Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Chương 31: Gặp lại Trương Nghị




Edit: Thanh Thạch

Tuyết vẫn rơi liên tục mấy ngày.

Lăng Thanh Vân rất thích thú nhìn đám tang thi động tác càng thêm cứng ngắc, bởi vậy, hắn kiếm công đức cũng càng thêm dễ dàng. Nhưng thời tiết rét lạnh cũng làm sức sống của Trang Thành giảm mạnh, thời điểm cậu phác lên lấy tinh hạch, tốc độ chậm hơn nhiều.

Bị bọc thành quả bóng, mà trên người không hề có độ ấm làm cho Trang Thành trở nên lạnh băng cứng ngắc, khiến Lăng Thanh Vân cảm thấy đau lòng. Giờ Trang Thành chỉ đến lúc hắn đút cho tinh hạch mới có một chút tinh thần, nhưng tuy ăn nhiều tinh hạch, Trang Thành lại không có biến hóa gì rõ rệt.

Mấy ngày nay, Lăng Thanh Vân vừa giết tang thi vừa cứu người, tuy không cứu được nhiều nhưng cũng được hơn trăm. Liễu Khả Pham gan lớn, thế mà tổ chức một đám thanh niên đi thu thập thêm mấy tòa nhà khác trong tiểu khu, còn ở cổng tiểu khu bố trí người trông coi, chặn lại những tang thi ngẫu nhiên đi đến.

Phương pháp này không tồi, số lượng tang thi bên này không nhiều lắm, tang thi biến dị càng ít, mà tang thi biến dị bình thường cũng không biết leo trèo, căn bản không thể trèo tường vào tiểu khu.

“Thành Thành, chúng ta đi sâu vào trong đi, hẳn là có thể gặp tang thi biến dị!” Số lượng tang thi biến dị tăng nhanh, nhưng tang thi quanh đây bị hắn giết gần hết rồi, muốn tìm thêm tang thi biến dị thì phải đi xa hơn mới được.

Lăng Thanh Vân biết Trang Thành ăn tinh hạch thì có thể thăng cấp, hắn cũng ngóng trông cậu thăng cấp, trở nên càng thông minh, thậm chí nhớ lại chuyện của hai người trước kia. Nhưng không biết vì sao Trang Thành đã ăn mấy chục viên tinh hạch rồi mà vẫn không thấy có dấu hiệu thăng cấp.

Ngược lại thì cậu trở nên thông minh hơn một chút, không biết là tác dụng của tinh hạch hay là của mình nữa… Lăng Thanh Vân xoay người nhìn thoáng qua Trang Thành, thấy đối phương gắt gao theo sát mình, nhịn không được lộ ra tươi cười.

Không phải hắn tự kỷ, Trang Thành quả thật đối với hắn tốt lắm, cũng rất nghe lời hắn, có lẽ chính bởi vì có hắn “dạy dỗ” nên Trang Thành mới có thể càng ngày càng hiểu chuyện!

Bọn họ không lái xe, trong thành phố đường không thông, rất nhiều nơi vì có ô tô va chạm vào nhau mà tắc cứng, tỷ như đoạn đường mà bọn họ đang đi này.

“Thành Thành, em xem, tuyết rơi đúng là có lợi, không chỉ động tác tang thi biến chậm mà không khí cũng tươi mát hơn nhiều. Mỗi ngày phải ngửi mùi hôi thối, anh cảm thấy có khi đến ngày nào đó mũi mình liền tịt luôn!” Lăng Thanh Vân kéo Trang Thành băng qua hai chiếc xe, bởi vì ăn mặc nhiều và trời lạnh, động tác của cậu không quá linh hoạt.

Trang Thành tất nhiên sẽ không đáp lời, nhưng lúc Lăng Thanh Vân nói chuyện, cậu sẽ chăm chú nhìn hắn. Đột nhiên, cậu hưng phấn mà hét “Ngao ngao” về một phía.

