Mắt Phải Của Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 32: Du thuyền (Kết)




Ừm, hiện tại rốt cuộc nên hình dung trạng thái của Lâu Vũ Tranh thế nào nhỉ?

Bởi vì hận ý cường đại, cùng suy nghĩ muốn giúp đỡ, trong mắt cô lóe ra ánh sáng thuộc về sói.

Bởi vì không chủ động kìm nén yêu lực mà sói yêu từng để lại trong thân thể, dòng máu thuộc về yêu nháy mắt thức tỉnh, bao trùm thân thể vốn thuộc về con người. Chỉ trong nháy mắt, Lâu Vũ Tranh từ một con người xinh đẹp biến thành một yêu quái quỷ dị.

Trên thực tế, ý thức của Lâu Vũ Tranh vẫn tỉnh táo, thậm chí cô có thể cảm nhận được đau đớn của xương và cái đuôi mọc ra cùng với sự đau ngứa của việc trên đầu đột nhiên xuất hiện một đôi tai lông xù xù.

Giống như là đang xem phim điện ảnh, cô có thể nhìn thấy tất cả bên ngoài nhưng cô lại không thể khống chế thân thể của mình. Cô chỉ có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên cực kỳ nhanh nhạy, lập tức vọt tới trước mặt Siren bị ông chủ Tôn triệu hoán kia, dùng bàn tay đã biến thành móng vuốt bén nhọn xé nát quái vật kia.

Xé nát một con quái vật dường như căn bản không thể thỏa mãn Lâu Vũ Tranh của hiện tại, cô lại lần nữa nhằm về phía ông chủ Tôn. Ông chủ Tôn đương nhiên sẽ không để bị Lâu Vũ Tranh bắt được. Nhưng mà hiện tại lực lượng Lâu Vũ Tranh mạnh như thế, một ông chủ Tôn nho nhỏ làm thế nào mà thoát nổi. Cho nên dưới tình huống cô không khống chế lực lượng, cô xé xuống một cánh tay của ông chủ Tôn.

Ông chủ Tôn bị xé xuống cánh tay phát ra tiếng thét chói tai đau đớn, máu tươi phun trào, người đàn ông đó cứ thế mà đau đến hôn mê bất tỉnh.

Có thể nói, mạng người trên tay ông chủ Tôn căn bản không ít, thậm chí có thể nói là làm nhiều việc ác. Nhưng dù là nhìn từ góc độ nào thì cũng không nên để Lâu Vũ Tranh trừng phạt ông ta, mà bạn bè của Lâu Vũ Tranh cũng không hy vọng sau khi Lâu Vũ Tranh tỉnh táo lại sẽ áy náy thậm chí chán ghét bản thân.

Nhưng người bên ngoài căn bản không biết Lâu Vũ Tranh có thể nhìn thấy tất cả. Bởi vì ý thức trong đầu cô tỉnh tảo như loại quỷ hồn yếu đuối vậy, rõ ràng nhìn thấy hung thủ giết hại mình ở ngay trước mắt, lại bởi vì là quỷ mới sinh ra mà không có năng lực báo thù. Mà vào lúc này, Lâu Vũ Tranh đã không thể khống chế, hiện tại cô hận không thể để người bị kéo rách tay là bản thân cô. Cô cố gắng muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể nhưng lại vẫn bị mạnh mẽ khống chế.

Lăng Hư vội vàng cầm kiếm gỗ đào vọt lại, ngăn cản Lâu Vũ Tranh tiếp tục gây thương tổn với ông chủ Tôn, lại thành công hấp dẫn giá trị thù hận. Sau khi Lâu Vũ Tranh biến thân thân pháp cực kỳ sắc bén, còn may Lăng Hư cũng có một ít bản lĩnh, pháp thuật có thể thích hợp ngăn cản Lâu Vũ Tranh yêu hóa. Nhưng chung quy Lăng Hư vẫn không muốn thương tổn Lâu Vũ Tranh, cho nên bị đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Lâm Giai vô cùng nôn nóng, nhưng anh không có biện pháp gì. Anh ở phía trước luôn kêu gọi tên Lâu Vũ Tranh, hy vọng có thể đánh thức cô nhóc này. Nhưng Lâu Vũ Tranh như hoàn toàn bị phong bế ngũ cảm, căn bản không nghe được bất kỳ âm thanh gì.

Về phần Cố An Nhiên, tên này đã bị dọa đến vãi đái! Đương nhiên, dọa vãi đái không phải vật lý, mà là trên tinh thần.

Anh ta đã bị dị biến trên người Lâu Vũ Tranh dọa sợ ngây người.

