Mật Phi Ở Thanh Triều

Chương 22: Hầu hạ canh dục




(*)canh dục: tắm suối nước nóng - Nuy

Khang Hi ra sức một lần lại một lần nữa trên người nàng, mỗi một lần đều cố gắng dùng sức, tiến vào rất sâu, rất sâu. Thân thể Vương Mật Hành theo động tác của hắn run rẩy kịch liệt, không biết đã trải qua bao nhiêu lần lên đỉnh, mỗi một lần đều làm nàng cảm giác sắp bị hắn chơi đến chết, nhưng hết lần này đến lần khác, trong đầu của nàng cũng rất rõ ràng, chỉ như vậy mà cảm thụ với hắn.

Cũng may, vào lúc nàng gần như tuyệt vọng, rốt cuộc lão trời già kia cũng nghe được lời thỉnh cầu của nàng, dốc lòng liên miên không ngừng, khoái cảm cũng qua đi, Vương Mật Hành quả quyết hoa hoa lệ lệ ngất xỉu trên long án.

Cùng lúc đó, Khang Hi dừng động tác lại, thỏa mãn liếc mắt nhìn nữ nhân té xỉu dưới thân mình, khóe miệng nghoéo một cái, trên mặt treo theo nụ cười vui vẻ sau khi thỏa mãn yêu yêu (@ý là xxoo ấy - Nuy).

Hắn dùng đôi tay mạnh mẽ có lực ôm nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh trên long án, đặt vào long sàn màu vàng.

Lúc này, toàn thân cao thấp của Vương Mật Hành đều in những dấu vết mờ ám sau khi bị hung hăn thương yêu, trên làn da trắng nõn đầy những vết xanh tím do hắn lưu lại, còn đôi môi sáng bóng sưng đỏ và mái tóc đen tuyền dính mồ hôi, khắp nơi đều tản ra hơi thở hấp dẫn, làm cho người ta không chịu được mà muốn hung hăng thương yêu lần nữa.

Nghĩ như vậy, Khang Hi liền cúi đầu hôn xuống, ở loại chuyện này, cho tới bây giờ hắn đều không ủy khuất mình, chẳng qua là động tác này cũng làm cho chính hắn cảm thấy có chút bất khả tư nghị (*không thể tưởng tượng được - NUy) đi.

Mặc dù trong hậu cung có rất nhiều nữ nhân, nhưng mỗi lần làm loại chuyện này, hắn cũng không có thoải mái mà phát tiết, chỉ có làm qua loa một chút thôi.

Chưa từng có bất kỳ nữ nhân nào, có thể làm cho hắn đạt được khoái cảm hòa hợp trước nay chưa từng có.

Mà nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh trước mặt này, hiển nhiên là một ngoại lệ.

Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích được, nếu thân thể nàng tốt đẹp như vậy, hắn không ngại cưng chìu nàng nhiều thêm một chút, xét thấy nàng là một người hiểu chuyện, lại không có nhiều dã tâm, sẽ không bởi vì hắn sủng ái mà quên đi thân phận của mình.

Khang Hi cúi đầu nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng lại có chút không biết là tư vị gì mà nghĩ đến ngày thường, nữ nhân này cũng không có quan tâm mấy đến mình.

Nhưng mà hắn lại hết lần này đến lần khác lại để ý tới nàng, tối thiểu, mặt ngoài là như vậy.

Quả nhiên, không có được mới là tốt nhất. Nếu nàng cũng giống như những nữ nhân trong hậu cung kia, phí hết tâm tư lấy lòng hắn, không chừng mình đã sớm quăng nàng ra sau ót rồi.

Khang Hi không phải là không hoài nghi tới nữ nhân này dùng thủ đoạn "lạt mềm buộc chặt" (*), vì muốn hắn dùng con mắt khác để đối đãi. Chẳng qua là, quan sát lâu như vậy, hắn cảm thấy nữ nhân này thật sự không có ý tưởng kia.