Lăng Thanh Vân theo phản xạ kéo lại Trang Thành, nếu không có gì ngoài ý muốn, Trang Thành cao hứng như vậy khẳng định nơi đó có người sống.

Mùi máu tươi! Lăng Thanh Vân đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, hắn mang theo Trang Thành chạy nhanh tới chỗ kia.

Lớp tuyết trắng trên đất đã nhuộm thành màu đỏ, những mảnh quần áo rách nát rơi đầy trên mặt đất, xương cốt đã bị gặm sạch thịt vương vãi khắp nơi, mà bảy tám tang thi bên kia đang hưởng dụng một bữa đại tiệc.

Từ quần áo và trang bị rơi rụng có thể thấy đây hẳn là những người từ khu an toàn ra ngoài tìm vật tư, nhưng hiện tại có lẽ đã toàn quân bị diệt?

Mấy ngày nay Lăng Thanh Vân luôn cố ý tránh né người của khu an toàn, không ngờ đến khi gặp lại là cảnh tượng như vậy…

Tang thi vĩnh viễn không cảm thấy no, cho nên tuy rằng vừa ăn một bữa đại tiệc, mấy tang thi biến dị kia nhìn thấy Lăng Thanh Vân liền phác lên.

Lăng Thanh Vân không ít lần chạm trán tang thi biến dị nhưng một lúc bảy tên vẫn khiến hắn có chút khó khăn!

Tránh thoát móng vuốt của một tang thi, phần kính đằng trước mũ bảo hiểm của hắn bị vỡ tan, có lẽ trước kia bị cào nhiều đã không còn chắc chắn nữa, nhưng lúc này mất đi phòng hộ trước mặt dù sao cũng là một chuyện nguy hiểm.

Trên mặt chợt lạnh, Lăng Thanh Vân lập tức lùi sang bên phải, khiến một tang thi đang muốn cắn lên tay hắn lại cạp phải gậy nanh sói, đồng thời, gậy cũng chuẩn xác nện lên đầu một tang thi biến dị khác.

Bảy tang thi cùng tiến công, tuy khiến Lăng Thanh Vân hơi luống cuống tay chân, nhưng trong lúc đánh bọn chúng cũng vướng nhau tạo cơ hội cho hắn phản kích, cho nên đến khi Lăng Thanh Vân giết được hai tên xong, ngược lại bắt đầu cảm thấy khó ứng phó.

“Thành Thành!” Lăng Thanh Vân kêu một tiếng, định trốn trước vào không gian, không ngờ Trang Thành vốn đang đứng bên cạnh không bị mấy tang thi chú ý bỗng ra tay!

Móng vuốt sắc nhọn đâm rách găng tay, túm lấy đầu một tang thi biến dị, trực tiếp bóp đầu nó, hiệu quả còn tốt hơn cả gậy nanh sói của Lăng Thanh Vân!

Lúc trước, khi tang thi biến dị bị giết, việc đầu tiên Trang Thành làm chính là lấy tinh hạch, nhưng lần này, cậu lại chộp tới một tang thi biến dị khác….

Bảy tang thi biến dị, Lăng Thanh Vân giết ba, bốn tên còn lại đều chết dưới tay Trang Thành.

Lăng Thanh Vân nhìn tang thi nằm dưới đất, còn cả Trang Thành đang đứng im lặng một bên, không biết nói gì mới tốt.

Hắn biết Trang Thành rất lợi hại, nhưng không ngờ sẽ lợi hại đến vậy… Từ khi gặp được Trang Thành, cậu chưa từng giết tang thi, Lăng Thanh Vân còn tưởng cậu không muốn giết, tất nhiên cũng không miễn cưỡng, nhưng lần này, đối phương lưu loát giết chết bốn tang thi làm hắn chấn kinh một phen.

Trang Thành có thực lực như vậy… Giữa hai người, rốt cuộc là mình bảo vệ Trang Thành hay là Trang Thành bảo vệ mình đây? Lúc trước khi bị tang thi vây công, Trang Thành cũng mấy lần thét lui đám tang thi vây lên…

Lăng Thanh Vân đột nhiên có chút mất mát, nhưng mất mát thì mất mát, việc phải làm vẫn cứ phải làm – tinh hạch và mùi máu tươi sẽ dẫn tới tang thi gần đó! Những tang thi bị đóng băng đang chậm chạp bò tới.

