Mắt Phải Của Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 8: Váy đỏ (8)




Lần đầu tiên người phụ nữ Lâu Vũ Tranh xuất hiện trước mắt mọi người, có lẽ đã để lại ấn tượng là hình tượng thiếu nữ Internet ngây thơ nhút nhát điển hình. Nhưng mà dẫu sao thì bố mẹ cô cũng là cảnh sát, trong máu của cô cũng có sự kiên trì của quân nhân, một khi đã quyết định chuyện gì thì chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích.

Vì vậy, để tìm ra manh mối, cô có thể bán rẻ thể diện của mình trước mặt mọi người, khiến tất cả mọi người đều nghĩ cô là một cô gái giàu có ngu ngốc não tàn. Cho dù là người tân tiến, cởi mở cũng không có cảm tình với loại con gái mê trai lại còn lấy tiền ra sỉ nhục người ta như vậy. Nhưng cũng vì thế mà lúc Lâu Vũ Tranh bị dán mác là não tàn đi tìm hiểu tin tức của những người khác trong quán bar Duyên đương nhiên cũng dễ dàng hơn rất nhiều, dù sao thì chẳng ai nghĩ đến một người phụ nữ ngu ngốc sẽ nói mấy lời sáo ngữ để điều tra vụ án cả. Huống chi, chuyện "Công chúa" An Đế bị mất tích căn bản chẳng là vấn đề gì to lớn trong quán bar xám xịt này.

Có lẽ, kẻ giết An Đế khi ấy cũng nghĩ một "Công chúa" xuất thân là cô nhi dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không có ai để ý đến, suy cho cùng cô ấy cũng chỉ là một người không mấy quan trọng dưới đáy xã hội mà thôi.

Lúc làm người thì không thể van nài người ta giúp đỡ.

Thành quỷ sẽ hù dọa người khác đến giúp mình.

Không biết nên nói cô ấy đáng buồn hay đáng thương nữa.

Một khi cô đã quyết định điều tra thì Lâu Vũ Tranh sẽ không bỏ cuộc.

Cô giả bộ đang theo đuổi Tô Nhạc, ngày nào cũng đến Duyên uống rượu, tìm đủ mọi cớ để bắt Tô Nhạc tiếp khách. Dần dà, mọi người đều biết lần đầu tiên cô gái tên là Tranh Tử đã đưa Tô Nhạc đi ngày hôm đó chưa từng xảy ra chuyện gì không thể nói, mà còn bị Tô Nhạc từ chối. Mà cô Tranh Tử này thế mà lại chơi trò săn tình, ngày ngày lại tới chỗ này theo đuổi Tô Nhạc, chỉ là không mấy hiệu quả, vẫn luôn bị Tô Nhạc ghét bỏ.

Lý do Tô Nhạc ghét Lâu Vũ Tranh đương nhiên là vì biết cô không có ý tốt, nhưng Tô Nhạc lại không thể kể khổ với ai, mà chỉ đành tránh mặt Lâu Vũ Tranh. Mà Lâu Vũ Tranh lại nhân cơ hội ngồi trong quán bar, gọi một ly “Bloody Mary” rồi kể khổ với anh trai pha chế rượu: “Anh trai này, anh nói xem tại sao Tô Nhạc lại không thích tôi chứ! Tôi muốn tiền có tiền, bộ dạng cũng không xấu xí, sao anh ấy lại không nể mặt tôi như thế! Chẳng lẽ là vì ban đầu tôi nói là muốn dùng tiền để mua anh ấy, cảm thấy tôi đang vũ nhục anh ấy cho nên mới ghét tôi sao?”

Có lẽ là sau lần đầu tiên Lâu Vũ Tranh tỏ vẻ ngu ngốc đó đều biểu hiện quá mức si tình, cho nên anh trai pha chế rượu cũng hiếm khi an ủi Lâu Vũ Tranh một chút: “Cô Tranh Tử đừng đau lòng nữa, có thể được ngài coi trọng là tên nhóc kia có phúc rồi."

Tuy không biết người pha chế rượu có mấy phần thật lòng an ủi, nhưng chủ đề do người pha chế rượu bắt đầu hiển nhiên khiến Lâu Vũ Tranh dễ tiếp tục hơn: “Anh trai pha chế này, anh đừng an ủi tôi nữa. Tôi luôn cảm thấy, trong lòng Tô Nhạc đã có người khác rồi."

Có lẽ nhân viên pha chế cũng thích buôn chuyện nên cũng không giấu diếm: "Cô nói đúng đó... Người ở đây đều biết Tô Nhạc thích nàng công chúa nóng bỏng nhất quán bar này - An Đế."

"An Đế? Tôi đã gặp cô ta bao giờ chưa?" Lâu Vũ Tranh chớp mắt, bày ra vẻ mặt ghen tị mà tò mò với tình địch của mình.

