Mắt Phải Của Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 17: Nhà cổ (Kết)




Sống trên thế giới này luôn có rất nhiều chuyện không thể không làm. Ví như hiện tại, Lâu Vũ Tranh cũng không muốn thương tổn sói yêu đáng thương này, nhưng vì người nhà của mình, cô phải cùng đồng bạn đối phó với nó, cuối cùng g iết chết nó.

Sói yêu vốn là Yêu Tộc, hoặc là Địa Tiên? Có lẽ là bởi vì không gian quá nhỏ, sói yêu cũng không biến về bản thể chiến đấu, mà dùng hình người đánh nhau với bọn họ. Nhưng cho dù là hình người, thực lực của nó cũng rất cường đại. Ở trong trận pháp hoàn toàn bị nó đồng hóa này, nó càng là cường đại đến tột đỉnh. Cho dù viên đạn của Lâm Giai có trúng người nó, cũng không để lại dấu vết như bắn vào sắt thép.

Nhưng trong tay Lăng Hư có phù chú và kiếm gỗ đào có thể mang đến thương tổn cho sói yêu, nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ. Lâu Vũ Tranh lại đứng bên nhìn lo lắng suông, nghĩ đến nước tiểu đồng tử, đồng nữ chuẩn bị trước đó, Lâu Vũ Tranh nhanh trí tìm được ở trong ba lô, tìm kiếm thời cơ mấu chốt hắt lên người sói yêu! Trên người sói yêu toát ra khói trắng vì đồ vật thần kỳ này, cũng không công kích Lăng Hư nữa, mà lui ra phía sau vài bước, hiển nhiên vô cùng đau đớn.

Lâm Giai nhân lúc này một lần nữa bắn lên những chỗ toát ra khỏi trắng của sói yêu, lúc này viên đạn trực tiếp xuyên qua thân thể sói yêu, thực sự mang đến thương tổn cho nó. Nhưng cũng chỉ là thương tổn, không phải trí mạng!

Nhưng Lăng Hư lại nhân lúc sói yêu phòng bị viên đạn, vòng ra sau lưng sói yêu, dùng kiếm gỗ đào viết phù chú đâm thẳng vào ngực sói yêu, để sói yêu không thể tái chiến, chật vật té lăn trên đất.

Ngay lúc Lăng Hư định dứt khoát g iết chết sói yêu, Lâu Vũ Tranh đột nhiên lớn tiếng nói: “Đừng! Thủ hạ lưu tình!”

Lăng Hư nhìn Lâu Vũ Tranh một cái. Tất nhiên anh biết suy nghĩ trong lòng Lâu Vũ Tranh, buông lỏng bàn tay nắm kiếm gỗ ra, nói với Lâu Vũ Tranh: “Thôi! Giữ hay là thả đều tùy em.”

Sau đó đẩy Lâm Giai bên cạnh, làm một người đứng xem cuộc vui này.

Lâu Vũ Tranh đứng ở trước mặt sói yêu, lạnh lùng nhìn nó: “Chú Lý là do ngài giết à?”

Sói yêu chật vật cười hỏi ngược lại: “Nếu ta nói không phải, ngươi sẽ thả ta à?”

Sắc mặt Lâu Vũ Tranh bình tĩnh: “Tôi chỉ muốn nghe lời nói thật.”

Thật ra, ngay lúc phong ấn kia phá, giây phút biết Lâu Hoài An đã chết rồi, sói yêu cũng đã cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Những ngày tháng nó bị phong ấn, đều rất hận Lâu Hoài An. Nhưng sau khi nó thoát khỏi phong ấn, lại phát hiện Lâu Hoài An đã sớm chết... Cho nên nó bắt mọi người nhà họ Lâu, hy vọng Lâu Hoài An có thể xuất hiện cứu vớt con cháu ông. Nhưng mãi đến cuối cùng, ông đều không xuất hiện, nói vậy... là thật sự đã chết.