Lúc này Lăng Thanh Vân chẳng mất tý sức nào đã giết sạch đám tang thi cấp thấp, thời điểm quay đầu lại, Trang Thành vẫn đứng yên tại chỗ, thế mà không đi đào tinh hạch.

“Thành Thành, sao lần này em không vội?” Lăng Thanh Vân có chút kinh ngạc, nhưng ăn tinh hạch mới có lợi cho Trang Thành cho nên hắn không chút do dự móc lấy tinh hạch, bảy viên tinh hạch rửa sạch xong, hắn lại rửa tay cho Trang Thành.

Rửa sạch sẽ, đặt tinh hạch lên tay Trang Thành, giúp cậu cởi mũ bảo hiểm liền nhìn thấy đối phương lập tức nhét tất cả vào miệng, tuy rằng tinh hạch chỉ lớn bằng quả nho nhưng tổng cộng có bảy viên lận! Thật sự không sợ nghẹn à? Đội lại mũ bảo hiểm cho Trang Thành, Lăng Thanh Vân thật buồn bực.

Đương nhiên là không! Trang Thành một hơi ăn xong vẫn cảm thấy đói bụng, sau đó, cậu liền vui vẻ nhìn thức ăn của mình, cậu lộ ra móng vuốt giết đồng loại, vốn sợ thức ăn nhìn thấy sẽ mất hứng, không ngờ thức ăn cũng không có vẻ gì không vui…

Về sau, có phải cậu có thể giúp thức ăn giết chết đám đồng loại muốn ăn thức ăn của cậu đúng không? Thức ăn của cậu chỉ thuộc về mình cậu thôi!

Trong cơ thể đồng loại mạnh một chút còn có thứ mình muốn ăn, điểm này cậu đã biết, về sau có phải cậu cũng có thể tự mình bắt đến ăn? Thức ăn không cho cậu ăn thức ăn cũng thơm ngào ngạt như hắn, nhưng sẽ cho cậu ăn thứ sáng ngời trong suốt kia, không phải sao?

Nghĩ như vậy, cậu lại nhìn về một hướng khác, nóng lòng muốn thử.

Lăng Thanh Vân lúc này đã nhặt xong súng với đạn rơi vãi trên đất, đây đều là đồ tốt đó! Thấy động tác của Trang Thành, hắn không loanh quanh nữa mà mang theo cậu đi về phía đó, còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng súng, người của khu an toàn?

Lăng Thanh Vân không ngại giúp đỡ người khác kiếm điểm công đức, nhưng nếu mất đi Trang Thành, hắn có kiếm nhiều công đức nữa cũng vô dụng, lập tức xoay người định rời đi, không ngờ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc: “Lui lại! Mọi người nhanh chóng lui lại! Để tôi!”

Là Trương Nghị? Dù sao cũng đã ở chung gần một tháng, lúc trước nếu không có Trương Nghị, mình và Trang Thành đều sẽ chết ở công trường kia, nên Lăng Thanh Vân rất quý Trương Nghị.

Xem tình hình này, Trương Nghị đang gặp phải nguy hiểm…

“Thành Thành, em ở đây, ở yên đây, chờ anh trở lại có được không?” Lăng Thanh Vân trước đó đã giúp Trang Thanh đeo găng tay, đội mũ bảo hiểm, không sợ thân phận tang thi của Trang Thành dễ dàng bị bại lộ nhưng nếu Trang Thành lại ra tay như vừa rồi hoặc là đi lấy tinh hạch….