Mặc dù nữ nhân này thông minh, nhưng trời sinh tính tình lười biếng, chỉ muốn đùa giỡn một chút tiểu thông minh, giống như lúc nãy mài mực vậy, vô thương đại nhã (**) lại làm cho người ra dở khóc dở cười.

(*) lạt mềm buộc chặt (hay "dục cầm cố túng): ý nói vờ buông tha để bắt thật - Nuy

(**) vô thương đại nhã: không ảnh hưởng toàn cục, không hại đến đại thể - Nuy

Hơn nữa, ngươi có thấy nữ nhân nào lạt mềm buộc chặt lại thành thật sống trong sân viện của mình không lo lắng cuộc sống tạm bợ?

Nàng cho hắn cảm giác, chính là lúc ngươi tới, nàng không có bao nhiêu hưng trí, lúc ngươi không đến, nàng cũng không có nhiều bất an.

Tóm lại một câu, chính là quản ngươi có tới hay không, ta cứ lù lù bất động đấy.

Nghĩ tới đây, Khang Hi nhíu mày một cái, trong đôi mắt dần hiện lên một loại ý vị thâm trường.

Trong giấc mơ, đột nhiên Vương Mật Hành cảm thấy một cơn gió lạnh vù vù thổi tới, nàng không khỏi rùng mình một cái.

Mà lúc này, Lý Đức Toàn đứng ngoài cửa nghe trong điện không có động tĩnh gì, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ông đi theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn hoàng thượng gấp đến chờ không kịp như vậy.

Không thể không nói, vị Mật chủ tử này đúng là có mấy phần phúc khí, không chỉ lọt vào mắt hoàng thượng, còn có thể làm cho hoàng thượng nhiều lần phá lệ vì nàng.

Phải biết rằng, cung Càn Thanh là nơi xử lý công vụ, mặc dù hoàng thượng có cho truyền phi tử tới đây, nhiều nhất chỉ nghe một chút tiểu khúc, nói mấy câu có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, tại chỗ cưng chìu, đây giống như là khai thiên tích địa vậy.

Muốn nói thế nào, người này chính là không giống với những người kia, chờ xem, nhìn bộ dạng này của hoàng thượng, ngày sau vị chủ tử này sẽ còn có tấn phong đây!

Lúc Lý Đức Toàn giữ cửa ở ngoài điện, nghe được âm thanh bên trong vọng ra cũng biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên đã sớm sai người chuẩn bị nước nóng, tay hắn vung lên, bọn thái giám lập tức rón ra rón rén mang từng thùng nước nóng vào, cung Càn Thanh có một hồ tắm đặc biệt xây cho hoàng thượng dùng, chẳng qua là, đây chính là lần đầu tiên hoàng thượng dùng vào ban ngày.

Lý Đức Toàn đi vào trong điện, Khang Hi đã phủ một lớp áo thường mặc, thấy ông tới, chần chờ một chút, ánh mắt liếc nhìn trên long sàn, sau đó khoác tay với ông.

"Đều lui ra đi!"

Nhìn vẻ mặt Khang Hi, đôi mắt Lý Đức Toàn chợt lóe tia sáng, tầm mắt vội vàng lướt qua màn trước màu vàng, sau đó cung kính lui xuống.

Chẳng qua trong lòng ông cũng vô cùng kinh sợ, hoàng thượng sai người lui ra, nhìn tình huống này rõ ràng là muốn tự tay hầu hạ Mật chủ nhân canh dục.

Nhưng mà....đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi á!

Khóe mắt Lý Đức Toàn giật giật, thầm giật mình, cảm thấy cả người không tốt rồi!

Ngây người ở trong cung nhiều năm như vậy, ông đã sớm luyện định lực của mình siêu mạnh, nhưng gặp chuyện của hôm nay, lần đầu tiên ông cảm thấy định lực của mình không đủ dùng nha.

Lý Đức Toàn xoa xoa mồ hôi trên trán, nghĩ thầm thật may là lúc Mật chủ tử đi vào không bao lâu, Định quý nhân đã không chịu được mà té xỉu.