Trước đó anh ta chú ý Lâu Vũ Tranh là bởi vì phát hiện ông chủ Tôn này hiểu được tà thuật. Lúc điều tra ông chủ Tôn, anh ta ngoài ý muốn biết được sự tồn tại của Lâu Vũ Tranh. Ở trong ấn tượng của anh ta, Lâu Vũ Tranh là một người có được mắt quỷ không có bất kỳ pháp thuật linh lực tu vi nào. Sau khi quen biết Lăng Hư, thậm chí ‘may mắn’ hiểu được phù chú. Nhưng nhìn vào tình hình bây giờ làm gì đơn giản chỉ có mắt quỷ chứ, quả thực chính là tiết tấu BOSS cuối! Tiếp đó cốt truyện có rơi vào cuồng loạn Lâu Vũ Tranh hủy diệt toàn thuyền, làm chuyến du lịch Titanic biến thành kết cục của Titanic, anh ta hoàn toàn không cảm thấy giật mình chút nào!

Dù sao hiện tại Lâu Vũ Tranh trông thật sự quá dọa người! Về sau gặp kẻ địch, xảy ra chuyện gì đó khiến cho cô biến thân, đến lúc đó, kẻ địch có mạnh hơn nữa đều có thể xé thành mảnh nhỏ! Nhưng mà không phát ti3t xong tất cả lệ khí, người một nhà sẽ xui xẻo theo. Cố An Nhiên không nghi ngờ chút nào, sau khi Lăng Hư bị xử lý thì người xui xẻo chính là anh ta. Anh ta đang nghiêm túc tự hỏi mình có nên ra tay giúp đỡ không, nhưng mà hỗ trợ chẳng khác nào bại lộ năng lực, về sau còn giả heo ăn thịt hổ thế nào đây?

Đúng như Cố An Nhiên suy đoán, vì vẫn luôn phòng ngự không chủ động xuất kích cho nên Lăng Hư tất nhiên không phải đối thủ của Lâu Vũ Tranh. Ngay cả Lâm Giai thỉnh thoảng muốn vây khốn Lâu Vũ Tranh, đều bị Lâu Vũ Tranh cào ra vài vết thương ở trên người.

Mà ngay vào lúc mấu chốt này, trên thuyền đột nhiên truyền đến tiếng mèo kêu quỷ dị: “Meo!”

Theo tiếng nhìn lại, Cố An Nhiên nhìn thấy một con mèo đen. Ngạc nhiên hơn là Lâu Vũ Tranh vậy mà cũng dừng chiến đấu, nhìn về phía con mèo đen kia.

Con mèo đen kia đứng ở chỗ cao như một ông vua đang tuần tra lãnh thổ của mình, nó cao ngạo hướng về phía Lâu Vũ Tranh: “Meo!”

Lâu Vũ Tranh như biết con mèo kia nói gì, bỏ mặc Lăng Hư và Lâm Giai đang chiến đấu với cô, lập tức chạy như bay về phía mèo đen. Có lẽ vì biến thành yêu quái, Lâu Vũ Tranh nhảy vừa cao vừa nhanh, con mèo kia cũng không yếu thế không để Lâu Vũ Tranh bắt lấy. Ngay sau đó, mọi người kinh hãi nhìn thấy con mèo kia vậy mà nhảy vào trong biển. Tiếp đó, Lâu Vũ Tranh cũng không chút do dự nhảy vào trong nước theo bước chân con mèo kia!

“Tranh Tử!” Lăng Hư và Lâm Giai thất thanh thét chói tai, lập tức muốn nhảy xuống theo muốn cứu Lâu Vũ Tranh lên, nhưng lại bị Ba La không biết từ nơi nào nhảy ra ngăn cản.

Quần áo Ba La hơi xốc xếch nhưng mà tinh thần vẫn tốt. Cô túm chặt lấy cổ tay áo Lăng Hư và Lâm Giai, lớn tiếng nói: “Đừng có vội! Tranh tử rất nhanh sẽ không sao! Tin em đi!”

Rõ ràng là hai người đàn ông kiêu ngạo, giờ phút này lại giống đứa nhỏ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Ba La dường như đang lần lượt dò hỏi Tranh Tử sẽ thật sự không có việc gì chứ. Thật ra trong lòng Ba La cũng lo lắng cho Tranh Tử, nhưng cô lại cho ra câu trả lời khẳng định: “Tin tưởng Tranh Tử, cũng tin tưởng Mặc Tiết, chính là con mèo đen kia... Nó có năng lực đưa Tranh Tử về!”

Quả nhiên, không bao lâu, trên mặt biển đột nhiên cuốn lên bọt sóng, một người đàn ông mặc áo da quần da màu đen thắt bím tóc, ôm một thứ đồ màu trắng lông xù xù trong lòng nhảy lên. Rõ ràng là từ trong biển nhảy ra, nhưng trên thân thể anh lại không có một giọt nước nào, có thể thấy được người này thâm tàng bất lộ đến mức nào.

Tầm mắt mọi người đều tập trung ở vật thể màu trắng được anh ôm, nhìn kỹ vật thể màu trắng kia có màu trắng tinh dường như bởi vì mỏi mệt mà ngủ say, dáng vẻ cực đáng yêu.

Người đàn ông dường như nhìn ra nghi vấn của mọi người, cà lơ phất phơ nói: “Này, cô nhóc này sử dụng yêu lực quá độ, hoàn toàn bị yêu lực đồng hóa biến thành sói! Về sau không phải người mà là yêu quái!”