Làm thế nào để Trang Thành đứng im? Hai ngày này Lăng Thanh Vân đã kiếm được một cách đó là hắn đưa cho Trang Thành một thứ gì đó, cậu sẽ nắm chắc nó, lúc này hắn lấy ra thanh thép đưa cho Trang Thành cầm, đến lúc đó cho dù cậu không nhịn được mà phác lên lấy tinh hạch thì cũng sẽ dùng thanh thép trong tay đào, bởi vậy phỏng chừng người khác cũng không nhìn ra cái gì bất thường.

Chuyển qua góc đường, Lăng Thanh Vân liền nhìn thấy một đám người đang bị vây công, bởi vì nơi này tình hình giao thông không tốt, xe bọn họ không cẩn thận bị kẹt, hơn nữa bọn họ còn gặp phải một đám tang thi.

Nhìn đám tang thi chừng mười bốn mười lăm tuổi, có lẽ gần đây có ký túc xá trường học. Từ khi xuất hiện tang thi, toàn bộ trường học liền…

Bởi vì có tuyết, độ linh hoạt của tang thi giảm mạnh, tang thi phổ thông cũng dễ đối phó hơn nhiều, nhưng còn có tang thi biến dị!

Ở đây đã có mấy trăm tang thi, còn có không ít thiếu nam thiếu nữ tang thi đang từ cổng trường cách đó không xa đi đến… Mà trong đám tang thi này, lẫn không ít tang thi biến dị!

Có lẽ là do trời lạnh, một số tang thi biến dị nhìn không hề khác thường, lẫn trong đám tang thi bình thường đi về phía bọn họ, chờ đến khi bọn họ giết tang thi thường, bọn chúng lại đột nhiên nhào lên!

Ngay vừa rồi, một thiếu nữ tang thi đột ngột nhảy lên dùng móng vuốt tóm một đột viên kéo hắn vào giữa đàn tang thi. Cho dù người này bọc kín cả người không có kẽ hở nhưng chỉ chốc lát sau đã vang lên tiếng hét thảm thiết, sau đó không còn âm thanh nào nữa…

Lại chết ba người! Một người trong đó còn là chiến hữu lâu năm của anh… Hai mắt Trương Nghị đỏ bừng, hận không thể một quả bom nổ tan nơi này!

Tình hình này, đừng nói đi làm nhiệm vụ, có thể không chết đã may mắn lắm rồi! Trương Nghị thét to bảo người khác lui lại, anh biết hôm nay khẳng định phải lưu lại được mấy người, mà lúc này, mình đã không thể lùi về sau nữa!

“Đội trưởng Trương!” Lăng Thanh Vân vừa gọi vừa dùng gậy nanh sói mở đường đi tới bên cạnh Trương Nghị.

Cái gậy nanh sói kia quá mức nổi bậy, Trương Nghị lập tức nhận ra: “Thanh Vân!”

“Anh Lăng!” Cố Gia Bảo dựa lưng với Kim Tường giết tang thi cũng kêu lên, lần này đi thật là hung hiểm, nhưng không ngờ sau nhiều ngày không gặp, Lăng Thanh Vân thế mà vẫn còn sống, thật sự là niềm vui bất ngờ!

Lăng Thanh Vân dùng gậy giết mấy tang thi xong cảm thấy tốc độ này chậm quá, sau đó, hắn liếc mắt liền thấy được khẩu súng nằm cạnh một thi thể bị xé rách. Lại nói, lúc đầu hắn không biết dùng súng thì cảm thấy phiền toái, đến khi dùng thuận tay mới phát hiện vũ khí nóng quả nhiên dùng tốt hơn vũ khí lạnh nhiều.

Nhanh chóng đoạt lấy khẩu súng kia, Lăng Thanh Vân gần như không cần ngắm đã có thể chuẩn xác mỗi viên đều bắn vào mắt của tang thi, một súng nát đầu!

Lúc trước khi hắn đi tìm Trang Thành có mang theo súng, nhưng trước khi gặp Trang Thành đã dùng hết đạn rồi cho nên từ khi hắn lên cấp ba, các phương diện tố chất của thân thể đều được tăng mạnh thì không chạm vào súng nữa, hiện tại cầm lấy thế mà vẫn thuận tay dị thường.

