút run rẩy, không biết Đại Hoàng chịu phải sự kích thích gì, chẳng lẽ hôm qua bị bầy ong mật dọa sợ choáng váng luôn rồi sao?


Vỗ nhẹ nhẹ đầu Đại Hoàng, Ôn Dao lại gãi gãi cằm cho Đại Hoàng, tạm thời lấy không ra tinh thạch, chỉ có thể động tay trấn an mà thôi.


【Hic hic, chủ nhân, đều tại ta vô dụng, hại chủ nhân bị thương...】


Lần này Đại Hoàng cũng bị hù dọa rồi, còn bị Tiểu Tiểu mắng một trận, nói nó là thú nhát gan, chủ nhân là vì nó mới biến thành như vậy đấy.


Đại Hoàng tin là thật, hồi tưởng lại chính mình từ lúc đi theo chủ nhân được ăn ngon ngủ sướng, chủ nhân chưa từng cưỡng chế yêu cầu nó làm gì, số lượng tinh hạch hay tinh thạch cung ứng đều đặn, ở trong quân đội cứ như đại gia, mỗi người đều nhường nhịn nó.


Kết quả, bởi vì ám ảnh khi còn bé của mình, làm hại chủ nhân bị hôn mê, Đại Hoàng hối hận không thôi.


Ngay từ đầu nó cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp chủ nhân, tránh né du đãng trong núi rừng lại nhìn thấy không ít thú biến dị, đã nghĩ muốn đền bù tổn thất cho chủ nhân, vì vậy hơn nửa đêm bắt đầu đi bắp thú biến dị khắp nơi, một đống này ở cửa động đều là chiến lợi phẩm của nó.


Ôn Dao không thể dùng tinh thần lực câu thông với nó, nhưng cũng đoán được cách nghĩ của Đại Hoàng, vừa có chút buồn cười lại có chút cảm động.


Ôn Dao dịu dàng vuốt vuốt bộ lông trên đầu Đại Hoàng, nhẹ giọng nói: "Không liên quan đến mi đâu."


Đại Hoàng cảm động, hu hu, quả nhiên vẫn là chủ nhân tốt nhất, rõ ràng là lỗi của nó còn an ủi nó, đều không trách nó, sau này nó nhất định càng phải cố gắng, báo đáp thật tốt cho chủ nhân!


Dỗ dành thuận lông tốt cho chú mèo lớn, Ôn Dao nhìn thi thể thú biến dị chồng chất như ngọn núi, có chút đau đầu, nhiều như vậy, thực đang chuẩn bị đồ tết sao?! Nhưng cũng may có nhiều người, bọn hắn hoàn toàn có thể giải quyết được hết.


Không phát hiện Ôn Minh, dường như đi ra ngoài rồi, Ôn Dao vẫy vẫy tay về hướng Hà Liệt Sinh, chờ hắn đến gần rồi để hắn xử lý thi thể những con thú biến dị này, làm lương khô cho các binh sĩ.


Ngược lại Hà Liệt Sinh không kinh hãi, ở chung thời gian lâu như vậy hắn cũng hiểu tính tình Ôn Dao không kém, cảm ơn gì đó cũng không nhiều lời, trực tiếp gọi binh lính của hắn đến kéo những thi thể thú biến dị này đi.


Nhìn chiến lợi phẩm chính mình vất vất vả vả bắt đến bị những người khác kéo đi, Đại Hoàng có chút không vui, nhưng chủ nhân đều đồng ý nó cũng không có cách nào, có điều cũng không sao, nó đã để dành lại đồ tốt nhất rồi.


Đại Hoàng dùng hàm răng nhẹ nhàng giật giật tay áo Ôn Dao, ra hiệu Ôn Dao cùng đi với nó.


Ôn Dao đi theo Đại Hoàng vào phía sau sơn động bên cạnh, nhìn Đại Hoàng ở một bên cào đất, sau đó mở ra thân thể, giống như hiến vật quý để Ôn Dao tiến lên trước.


Ôn Dao đến gần xem xét, bên trong rõ ràng chôn không ít thú hạch đủ mọi màu sắc, xem màu sắc này, cấp bậc không thấp à nha.


Đây đều là thú hạch của những con thú biến dị trước đó, bị Đại Hoàng dấu đi, là muốn cho Ôn Dao một sự kinh hỉ?


Thật ra những thứ này cũng không có tác dụng quá lớn với Ôn Dao, nếu như Ôn Dao biết rèn luyện vũ khí, nói không chừng bản thân còn có thể nghiên cứu một chút, hơn nữa Ôn Dao cũng không dựa vào cái này để tu luyện.


Nhưng nói thế nào cũng là tấm lòng của khế ước thú, Ôn Dao mặt ngoài cũng phải cổ vũ, khích lệ một chút, giật lấy một mảnh lá cây lớn gói lại tất cả những thú hạch này.


Ai, không có nhẫn không gian thật sự bất tiện quá, sau này không thể liều lĩnh như vậy nữa.


Thả những thú hạch này trong sơn động ngủ trước đó, Ôn Dao mang theo Đại Hoàng tìm Tạ Dục Thành, để cho hắn trị liệu cho Đại Hoàng.


Hai ngày này Tạ Dục Thành chăm sóc thương binh cũng mệt mỏi không chịu nổi, cũng may có hệ thủy trị liệu hỗ trợ, cộng thêm năng lương dồi dào trên Trác Sơn, khôi phục cũng nhanh, cũng gắng sức chèo chống được.


Nhìn Ôn Dao mang theo Đại Hoàng tới, Tạ Dục Thành cười cười, không hỏi cái gì, giữ vững tinh thần đến trị liệu vết thương trên người Đại Hoàng.


Buổi chiều lúc mặt trời sắp xuống


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.