Mật Phi Ở Thanh Triều

Chương 4: Tùy giá hồi cung




Bởi vì quan hệ giữa hai người, trong vườn đặc biệt thanh tĩnh trống vắng, nếu là đi dạo lâm viên, dĩ nhiên là Vương Mật Hành phải đi trước Khang Hi, nàng không biết làm như vậy có đúng với quy củ lễ nghi không, bất quá nhìn mặt người bên cạnh không có khác thường gì, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù trong ngày thường tâm tính của nàng rất tốt, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp trường hợp này khi đến thời cổ, đứng ở bên cạnh còn là vị cửu ngũ đế vương địa vị cao quý, không khẩn trương là không thể nào.

Huống chi, hành động lần này của Khang Hi làm thần kinh Vương Mật Hành căng thẳng theo bản năng, nàng không có đần, chuyện này tuyệt đối không có đơn thuần là đi dạo lâm viên đâu! Không phải nói, mặc dù đình viện nhà mình có phần tinh xảo, nhưng so với ngự hoa viên trong hoàng cung và lâm viên của hành cung hoàng gia, căn bản không thể so cùng cấp bậc.

Có thể nghĩ, Khang Hi hạ mình đến thưởng thức lâm viên nhà mình, trong lòng nàng phải có bao nhiêu áp lực? Edit by NuyHam

Vương Mật Hành cẩn thận dẫn Khang Hi đi trên con đường mòn, trong vườn được quét dọn rất sạch sẽ, khắp nơi đều là cảnh sinh sôi dồi dào. Lúc mới vừa bắt đầu, nàng còn thử giới thiệu một số thực vật cho Khang Hi, nhưng nàng vừa mở miệng thì lập tức hối hận, bởi vì nàng phát hiện mình nói toàn bộ cũng không thu được câu đáp lại, sau đó lúng túng ngập ngừng nói thêm một vài chữ nữa.

Được rồi, nàng thừa nhận, người ta không chỉ có địa vị tôn quý, hơn nữa kiến thức lại rộng rãi, nàng giới thiệu những thứ này, chắc hắn cũng biết đại khái, thậm chí còn nhiều hơn nàng. Nhưng vấn đề là, ngươi đáp một tiếng sẽ chết sao....sẽ chết sao?

Vương Mật Hành không khỏi oán thầm nhân phẩm Khang Hi, có thể, đại khái hoàng đế gặp mọi người sẽ là như vậy, chẳng lẽ muốn hoàng đế đối tốt với ngươi?

Một lúc sau, Khang Hi vẫn như cũ hăng hái tiêu sái đi trên con đường mòn đá vụn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn ngọn cây, hoặc cúi đầu thưởng thức hoa cỏ, trong không khí tràn ngập mùi hoa thấm vào ruột gan, lúc này ánh mắt nàng đã sớm đảo tới đảo lui ở phía sau hắn. Được rồi, cao khí trên trời coi như bái khí (?), chỉ không tồn tại thì không còn gì tốt hơn.

Cái ý niệm vào vừa lóe lên trong đầu, Khang Hi đang đi phía trước đột nhiên xoay người lại, quét mắt vào Vương Mật Hành đang đứng trước mặt, âm thanh mơ hồ chứa chút uy nghiêm: "Ngày hôm qua ngươi đoán ra được thân phận của trẫm?" Edit by NuyHam

Khang Hi nhíu mày, âm thanh trầm xuống tiếp tục nói: "Trẫm cũng không biết làm sao ngươi biết được?"

Vương Mật Hành căng thẳng trong lòng, làm sao hắn biết?...Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng không có lộ ra sơ hở nào mà, chẳng lẽ đây chính là ý trời, sợ cái gì sẽ gặp cái đó?

Tay Vương Mật Hành căng thẳng nắm chặt, quanh thân dâng lên một cỗ lạnh lẽo khó nói, vội vàng quỳ xuống xin tội: "Hoàng thượng thứ tội, dân nữ cũng không phải cố ý mạo phạm."

Lúc này nàng tất nhiên không thể phản bác, nếu hắn đã mở lời, trong lòng khẳng định đã sớm có đáp án, nếu cố giải thích, khó tránh khỏi phạm vào tội khi quân.

Chẳng qua, nàng không rõ lắm, rốt cuộc mình đã nói cái gì, làm cái gì để cho hắn chắc chắn như vậy. Xem ra, đạo hạnh của nàng vẫn chưa đủ sâu, ít nhất, không thể gạt được người đàn ông trước mặt này.

Vương Mật Hành quỳ trên mặt đất, không thấy được vẻ mặt của Khang Hi, tự nhiên cũng không thể đoán ra suy nghĩ của hắn, nàng cảm nhận được khí áp từ người Khanh Hi truyền tới, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Một trận gió lạnh thổi qua, nàng không khỏi rùng mình một cái.