Chẳng qua, có Lăng Thanh Vân gia nhập tuy giúp Trương Nghị tránh khỏi cảnh một mình giữa đàn tang thi, nhưng nơi này quá nhiều tang thi, trong trường học khả năng có đến hai ba nghìn tang thi, dưới tình huống đó, phải lui lại mới được!

Vừa đánh vừa lui, chướng ngại quanh xe cũng đã được thanh lý, đang chậm rãi lùi về sau.

“Mọi người lên xe đi!” Trương Nghị rống, Lăng Thanh Vân thì nhìn về phía mình đi đến – Trang Thành còn đang ở đó!

“Đội trưởng Trương, tôi còn có việc.” Chắn cho Trương Nghị lên xe, Lăng Thanh Vân lại không định lên, ngược lại chặn đám tang thi đang chen chúc tiến tới.

“Đến lúc này rồi, còn có chuyện gì?” Trương Nghị rất xem trọng Lăng Thanh Vân, lúc trước hắn đột nhiên rời khỏi khu an toàn không biết tung tích làm anh cảm thấy đáng tiếc vô cùng, cũng khó chịu rất nhiều ngày, hiện tại vất vả lắm mới gặp lại, Lăng Thanh Vân lại không lui về sau, chẳng lẽ muốn bị đàn tang thi như lang như hổ này bao vây?

“Đội trưởng Trương, các anh đi trước đi, tôi không sao, tôi còn có đồng bạn ở đây.” Lăng Thanh Vân nói, súng trong tay bắn vào đầu một tang thi biến dị, đều là bắn xuyên qua mắt, khiến nó lập tức ngã xuống.

Xe đã bắt đầu chạy, mọi người đứng trong thùng xe nhìn, Cố Gia Bảo là người hưng phấn nhất: “Anh Lăng quá lợi hại!” Tang thi biến dị hoặc là tốc độ rất nhanh hoặc là sọ não cứng rắn vô cùng, chỉ có hắn mới có thể chuẩn xác như vậy bắn trúng mắt tang thi, nháy mắt làm chúng mất đi sức chiến đấu.

“Các anh biết người này?” Một thanh niên hỏi, hắn là bộ đội đặc chủng đi theo đội ngũ, trước kia nghe nói đội này làm nhiệm vụ khá tốt, liền nghe lệnh cấp trên gia nhập đội, nhưng vào rồi lại chẳng thấy có gì đặc biệt, nhiều lắm chỉ là đội trưởng Trương Nghị xem như người hiền lành tốt bụng.

“Biết! Trước kia chính là chủ lực của đội.” Trương Nghị thở dài mở miệng, thanh niên vừa hỏi là cấp trên phái tới, anh không thể không nể mặt một chút.

“Khó trách trước kia các anh… Nếu không có gì bất ngờ, anh ta chính là người tiến hóa.” Thanh niên nhớ tới lúc Lăng Thanh Vân vừa xuất hiện liền dùng gậy nanh sói nện tang thi, sau đó dùng súng giết tang thi càng thêm mau lẹ, đưa ra phán đoán.

Hắn đã gặp qua người tiến hóa, có người có sức mạnh, có người tốc độ biến mau, cũng có người tiến hóa quen dùng súng liền thành bách phát bách trúng…

Hiện tại, người tiến hóa đã trở thành bảo bối quốc gia, giống như người kia cứ thích quanh quẩn giữa đàn tang thi thật đúng là hiếm thấy.

“Người tiến hóa?” Mấy người trong xe hâm mộ thốt lên, đó là người tiến hóa nha, nhưng bởi vì xe đã rẽ nên không thể nhìn thấy Lăng Thanh Vân nữa.

Mà Lăng Thanh Vân sau khi thấy xe tải đã rẽ, không nhìn được mình nữa, liền quay về phía Trang Thành đứng góc kia ló đầu ra.

“Thành Thành!” Lăng Thanh Vân gọi một tiếng liền thấy cậu vung thanh thép chạy tới.