“Anh đang nói đùa gì vậy!” Lâm Giai không thể tin nổi lớn tiếng nói. Tuy rằng anh đã tin trên thế giới có quỷ có yêu, nhưng mà người nhiều nhất cũng chỉ có thể biến thành quỷ, sao có thể sẽ biến thành yêu!

Mèo đen Mặc Tiết bị chất vấn lập tức nổi giận, tựa như... Không, bản thân ‘anh’ đã là một con mèo xù lông: “Ta chính là đại yêu quái cao quý, sao có thể nói giỡn!”

“Anh chính là con mèo đen kia!?” Lâm Giai càng thêm không thể tin nổi. Tuy rằng trước đó có đoán được loại khả năng này nhưng khi khả năng biến thành hiện thực, anh vẫn có phần bị hủy tam quan.

Mặc Tiết liếc trắng mắt Lâm Giai một cái, đúng là một người cao quý lạnh lùng: “Vô nghĩa, vừa rồi nhảy xuống cũng chỉ có ta và Lâu Vũ Tranh! Ta vốn định để cô bé vào trong nước biển bình tĩnh một chút, ai biết bình tĩnh quá, trực tiếp ngủ luôn rồi!”

“Vậy có cách nào không?” Ba La cũng rất nôn nóng. Cô không hy vọng về sau bạn thân của mình sẽ biến thành một con sói trắng.

Bởi vì người lên tiếng là Ba La, cho nên thái độ của Mặc Tiết tốt hơn không ít: “Hiện tại cô bé chỉ là một con sói con bình thường, muốn biến về hình người thì phải có đạo hạnh! Đừng nhìn ta, ta cũng bị thương, không giúp được cô bé!”

“Tôi biết nên làm rồi!” Lăng Hư vẫn luôn không nói chuyện, nặng nề nói, làm đạo sĩ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh có loại cảm giác bó tay này.

“Anh biết?” Mọi người trăm miệng một lời, tuy rằng biết tên này là đạo sĩ, nhưng lại không nghĩ rằng chuyện phức tạp như vậy mà anh đều biết.

Lăng Hư thở dài một tiếng, sau đó gật đầu: “Trên sách cổ nói, trên núi Bồng Lai có thảo dược có thể gia tăng yêu lực, có lẽ ăn loại thảo dược này vào thì có thể biến về lại.”

Mặc Tiết rất hiểu về giới Yêu-Ma dùng một loại ánh mắt khiếp sợ hoặc nói là nhìn kẻ ngốc về phía Lăng Hư: “Ngươi cũng biết núi Bồng Lai có cái gì chứ? Không chỉ có tiên nhân mà còn có yêu quái! Hơn nữa, hiện tại tiên nhân cũng không trách trời thương dân như trên sách đâu. Bọn họ sao có thể tùy tiện đưa thứ tốt của mình cho ngươi được!”

“Tôi biết! Nhưng là vì Tranh Tử, tôi cần phải làm vậy!” Sao Lăng Hư không biết đường nào đường nấy khó khăn, nhưng vì Tranh Tử, anh cần phải làm như vậy. Chẳng lẽ thật sự để một thiếu nữ đang tuổi hoa phải làm súc sinh cả đời à?

“Anh... dáng giá sao?” Mở miệng chính là Lâm Giai. Tuy rằng anh không hiểu lắm, nhưng cũng biết lựa chọn của Lăng Hư có bao nhiêu khó khăn. Làm người quen biết Lâu Vũ Tranh từ rất nhỏ như anh có chút chấn động nói không rõ được.

Lăng Hư ôm thân thể nhỏ mềm mại của Lâu Vũ Tranh, khẽ nói: “Nếu không có tôi, có lẽ cô ấy chỉ là một cô bé bình thường bị kinh sợ khi thức tỉnh mắt quỷ thôi. Là tôi đưa cô ấy đi vào thế giới này, cho nên tôi cũng có trách nhiệm làm cô ấy có được hạnh phúc.”

Có lẽ tình cảm trong lời nói của anh quá sâu, làm Ba La không khỏi hỏi: “Anh, thích Tranh Tử à?”

“...” Lăng Hư không trả lời câu hỏi của Ba La, hoặc là anh căn bản không biết nên trả lời câu hỏi này của Ba La như thế nào.

Cho dù sau khi lớn rồi anh có chút hề, nhưng vẫn lớn lên dưới sự dạy dỗ thanh tâm quả dục của sư phụ. Có lẽ người như anh không hiểu thích, nhưng hiện tại ít nhất anh có một loại ý thức trách nhiệm với Lâu Vũ Tranh.

Ngay vào lúc này, Cố An Nhiên làm chủ của chiếc thuyền này, giả vờ khụ một tiếng kéo sự chú ý của mọi người về. Dưới tầm mắt của mọi người, anh ta cực kỳ bình tĩnh nói: “Du thuyền này xảy ra án mạng, hiển nhiên mọi người đã không có hứng thú du lịch. Tôi sẽ hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát, hy vọng cô Lâu có thể sớm ngày bình phục.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.