"Ngươi...nhưng lại nói thật." Khang Hi trầm mặc hồi lâu, liếc mắt nhìn Vương Mật Hành đang quỳ trên mặt đất, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc.

Nghe thấy vậy, rốt cục Vương Mật Hành cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá nàng thật sự không hiểu người đàn ông trước mặt này, rõ ràng một khắc trước là hưng sư vấn tội, một khắc sau lại giống như đang nói đùa với ngươi. Edit by NuyHam

"Đứng lên đi, xưa nay trẫm đều thích người thành thật." Trầm tĩnh hồi lâu, người nam nhân trước mặt mới chậm rãi mở miệng.

Vương Mật Hành đáp một tiếng, đứng dậy. Nhưng trong lòng thấp thỏm suy nghĩ, những lời này của Khang Hi trọng điểm cuối cùng là nằm ở từ 'thích' và 'thành thật' phải không? Sự khác biệt giữa trước và sau không phải cùng một loại nha.

Chẳng trách nàng suy nghĩ nhiều, vì nàng cũng không phải một tiểu nữ hài mười mấy tuổi chân chính, nếu ngay cả những ý trong lời nói bên ngoài nghe không hiểu, nàng cũng sống uổng phí mấy năm đi.

Nhưng vấn đề là, dã tâm nàng rất nhỏ, cho tới bây giờ cũng không nghĩ có dây dưa gì với hoàng đế? Huống chi, tuổi của nàng và Khang Hi cũng không phải kém nhau một, hai? Trâu già gặm cỏ non cái gì, theo nàng, chính là 'Ngưu cật sảng liễu, nộn thảo bi kịch' (*).

(*)Ngưu cật sảng liễu, nộn thảo bi kịch: trâu già ăn thoải mái, cỏ non sẽ xui xẻo

Vì không để cho mình thảm, nàng giống như cần phải nói một chút.

Nhưng biết rõ túi da chính là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, nàng như vậy, trừ giả bộ ngu ngơ, còn có thể nói cái gì, Vương Mật Hành gấp đến độ lời nói đến cổ lại một nuốt xuống.

Lại càng không nói, nếu vậy thì là do nàng tự mình đa tình thật sự phí sao?

Được rồi, nàng hy vọng nhất là mình thật sự đa tình. Edit by NuyHam

Lúc Vương Mật Hành quy củ, nam nhân trước mặt đã xoay người, chỉ để lại bóng lưng cho nàng. Vương Mật Hành nhìn bóng lưng của Khang Hi, trong lòng không ngờ lại thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước theo.

Vương Mật Hành phát hiện, hình như Khang Hi rất hưởng thụ cách ở chung trầm lắng tới cực điểm này, hắn không nói lời nào, nàng tự nhiên cũng lười ứng phó, chỉ có thể nói hắn dở hơi thôi.

"Trẫm nghe nói ngươi viết một số sách hay, không ngại để cho trẫm xem một chút?" Vào lúc yên tĩnh làm cho người ta cơ hồ không thể hít thở thông, nam nhân lúc lâu không nói chuyện nhìn nàng đầy ý vị thâm trường, cười một tiếng, nụ cười này làm cho trong lòng Vương Mật Hành có chút phát bực.

Mặc dù là giọng điệu trưng cầu ý kiến, nhưng Vương Mật Hành nào dám nói một chữ 'không'? Nếu quấy rầy nhã hứng của Khanh Hi, nàng không dám nghĩ mình sẽ bị xử phạt thế nào. Cho nên, mặc dù tâm không muốn, trên mặt vẫn hơi cười: "Hoàng thượng đã có nhã hứng như vậy, dân nữ tự nhiên sẽ tuân theo."

So với thư phòng của phụ thân, thư phòng của Vương Mật Hành thật sự không đáng bàn tới. Thật ra nơi này vốn có hai gian phòng độc lập, bởi vì thường ngày Vương Mật Hành cảm thấy lui tới không thuận tiện, nên sai người đặc biệt đem hai gian phòng đả thông, mặt trước làm thư phòng, phía sau có thể xem là khuê phòng đi.

Nếu như nàng biết trước, nhất định sẽ không làm vậy đâu, chỉ tiếc, nàng không có cơ hội, cho nên nhìn Khang Hi cất bước tiêu sái không kiên dè vào gian phòng, Vương Mật Hành chỉ có thể mắng thầm: Lão Khang đầu nhà ngươi không có nội tâm phải không? Đây là khuê phòng, là khuê phòng có được hay không?

Được rồi, ai bảo nàng đem thư phòng và khuê phòng gộp chung một chỗ chứ? Lần này đúng là tự làm tự chịu. Edit by NuyHam

Vương Mật Hành ai thán trong lòng rồi bước vào, bởi vì thường ngày nàng lười biếng, nên sách trong thư phòng cũng được sắp xếp hết sức thoải mái tự do.