Giết tang thi thường hay tang thi biến dị, Lăng Thanh Vân đều chỉ được một điểm công đức, nên với hắn mà nói, giết tang thi thường có lợi hơn, mà đối với Trang Thành, chỉ có tang thi biến dị mới làm cậu có động lực giết…

Nhìn thấy Trang Thành xuyên qua đàn tang thi, chuyên môn tìm tang thi biến dị mà dùng thanh thép đập đầu chúng, Lăng Thanh Vân bắt đầu cẩn thận đối phó tang thi thường quanh người.

Có súng lại không có tang thi biến dị gây vướng bận, đây chính là tặng công đức cho hắn nha!

Đáng tiếc là, đạn không nhiều lắm, chỉ một lúc đã hết sạch, súng thì Lăng Thanh Vân giữ lại để phòng ngừa vạn nhất, chỉ có thể lấy gậy nanh sói tiếp tục.

Đợi Lăng Thanh Vân giải quyết hết đám tang thi ở đây thì trời đã tối, Trang Thành vui vẻ bắt đầu dùng tay móc tinh hạch, móc ra để trước mặt hắn, mà hai cái thanh thép nắm trong tay đã biến dạng.

Lăng Thanh Vân giúp cậu rửa tinh hạch, đếm đếm, được mười bốn viên, hôm nay Trang Thành được ăn một bữa no nê, về phần mình, vừa rồi hắn được thêm hơn một ngàn công đức!

Không biết khi nào mới lên đến vạn công đức đây… Đợi công đức đạt tới một vạn, không biết sẽ nhận được năng lực gì nhỉ? Lăng Thanh Vân sờ trán mình.

Tên: Lăng Thanh Vân

Công đức: 7924 điểm

Cấp bậc: Cấp 3 [Kích hoạt chức năng cấp 3]

Sắp được tám ngàn công đức rồi, đây thật đúng là phải cảm ơn mật độ dân số quá cao của thành phố S! Lăng Thanh Vân vừa lòng nhìn về phía Trang Thành thì thấy cậu đẩy kính của mũ bảo hiểm lên, mỹ mãn mà nhét từng viên tinh hạch vào miệng, nhét được mấy viên, nhìn nhìn số tinh hạch trong tay, tống hết vào mồm.

Trang Thành đã biết đẩy kính mũ bảo hiểm, như vậy chắc cũng biết cởi mũ bảo hiểm đúng không? Vẫn để mũ trên đầu đại khái là vì mình.

Trời tối rồi, Lăng Thanh Vân biết hôm nay không kịp trở về tiểu khu kia, liền đuổi theo đám người Trương Nghị.

Hắn vẫn muốn liên hệ với Cố Gia Bảo, nhưng thành phố S đã ngắt điện, không thể sạc di động, mà giờ thì chẳng tìm đâu ra di động còn pin, hơn nữa còn có Trang Thành phải chiếu cố, dần dần cũng quên luôn việc này, hôm nay có lẽ có thể hỏi Cố Gia Bảo về tình hình ở khu an toàn.

Hắn cố kỵ khu an toàn như vậy nói đến cùng vẫn là bởi vì không biết.

Có tuyết, dựa vào vết bánh xe trên đường để đuổi theo đám người Trương Nghị rất dễ dàng. Đợi đến khi trời tối hẳn, Lăng Thanh Vân liền nhìn thấy chiếc xe kia dừng trước một tòa nhà, dưới lầu chồng chất không ít xác tang thi, cẩn thận nghe còn có thể nghe được tiếng người nói chuyện trên lầu.

Tuy biết Trang Thành nghe không hiểu, Lăng Thanh Vân vẫn nói với cậu mấy câu rồi mới lên lầu.

Đoàn người Trương Nghị chọn nơi này làm điểm dừng chân, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, lúc đi bọn họ có mang theo bếp với cồn, hiện giờ liền nấu nước uống – loại thời tiết này, phải uống ít nước ấm mới có sức!