Anh trai pha chế lắc đầu, biểu cảm không rõ là thở dài hay gì khác: “Đừng nhắc tới nữa, An Đế đã mất tích một thời gian rồi, có người nói cô ấy được ông chủ lớn bao nuôi nên mới dứt khoát bỏ đi như vậy."

"Sao có thể như vậy được! Sao anh Tô Nhạc có thể thích một người như thế cơ chứ!" Lâu Vũ Tranh thể hiện thỏa đáng dáng vẻ tức giận khi phát hiện nữ thần của nam thần nhà mình lại là một người không biết xấu hổ, khả năng diễn xuất có thể đoạt được giải thưởng đấy.

Bên này Lâu Vũ Tranh thành công lấy được tin tức mình muốn biết, mặc dù nó không khác những gì cô suy đoán cho lắm nhưng có người biết chuyện xác nhận khiến cô càng thêm an tâm hơn. Mà ngay tại lúc này, Tô Nhạc vẫn luôn trốn tránh Lâu Vũ Tranh đột nhiên đi tới, nắm cổ tay của cô rồi kéo cô ra ngoài. Lâu Vũ Tranh cũng không từ chối, ngoan ngoãn để Tô Nhạc dắt đi.

Đối với loại chuyện này, anh trai pha chế và những vị khách khác đều tỏ ra bình tĩnh, dù sao thì cả quán bar ai cũng biết chuyện giữa hai người này, chỉ là không biết lúc này kết cục của hai người là gì mà thôi.

Tô Nhạc kéo Lâu Vũ Tranh đến một nơi không có ai, rồi bỏ cái tay trước đó còn đang nắm chặt cổ tay của cô ra, gắt giọng hỏi: "Cô quậy đủ chưa?"

Lâu Vũ Tranh hơi tủi thân lắc lắc cổ tay bị nắm đau: “Tôi quậy đủ chưa không phải anh biết rõ hơn tôi sao?"

“Rốt cuộc thì cô muốn cái gì?” Tô Nhạc hiển nhiên rất không kiên nhẫn, Lâu Vũ Tranh xuất hiện mang đến phiền phức cực lớn cho cuộc sống yên ổn vốn có của anh ta.

Lâu Vũ Tranh kiên quyết nhìn chằm chằm Tô Nhạc: "Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi! Hơn nữa, anh nghĩ tôi rất muốn dính vào chuyện này hay sao? Tôi vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến chuyện này, nhưng anh có biết tự dưng lại mơ thấy một người kỳ quái, còn dẫn tôi đến vụ mất tích, thậm chí là án chết người có thật đáng sợ đến dường nào hay không hả?"

Có lẽ giọng nói khàn khàn của Lâu Vũ Tranh khiến Tô Nhạc nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt thoáng trở nên dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ đi một chút: “Cô thật sự nằm mơ thấy cô ấy sao?”

"Tôi lừa anh làm gì..." Ánh mắt Lâu Vũ Tranh rất trong trẻo khiến Tô Nhạc hoàn toàn không thể nào nghi ngờ cô đang nói dối, mà thực sự thì cô cũng không nói dối, chỉ là không tỏ ra yếu ớt như thế thôi.

“Cô cho ta suy nghĩ một chút đã.” Tô Nhạc để lại một câu này rồi quay người rời đi, nhưng đối với Lâu Vũ Tranh mà nói, đây là một bước tiến lớn.

Những gì Lâu Vũ Tranh nói với nhân viên pha chế không chỉ dành riêng cho Tô Nhạc, mà phần lớn là dành cho một ván cờ khác.

Trở về chỗ ở của Lăng Hư, Lâu Vũ Tranh ở trong phòng khách gọi điện thoại cho Lâm Giai, ỡm ờ hỏi thăm vụ án của An Đế.

Đổi lấy đương nhiên là vẻ khó hiểu và tò mò của Lâm Giai, dù sao thì anh ta cũng hiểu rõ con người Lâu Vũ Tranh, hơn nữa cũng không cho rằng cô có quan hệ gì với "Công chúa" của một quán bar. Vẫn là Lâu Vũ Tranh lanh lẹ tỏ vẻ ưỡn ẹo, ngượng ngùng nói ra mục đích mình tìm cô gái tên An Đế này: "Anh Giai, em thích một người... Nhưng mà em nghe nói người em thích thầm mến cô An Đế kia. Hơn nữa vì cô ấy mất thích nên người em thích cứ không vui mãi."

"Hả? Em thích người ta rồi!" Lâm Giai có thể nói là sợ đến ngây người, anh quen biết tiểu sư muội này nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng nghe nói cô thích ai. Ngay cả theo đuổi ngôi sao cũng chỉ thích những nhân vật ảo trong anime, không chịu nổi mấy ngôi sao kia, thậm chí một nam diễn viên nổi tiếng trong nước còn bị cô nói thành ô nhiễm tinh thần có thể so với doge.

Đối với phản ứng của Lâm Giai, Lâu Vũ Tranh bất mãn chu môi, mặc dù đối phương hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm của cô: "Em đã là thành niên rồi, không phải yêu sớm mà, không cho anh lấy chuyện này ra chê cười em!"