Khang Hi nhìn bốn phía xung quanh một cái, quả nhiên đúng như trong lòng nàng đoán: "Ngươi ngược lại rất biết hưởng thụ."

"Này...." Ai có thể nói cho nàng biết, vấn đề này nàng nên trả lời như thế nào.

Vương Mật Hành lúng túng cười cười: "Bản tính dân nữ chây lười vụn vặt, để cho hoàng thượng chê cười." Lời của Vương Mật Hành có chút cố ý.

Khang Hi liếc mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, mặc dù thần sắc hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng Vương Mật Hành vẫn run run, không khỏi âm thầm hối hận.

Lời nói của Vương Mật Hành cũng là vì muốn Khang Hi bỏ đi ý niệm, từ lúc nghênh đón thánh giá, rồi đến thư phòng, nàng dù có trì độn thế nào cũng biết mục đích thật sự của Khang Hi là cái gì. Nếu không, với địa vị cao quý là vua một nước, hắn sẽ không tùy tiện bước vào khuê phòng của một nữ tử.

Hay nói cách khác, nếu hắn đã bước chân vào, vậy thì ý nghĩa sẽ là, nữ nhân này, hắn tình thế bắt buộc.

Đáng buồn nhất chính là, nữ nhân này, không phải ai khác, mà chính là nàng.

Bên này tâm Vương Mật Hành bất ổn, bên kia Khang Hi đã hăng hái cầm tờ thư pháp thường ngày nàng viết lên nhìn.

Vương Mật hành hoảng loạn đứng đó, trong lòng bàn tay đều đầy mồ hôi lạnh, nàng cảm giác được bất an và khẩn trương trong cả đời nàng đều ở đây, toàn bộ "hưởng thụ" trong một ngày, sự thật chứng minh, mấy chữ 'gần vua như gần cọp' hoàn toàn là khảo nghiệm chịu đựng.

Một lát sau, Vương Mật Hành cũng thấy Khang Hi thả tờ giấy trong tay xuống, sau đó đi đến trước mặt mình. Bỗng nhiên, một loại áp lực vô hình chuyển động quanh thân.

Đây là lần đầu tiên nàng thanh tĩnh biết được, người đứng trước mặt nàng, có thể nắm giữ đại quyền sanh sát nàng, nàng khẩn trương, lòng bàn tay luôn luôn đổ mồ hôi, nhưng vẫn liều mạng tự nói với mình nhất định phải trấn định.

Một lúc lâu, nam nhân trước mặt nàng cũng mở miệng nói: "Trong cung rất ít có nữ nhân nào viết chữ tốt như vậy, Mật Nhi có nguyện ý theo trẫm hồi kinh, để cho trẫm có thể thường xuyên thấy chữ nàng?" Edit by NuyHam

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ khắc này nàng mới biết mình đã đánh giá cao định lực của bản thân, tay nàng nắm thật chặc, móng tay đâm vào da thịt làm nàng đau mới biết rõ tình cảnh của mình.

Nàng rất muốn lắc đầu, cự tuyệt đề nghị không biết nên khóc hay cười, nhưng mà, nàng biết, nàng không thể, trừ phi nàng tàn nhẫn không để ý đến hơn bốn mươi tánh mạng trong phủ.

Trong đầu nàng trống rỗng, sau lưng một chút lạnh, một chút nóng, bên tai ong ong câu nói kia của Khang Hi: "Mật Nhi có nguyện ý theo trẫm hồi kinh?"

Cho nên theo phản ứng bản năng thân thể, nàng không dấu vết từng bước lùi về phía sau, nàng thấy nam tử trước mặt đang tựa phi tiếu nhìn nàng một cái, sau đó đi thẳng ra ngoài, rất có mấy phần khoái ý.

Sau khi Khang Hi rời đi, Vương Mật Hành như người bất động, đứng im ở cửa, cho đến khi Trần Đình Kính cầm một đạo thánh chỉ màu vàng đến tuyên.

"Nay nữ nhi của Tri huyện Tô Châu Vương Quốc Chính, dịu dàng thục đức, tú ngoại tuệ trung (**), đặc biệt lệnh tùy giá hồi cung, khâm thử."

(**)tú ngoại tuệ trung: bên ngoài thanh tú, trong lại thông minh

Vương Mật Hành như khúc gỗ quỳ trên mặt đất, nghe nàng không rõ người kia đọc cái gì, cuối cùng, trong đầu chỉ có bốn chữ "tùy giá hồi cung", cho đến khi Trần Đình Kính đưa tờ thánh chỉ đến trước mặt nàng, nàng mới kinh ngạc, hai hai khẽ run nhận lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.