Mạt Thế Bánh Bao Là Nữ Phụ

Chương 165: Roland Đằng






Buổi chiều bọn họ mang người về càng nhiều, lúc này đây những người đi ra ngoài lập tức đều được chia 3000 tích phân, ngay cả là người mới gia nhập cũng được chia nhiều tích phân như vậy.

Tuy rằng có người hâm mộ muốn gia nhập Nguyệt Tiêu tiểu đội, nhưng Nguyệt Tiêu tiểu đội cũng không phải là người nào cũng đều nhận, Tần Hiểu Nguyệt cũng thấy được từ những người này, nói thật, trong sách xuất hiện tên người cũng không nhiều, cho nên cô cũng không tìm được nhân vật rất lợi hại ở mạt thế.

Những ngày tiếp theo, Nguyệt Tiêu tiểu đội mỗi ngày đều đi ra ngoài cứu người, nhưng số lượng cứu trở về lại càng ngày càng ít, một tuần trôi qua, buổi trưa bọn họ trở về, cũng chỉ mới mang về hai người.

Số lượng người ở bên ngoài có thể kiên trì sống đến bây giờ càng ngày càng ít, lúc này, trong đại sảnh nhiệm vụ lại có thật nhiều nhiệm vụ, có một ít là nhiệm vụ đến nơi khác cứu người, hơn nữa căn cứ các nơi hiện tại đã có thể liên hệ thông qua vệ tinh, điều này đối với mọi người mà nói là một tin tức tốt.


Tần Hiểu Nguyệt nhìn nhiệm vụ trong đại sảnh nhiệm vụ, nhíu mày, nơi này có một cái nhiệm vụ thu thập, nói là muốn một gốc cây Roland đằng, loại Roland đằng này là một loại thực vật biến dị, loại thực vật này có một đặc điểm, là nó có thể tùy ý co rút lại.

Nhiệm vụ này khen thưởng rất cao, mặc kệ ai hoàn thành, trực tiếp được một vạn tích phân.

“Roland đằng có ích lợi gì?” Tần Hiểu Nguyệt không nhớ mình đã từng thấy loại cây này ở trong sách.

“Roland đằng là căn cứ phương Nam vừa mới nghiên cứu ra, là một loại thực vật có lợi đối với thai phụ.

” Lúc này, Thượng Quan Vân đi tới bên cạnh Tần Hiểu Nguyệt, hắn trả lời nghi vấn của Tần Hiểu Nguyệt.

“Anh làm sao mà biết được?” Tần Hiểu Nguyệt nhìn về phía hắn, người này càng ngày càng thần bí, loại tin tức này hẳn là bí mật quân đội đi?
Đặc biệt là trong sách nói qua sau mạt thế, có rất ít phụ nữ sẽ mang thai, loại Roland đằng này rốt cuộc là ai nghiên cứu ra chỗ có lợi đối với thai phụ.

“Từ chỗ Hoàng Hân biết được tin tức.

” Thượng Quan Vân cười khẽ nói, không nghĩ tới Hoàng Hân đến bây giờ vẫn có một chút chỗ tốt.


“Cô ta hiện tại không phải ở trong tay quân đội sao?” Tần Hiểu Nguyệt nhíu mày.

“Đúng vậy, nhưng quân đội cũng không có hạn chế tự do của cô ta, hiện tại tôi vẫn có thể nhìn thấy cô ta.

” Thượng Quan Vân không có nói một câu khác, đặc biệt là hiện tại hắn vẫn mang danh ba của đứa bé trong bụng Hoàng Hân, bọn họ có thể không cho bọn họ (HH & TQV) gặp mặt sao?
Lúc Tần Hiểu Nguyệt nói chuyện với Thượng Quan Vân ở chỗ này, thì Triệu Kỳ đi đến, cô ta thấy Tần Hiểu Nguyệt đang nói chuyện cùng Thượng Quan Vân, lập tức vọt lại đây, “Tần Hiểu Nguyệt, cô làm sao để xin lỗi Thần ca ca.


Tần Hiểu Nguyệt vừa nghe thanh âm này, nhíu mày, “Chó điên tới.


Thượng Quan Vân cười, “Nếu biết là chó điên, quan tâm cô ta làm cái gì?”
“Tần Hiểu Nguyệt, Thượng Quan Vân, các người sao lại có thể mắng chửi người?” Triệu Kỳ biểu lộ ra biểu tình không thể tha thứ, lúc này, A Hoa đã vọt tới đây, hắn duỗi tay muốn trực tiếp bắt lấy tay Tần Hiểu Nguyệt, nhưng bị Thượng Quan Vân một chân đá ra, “Quả nhiên là chó điên.


A Hoa thực mau đứng lên, “Không cho các người vô lễ đối với tiểu thư.


” Vẻ mặt của hắn đặc biệt hung ác, đặc biệt là lúc đối mặt với Tần Hiểu Nguyệt.

Quả hồng phải chọn quả mềm mà bóp, không phải sao?
“Vì sao không soi gương nhìn xem, mình có đối với người khác vô lễ hay không.

” Tần Hiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn họ.

Lúc này Thượng Quan Vân dùng biểu tình kỳ quái nhìn Tần Hiểu Nguyệt, “Cô không sợ bọn họ?”
“Vì sao phải sợ bọn họ?” Tần Hiểu Nguyệt hỏi.

“Hình như cũng đúng, vì sao phải sợ bọn họ?” Thượng Quan Vân nhướng mày.

Lúc này, biểu tình Triệu Kỳ đã trở nên rất khó coi, “Tần Hiểu Nguyệt, cô cảm thấy cô không làm Thần ca ca thất vọng sao?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.