Cắt mấy miếng gừng cho vào nước, lại đổ thêm ít đường đỏ, canh gừng đường đỏ có thể chống rét, chỉ cần uống một chén, thân thể lập tức trở nên ấm áp.

Sau đó, cửa phòng bị gõ vang!

Tất cả mọi người lập tức đứng dậy, ngay cả cô gái trong đội cũng cầm lấy súng, cũng may, kế tiếp người gõ cửa nói: “Đội trưởng Trương! Tôi là Lăng Thanh Vân!”

“Là anh Lăng!” Hai mắt Cố Gia Bảo sáng lên, lúc còn đi học cậu đã cực kỳ sùng bái Lăng Thanh Vân, hiện tại đương nhiên cũng không ngoại lệ, nãy Lăng Thanh Vân không chịu lên xe, cậu vẫn luôn lo lắng!

Bên ngoài là người sống, không phải là tang thi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Trương Nghị lập tức ra mở cửa.

Lăng Thanh Vân mang theo một thân hàn khí tiến vào, tự động cởi áo khoác, bỏ mũ bảo hiểm ở cửa, lúc hắn cởi áo khoác bẩn thỉu ra, mọi người mới thấy nhìn hắn có vẻ mập mạp như vậy là vì trên người buộc thức ăn. Chẳng qua, bọn họ chẳng thể biết được thức ăn đó là hắn vừa mới buộc lên – hắn không thể không có chút thức ăn nào trên người, chọc kẻ khác hoài nghi.

“Thanh Vân! Lúc nãy nếu không nhờ cậu, chúng tôi chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt…” Trương Nghị cảm khái ngàn vạn, nghĩ đến anh em khi nãy chết đi, trong lòng anh xót xa.

“Đội trưởng Trương, lúc trước nếu không có anh, chỉ sợ tôi đã chết rồi.” Lăng Thanh Vân tìm chỗ ngồi xuống, “Mấy hôm nay tôi đều ở ngoại ô thành phố, không nghĩ tới hôm nay vào nội thành xem tình hình lại đụng tới các anh…”

“Anh Lăng! Anh rời khỏi khu an toàn lâu như vậy, sao không báo tin về?” Cố Gia Bảo sấn tới.

“Mấy hôm nay gặp chút chuyện…” Lăng Thanh Vân kiếm lý do thoái thác, hắn cũng không sợ bọn họ hoài nghi, giờ nếu bọn họ đang tác chiến với nước khác, khẳng định có người hoài nghi hắn là gian tế gì đó, nhưng hiện tại kẻ địch của nhân loại là tang thi, chỉ cần là người sống, trên cơ bản sẽ không bị hoài nghi.

Trương Nghị không hề giấu giếm tình hình của khu an toàn với nhiệm vụ của bọn họ lần này, thậm chí mời Lăng Thanh Vân gia nhập đội ngũ, Lăng Thanh Vân nghĩ đến Trang Thành, cuối cùng vẫn từ chối.

“Cậu nói giờ cậu có đồng bạn, cậu định đi cùng bọn họ sao?” Trương Nghị hỏi, rót canh gừng đường đỏ còn lại trong nồi ra chén cho Lăng Thanh Vân.

“Đúng vậy.” Hắn đã sớm đói bụng, lúc này không khách khí, xuất ra cơm nắm tối qua nhờ Liễu Khả Phàm làm cho, vừa ăn vừa uống canh.

Liễu Khả Phàm là người tiến hóa, giờ cũng trở thành người phụ trách tiểu khu kia, giúp Lăng Thanh Vân quản lý người mà hắn cứu về. Lăng Thanh Vân biết trong lòng cô có việc, chẳng qua hiện giờ, trong lòng ai mà chẳng có chuyện? Liền nói những người hắn cứu trở về, gần như ai cũng có thân nhân chết trong tai họa này, những người già lưu lại cũng lo lắng con cái đi khu an toàn của mình….

Cớm nắm khá ngon, bên trong có trứng rán, lạc, lạp xưởng với dưa muối, tuy lạnh nhưng Lăng Thanh Vân đã quen ăn đồ nguội rồi.