Nếu không, ông không thể không thiếu chút sức lực để chặn miệng của nàng.

****

Cảm giác ngủ rất say rất trầm, lúc Vương Mật Hành thức dậy, trong đầu mơ mơ màng màng, cho đến khi nàng phát hiện mình đang nằm trên một cái giường rất lớn, xung quanh tất cả mọi thứ đều là màn the màu vàng sáng.

Thấy những thứ này, trong lòng Vương Mật Hành lộp bộp một cái, theo động tác của nàng, hai chân dâng lên một trận đau khó nhịn, áo ngủ bằng gấm trên người cũng trợt rơi xuống.

Một cơn lạnh lẽo làm cho nàng không nhịn được rùng mình một cái, nàng mới phát hiện trên người không một mảnh vải che thân, những vết xanh tím, thoạt nhìn đặc biệt kinh người.

Trong lòng Vương Mật Hành hung hăng nguyền rủa đổ tất cả tội lỗi lên kẻ tạo ra, sau đó, sau đó nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện mặc dù trên người vẫn có cảm giác đau nhức khó nhịn như bị xe nghiền ép qua, nhưng lại không có cái loại dính dính không thoải mái sau khi hoan ái.

Nàng nâng cánh tay lên ngửi một cái, quả nhiên là mùi thơm ngát sau khi tắm rửa xong.

Vì vậy, sau khi nàng hôn mê, có người giúp nàng lau thân thể ?

Nhưng mà, đây là ban ngày, hơn nữa lại đang ở cung Càn Thanh, cung nữ thái giám có hành động lớn đi đi lại lại, cầm từng thùng nước nóng, không phải là nói cho mọi người biết nàng được Khang Hi sủng ái sao?

Vương Mật Hành vừa nghĩ tới chuyện "ban ngày tuyên dâm" lúc này lấy tốc độ gió lốc mà truyền khắp hậu cung, nhất thời cảm thấy cả người khó chịu.

Mặc dù cảm giác trên người lúc này thật sự rất thoải mái, là cần phải bỏ ra một cái giá cao như vậy, nàng cảm giác mình nên quả quyết chọn tiếp tục nhẫn nại đi!

Nhưng vấn đề là, Khang Hi người ta không nghĩ như vậy nha!

Vương Mật Hành âm thầm lý sự, cảm thấy Khang Hi người này cũng quá đáng hận một chút, chơi thì chơi đi, còn tiện thể cho nàng gặp phiền toái lớn như vậy.

Nhịn một chút sẽ chết sao? Sẽ chết sao?

Những lời này xẹt qua đầu nàng, đột nhiên Vương Mật hành cảm thấy có chút phí sức rồi.

Nhịn một chút chắc là sẽ không chết được, nhưng khổ nỗi tại sao Khang Hi lại phải nhịn chứ? Nếu thật sự có thể nhịn, cũng không ở đại phát thú tính ở cung Càn Thanh nha.

Mới vừa rồi ở trên long án, mấy cái hạn chế kia chợt lóe lên trong đầu, Vương Mật Hành không nhịn được rùng mình một cái.

Nam nhân như vậy, đúng là không biết trên đời này có một chữ gọi là "nhịn".

Ài, nàng còn có thể tiếp tục bi thương không? Từ khi gặp Khang Hi cho tới bây giờ, luôn không có chuyện nào tốt lành cả, Khang Hi quả nhiên là khắc tinh trong cuộc đời của nàng, hơn nữa còn đem nàng khắc chặt chẽ, cả đời không không được yên thân.

Chỉ cần vừa nghĩ, Vương Mật Hành đã cảm thấy rất đau đầu.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ....

Vương Mật Hành than thở, trong miệng lẩm bẩm: "Chơi xong rồi, lúc này thật sự xong rồi." Hoàn toàn không có phát giác ra có một bóng dáng cao to từ từ đi tới phía nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.