Nghe cách nói chuyện vẫn còn trẻ con của tiểu sư muội nhà mình, Lâm Giai cười cười, quyết định nói ra một phần sự thật: "Được rồi, công chúa nhỏ của anh! Nhưng em không cảm thấy tình địch của em mấy tích là chuyện tốt đối với em sao? Em nên nhân lúc đối phương đang trong thời điểm yếu ớt nhất để đi vào lòng anh ta khiến anh ta thích em."

Lâu Vũ Tranh nhướn mày, trong lòng biết kế hoạch của cô đối với Lâm Giai đã thành công hơn phân nữa, sau đó làm ra vẻ cô gái si tình: "Chuyện này... Thực ra em cũng đã nghĩ tới, có điều đó chỉ là thích chứ không phải yêu. So với việc có được anh ấy thì em càng mong anh ấy hạnh phúc hơn."

Lần này Lâm Giai thật sự kinh ngạc, trầm mặc một hồi mới cảm thán nói: "Em trưởng thành thật rồi. Nhóc con ngang ngược thích cướp đồ người khác hồi xưa đã trưởng thành thành một cô gái lý trí biết suy nghĩ cho người khác rồi."

“Thực ra lúc nào em cũng lý trí mà…” Lâu Vũ Tranh yếu ớt biện hộ, thực ra thì cô mỗi khi làm việc đều tương đối bình tĩnh, nhưng khi đưa ra quyết định lại cực kỳ bốc đồng.

Dù sao thì đây cũng là em gái mình thương yêu từ bé đến lớn, Lâm Giai vẫn rất yêu thương Lâu Vũ Tranh: "Được rồi, anh hứa với em, nếu bên anh có được tin tức gì của An Đế thì sẽ nói cho em biết. Chỉ là anh nghĩ cô ấy đã xảy ra chuyện rồi."

"Hả? Sao có thể chứ?" Lâu Vũ Tranh thích hợp bày ra vẻ khiếp sợ, cứ như người trước đây bị hồn phách của An Đế bám lấy không phải là cô vậy.

Lần này cảnh sát giỏi giang Lâm Giai không giấu diếm gì với Lâu Vũ Tranh: "Bởi vì trước đó một người dân ở vùng ngoại thành đã phát hiện một thi thể phụ nữ. Mặc dù khuôn mặt đã bị phân hủy, nhưng cách ăn mặc giống hệt như bạn cùng phòng của cô ấy mô tả. Cho nên anh nghĩ đây là thi thể của cô ấy, ngày mai sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi, bọn anh mới có thể xác định đó có phải là An Đế hay không."

Lâu Vũ Tranh vừa cảm thán có người chống lưng đúng là dễ có được thu hoạch bất ngờ, vừa tỏ vẻ lo lắng: "Ừm... anh Giai, bất kể thi thể các anh phát hiện có phải là cô ấy hay không thì xin anh cũng nói cho em biết."

"Được rồi, cô ngốc mau đi nghỉ ngơi đi. Chuyện này có anh rồi." Giọng nói của Lâm Giai vẫn dịu dàng như vậy, khiến Lâu Vũ Tranh muốn thẳng thắn nói ra tất cả, nhưng loại chuyện quỷ thần thế này nào có thể dễ dàng tin được? Hơn nữa Lâm Giai còn là một cảnh sát theo chủ nghĩ duy vật...

"Dạ! Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sau khi cúp điện thoại của Lâm Giai, chủ nhân căn nhà này - Lăng Hư gõ cửa, sau khi được Lâu Vũ Tranh cho phép thì bước vào: "Hôm nay thu hoạch được gì không?"

"Thu hoạch rất lớn nha..." Sau đó Lâu Vũ Tranh kể sơ qua mối quan hệ giữa Tô Nhạc và An Đế, cũng như chuyện có khả năng đã tìm thấy thi thể của An Đế, và cả chuyện Tô Nhạc đã dao động. Sau khi nói xong, hai mắt Lâu Vũ Tranh bỗng sáng lên: "Bác sĩ Lăng, anh có cách nào làm hồn phách còn dư lại của An Đế đi vào giấc mơ của Tô Nhạc không, để cô ấy báo mộng cho Tô Nhạc giúp chúng ta.

Mặc dù ý tưởng của Lâu Vũ Tranh không tệ, nhưng Lăng Hư lại thẳng thắn đả kích cô: "Em ngốc à? Nếu như cô ta có thể báo mộng thì sao tôi không làm cho cô ta vào giấc mơ của chúng ta rồi kể hết mọi thứ cho chúng ta biết ở trong mơ, vậy thì cần gì phải phiền phức thế đúng không?"

Lăng Hư nói thế khiến Lâu Vũ Tranh thất vọng không thôi, có điều cô thông minh như thế, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra được biện pháp khác: "Ai da, anh nói cũng phải... A! Tôi có cách khiến Tô Nhạc dứt khoát hạ quyết tâm nhanh hơn rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.