Vì thế, sói yêu không định vì mạng sống mà lừa gạt Lâu Vũ Tranh, nó nói thật: “Tuy ta bắt ông cụ kia để uy hiếp bà cụ, nhưng ông ấy không phải ta giết, chẳng qua là thọ mệnh tới rồi mà thôi. Sao? Nhóc con, ngươi sẽ lựa chọn thế nào...”

Lâu Vũ Tranh biết tồn tại như sói yêu sẽ không nói dối lừa cô. Cảm giác tội lỗi trong lòng giảm đi một chút, cô cầm chuôi kiếm gỗ đào: “Ông cố tôi đã hại ngài một lần, tôi làm sao có thể lại hại ngài lần nữa chứ.”

Sói yêu nhìn ra Lâu Vũ Tranh cố ý thả nó, trào phúng cười: “Nhóc con nhà ngươi tâm địa thật thiện lương.”

Lâu Vũ Tranh không đổi sắc mặt. Sau khi Lâm Giai và Lăng Hư ra hiệu người lớn trong nhà cô không có việc gì chỉ bị ngất xỉu đi, cô nói với sói yêu: “Tuy rằng tôi hận ngài làm việc này với nhà tôi, nhưng lại không có cách nào thương tổn ngài. Ngài nói tôi thiện lương thì cũng không phải, tôi chỉ cảm thấy ông cố sẽ không hy vọng tôi thương tổn ngài.” Nói như vậy, Lâu Vũ Tranh trực tiếp rút kiếm gỗ đào cắm ở ngực sói yêu ra.

Có lẽ bởi vì là yêu, máu nó không đỏ tươi như con người, ngược lại là màu xanh lá đậm tương phản với màu đỏ. Lâu Vũ Tranh xoay lưng lại không nhìn sói yêu nữa: “Nơi này đã không có cấm chế với ngài. Ngài đi đi, sau hôm nay, ngài và nhà họ Lâu đã không còn ân oán.”

Sói yêu chậm rãi đứng lên, nói với Lâu Vũ Tranh: “Ồ... Nhóc con, có ai nói cho ngươi biết là ngươi rất ngốc chưa!”

Nói xong, sói yêu bỗng đánh ngã Lâu Vũ Tranh, sử dụng một tia sức lực cuối cùng bày ra một kết giới quanh nó và Lâu Vũ Tranh. Lăng Hư và Lâm Giai kinh hãi, vội nhào lên muốn giải cứu, nhưng bị kết giới ngăn cản, làm thế nào cũng không có cách nào vọt vào!

Thậm chí Lâm Giai đập hết tất cả mọi bảo bối trên người lên kết giới, nhưng hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn cho kết giới.

Sau khi Lăng Hư cảm ứng năng lực kết giới, nghiêm trọng nói: “Đây là sói yêu dùng lực sinh mệnh của mình dựng kết giới cuối cùng, trừ khi nó chết, nếu không thì không thể mở được!”

Lâu Vũ Tranh cũng nghe được lời Lăng Hư nói. Nhưng giờ phút này cô lại không sợ hãi, chỉ bình tĩnh nhìn sói yêu đè ở trên người mình: “Ngài muốn giết tôi?”

Sói yêu cười cười, dùng mũi ngửi chỗ cổ Lâu Vũ Tranh: “Sao có thể chứ... Dù sao ngươi cũng đã tha cho ta, sao ta lại giết ngươi đây. Nhưng năm đó, ông cố của ngươi giết sói yêu ta thân là sói tiên. Nếu ông ta đã có địch ý lớn với yêu quái như vậy, thế thì ta...”

“Ngài muốn làm gì?!” Giờ phút này giọng Lâu Vũ Tranh mới có chút hoảng sợ. Cô không sợ chết, nhưng không muốn sống với dạng nửa người nửa quỷ.

Sói yêu cười cười: “Ngươi đã đoán được rồi, không phải à?”

“Á!!!!!!” Lâu Vũ Tranh bị cắn cổ đau đớn hét lên, mà hai người đàn ông bị ngăn cách bởi kết giới lại ra sức gõ kết giới nhưng không có cách nào cứu thiếu nữ đang kêu khóc ở bên trong vì đau đớn ra ngoài.

