Mạt Thế Bánh Bao Là Nữ Phụ

Chương 82: Cướp Trẻ Con






Tần Hiểu Đông nghe được thanh âm, thực nhanh liền chạy ra ngoài, nhưng anh vẫn là mở miệng nói, “Ba mẹ, đóng cửa cho kỹ.


Tần Nhiên cùng An Lâm khẩn trương mà đứng ở cửa, giống như hai môn thần, một người cầm một cây chổi, một người cầm một cây lau nhà.

Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được nhe răng, “Ba, mẹ, không cần phải khẩn trương như vậy?”
“Sao lại không cần? Đây chính là bệnh viện tư nhân, thế mà cướp được ở nơi này, ai biết có cùng bệnh viện này thông đồng hay không?” An Lâm nhịn không được nói, “Bệnh viện này danh tiếng rất tốt, hiện tại sao lại phát sinh loại chuyện này?”
“Nếu Nguyệt Nhi nói sau mạt thế đứa bé khó sinh là sự thật, như vậy có người đã biết mạt thế, tới cướp đứa bé cũng là một việc thực bình thường.

” Tần Nhiên nghiêm túc mà nói.


“Không sai!” An Lâm cũng gật gật đầu.

Mà Tần Hiểu Nguyệt nghĩ đến tình huống, chẳng lẽ còn có người khác biết mạt thế sẽ tới sao? Có lẽ trên thế giới này còn có không ít người trọng sinh, cô nhíu mày, xem ra sinh hoạt ở mạt thế, bọn họ vẫn không thể quá lạc quan, đặc biệt là hiện tại lại nhiều thêm ba đứa bé.

Lúc này, bên ngoài tiếng ồn ào rất lớn, nhưng vẫn còn có thể nghe được thanh âm đánh nhau, An Lâm lo lắng nói, “Hiểu Đông sẽ không có chuyện gì chứ?” Không biết người cướp trẻ con kia có vũ khí hay không.

“Mẹ, yên tâm đi!” Tần Hiểu Nguyệt thật ra rất lạc quan, anh trai làm việc, từ trước đến nay cô thực yên tâm.

Tiếng nói Tần Hiểu Nguyệt vừa dứt, tiếng đánh nhau hình như cũng đã kết thúc, còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một người nam nhân, rất nhanh một trận tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, tiếng ồn ào cũng không còn, có một chuỗi thanh âm đi đường vang lên từ cửa phòng bệnh của bọn họ.

Có một tiếng bước chân đi tới dừng ở cửa phòng bệnh bọn họ, có một người phụ nữ nói, “Chàng trai, cảm ơn cậu, nếu không có cậu, con gái của tôi đã bị người cướp đi rồi.


“Không cần khách khí, đây là việc tôi nên làm.

” Tần Hiểu Đông khách khí nói, nói xong, Tần Hiểu Đông mở cửa ra, gật gật đầu với người bên ngoài, liền vào cửa phòng bệnh.

Lúc này bên ngoài vang lên một tiếng nữ nhân khác, “Cô nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi.


“ Tôi không muốn nghỉ ngơi, tôi muốn xuất viện, ở chỗ này làm người quá lo lắng, tôi một khắc cũng ở không nổi nữa.


” Nữ nhân đối với hộ sĩ liền không có thái độ tốt như vậy.

“Mời ngài yên tâm, về sau không có khả năng lại xảy ra loại chuyện này, hơn nữa miệng vết thương của cô chúng ta còn cần giúp cô kiểm tra một chút.

” Thành âm hộ sĩ thực ôn nhu.

“Thực xin lỗi, tôi sợ, loại chuyện này kiên quyết không thể tới lần thứ hai.

” Nữ nhân kia thực kiên quyết nói.

Ngay sau đó liền nghe được một chuỗi tiếng chạy bộ, có nam nhân nói, “Lan Tử, có người cướp con nhà chúng ta?”
Nữ nhân kia lập tức khóc ròng nói, “Anh làm gì đi, em mặc kệ, em phải về nhà, em quá sợ hãi.


“Được, chúng ta đi!” Nam nhân kia cũng dứt khoát, cứ như vậy lập tức chuẩn bị đi.

“Thực xin lỗi, miệng vết thương của cô ấy còn cần kiểm tra, không thể lập tức đi.

” Hộ sĩ cũng thực kiên quyết.

“Miệng vết thương khép lại không tồi cùng cô đã không còn quan hệ, con gái của tôi suýt chút nữa bị người ta cướp đi ở trong phòng bệnh, chuyện này không để yên tâm.


” Nam nhân hung hăng nói, “Bà xã, đi, chúng ta thu thập đồ đạc đi.


Thực mau tiếng bước chân đã đi xa, Tần Hiểu Nguyệt lúc này nhìn về phía anh trai, không riêng cô, Tần Nhiên cùng An Lâm cũng nhìn về phía Tần Hiểu Đông, hiện tại bọn họ cũng đang suy xét vấn đề xuất viện.

“Con hoài nghi đây là một đội ngũ, đây chỉ là một người trong đó, con cảm thấy vừa rồi lúc đánh nhau, khả năng xung quanh còn có người của bọn họ, chẳng qua người kia không ra tới.

” Tần Hiểu Đông nhíu mày, “Không loại trừ bọn họ còn sẽ đến trộm trẻ con.


“Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ba mẹ, anh, chúng ta cũng về nhà đi!” Tần Hiểu Nguyệt đề nghị.

“Không được, con mới sinh xong một ngày, cần thiết ở lại ba ngày, chờ thân thể hồi phục mới được.

” An Lâm vẫn hy vọng con gái hồi phục lại nói, rốt cuộc con gái sinh chính là ba đứa bé, chịu thương tổn khẳng định lớn hơn so với nữ nhân khác.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.