“Xem ra mấy ngày nay cậu sống không tệ lắm… Tại sao các cậu không trở về khu an toàn?” Trương Nghị lại hỏi, xem đồ ăn của Lăng Thanh Vân liền biết bọn họ có người chăm sóc, nhưng hiện tại con người cần đoàn kết với nhau… Vì sao bọn họ không đến khu an toàn?

“Chúng tôi tìm một tiểu khu để ở, trong tiểu khu có rất nhiều người già…” Lăng Thanh Vân ra vẻ chần chừ, hắn biết, đối phương khẳng định sẽ “hoàn thành” câu nói bỏ dở của hắn.

Trương Nghị trầm mặc, tuy khu an toàn không chặn người già ngoài cửa, nhưng ở khu an toàn, sinh hoạt của người có tuổi không được tốt lắm, con cái hiếu thuận còn đỡ, nếu con không muốn cho bọn họ thức ăn… Hơn nữa, dù có cho, nhiều người cũng sẽ lưu đồ ăn cho trẻ nhỏ, mấy ngày nay, người già đói chết không chỉ có một hai người.

Ba mẹ… Phần lớn đều thương con…. Nghĩ đến ba mẹ và người vợ sắp sinh ở quê nhà, Trương Nghị không nói nữa.

Lăng Thanh Vân hỏi được không ít tin tức, cho Cố Gia Bảo vẫn trông mong nhìn mình hai nắm cơm, nói với cậu ta mấy câu, sau đó cáo từ rời đi, lại bị một thanh niên lạ mặt gọi lại: “Anh là người tiến hóa, nhưng buổi tối ở ngoài cũng nguy hiểm, vì sao không gia nhập chúng tôi?”

“Chúng tôi không có việc gì, đồng bạn của tôi cũng là người tiến hóa.” Lăng Thanh Vân hơi sửng sốt, đáp.

Còn một người tiến hóa nữa? Điền Hằng vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, hắn càng muốn kéo những người tiến hóa đó về phe mình.

Những người khác không biết chuyện ở thượng tầng nhưng hắn biết một chút, không muốn bị vứt bỏ lại lục địa trải đầy tang thi thì phải hành động, còn có thể giúp đỡ người nhà nữa: “Chúng tôi cần các anh giúp…”

Lăng Thanh Vân đánh gãy lời hắn: “Tôi sẽ giúp các anh, dù sao ở đây cũng có bạn của tôi, nhưng tôi sẽ không gia nhập.”

Hắn mở cửa phòng rời đi, đi về phía Trang Thành đang chờ ở cầu thang. Trang Thành cả người lạnh băng, mấy ngày nay sáng nào cũng có thể nhìn thấy trên người cậu kết băng, không biết đến khi nào cậu mới có thể khôi phục…

Đêm đã khuya, Lăng Thanh Vân mang theo Trang Thành tìm một gian phòng không để ở, sau đó vào không gian thiền. Đầu kia thành phố S, một nữ tang thi xinh đẹp đang truy đuổi một nam tang thi.

Nam tang thi mặc một thân quân trang, tốc độ chạy rất nhanh, thấy đánh không lại nữ tang thi, chỉ có thể chạy trốn.

Hắn vốn đang tìm kiếm những đồng loại phân tán quanh mình xem trong thân thể ai có hòn đá nhỏ, không ngờ đồng loại đang chạy đằng sau tự dưng xông lên đuổi giết mình.

Hai tang thi chạy trên đường, tốc độ nhanh vô cùng, nữ tang thi đằng sau tuy nhanh nhưng mỗi lần móng nuốt ả vươn tới tang thi đằng trước thì nam tang thi lại né được đào thoát…

Động tác này tựa hồ chính là bản năng của hắn. Đương nhiên, nếu đồng bạn của hắn ngày trước nhìn thấy sẽ biết động tác này rõ ràng là kỹ xảo đối chiến bọn họ từng học…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.