“Tranh Tử!!!!!”

Lúc này, sói yêu mới nhả ra, bên môi nó có máu của Lâu Vũ Tranh: “Hưởng thụ cảm giác làm yêu quái đi. À không, hẳn là nửa người nửa yêu, làm con người lại có khát vọng với máu tươi, như vậy ngươi, nên đối mặt với cuộc sống thế nào đây! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Nó cười lớn càn rỡ, thân thể lại dần dần trở nên trong suốt, mãi đến khi thân thể biến mất, kết giới mới tan vỡ.

Lâm Giai và Lăng Hư vội vàng chạy tới, một trái một phải ôm lấy Lâu Vũ Tranh. Lúc này cô bé luôn kiên cường lại mềm yếu khóc lên: “Hu hu hu hu, em phải làm người, em không muốn làm yêu quái!”

Khóc một lúc, Lâu Vũ Tranh ngủ mất. Lăng Hư dứt khoát bế Lâu Vũ Tranh lên nói với Lâm Giai: “Cảnh sát Lâm, tôi đưa Tranh Tử đi kiểm tra trước, anh tìm người đến cứu người nhà họ Lâm đi. Tuy rằng bọn họ không sao, nhưng vài ngày không ăn cơm uống nước, cho dù là trạng thái hôn mê cũng sẽ nguy hiểm.”

Lâm Giai gật đầu tán đồng, gọi điện thoại cho người của cục cảnh sát.

Ở một bên khác, Lăng Hư đặt Lâu Vũ Tranh ở trên giường, kiểm tra vết thương ở cổ Lâu Vũ Tranh, phát hiện vết thương vốn phải chảy ra máu màu đỏ lại lẫn màu xanh. Lăng Hư bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong lòng tự trách mình không bảo vệ Lâu Vũ Tranh tốt, thế mà để cô bị sói yêu cắn vào thời khắc cuối cùng. Anh dùng khăn lông ấm lau khô miệng vết thương cho Lâu Vũ Tranh, và sử dụng thuốc có tính chất đặc biệt bôi, cuối cùng dùng băng gạc băng lại.

Lâu Vũ Tranh ngủ say rịn một tầng mồ hôi mỏng ở trán, vẻ mặt cũng cực kỳ căng thẳng như gặp giấc mộng đáng sợ nào đó. Lăng Hư nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi mày đang nhíu lại của Lâu Vũ Tranh, thấp giọng nói: “Ngủ đi, tỉnh ngủ sẽ không có việc gì.”

Cũng không biết lời Lăng Hư năng lực gì, thế mà Lâu Vũ Tranh thật sự ngủ thoải mái hơn nhiều. Nhưng chỉ có Lâu Vũ Tranh biết, cô đã lâm vào giấc ngủ say, hoặc là cô thấy được câu chuyện của người khác ở trong giấc mơ của mình.

Sói trắng mới sinh rất đáng yêu, bởi vì thiên phú cực tốt, tộc nhân nói nó không được sát sinh, làm nhiều việc thiện, tương lai tất nhiên có thể tu thành chính quả.

Mỗi ngày sói trắng đơn thuần đều cố gắng tu luyện công pháp chính đạo nhất. Mãi đến khi chiến tranh bùng nổ, nó không đành lòng nhìn thấy nhân dân cùng một đất nước với mình bị tàn hại bởi chiến tranh. Sau khi ra tay quấy nhiễu vài lần, linh lực của nó bị Thiên Đạo phong ấn không ít. Nó không thể dựa vào linh lực mạnh mẽ của mình trợ giúp người trong nước giành được thắng lợi nữa. Nó bèn biến thành hình người, lấy đồ ăn trong núi ra đưa cho quân đội. Ít nhất nó hy vọng những chiến sĩ bảo vệ quốc gia này sẽ không bị đói vào lúc chiến đấu.

Lần đầu tiên nó gặp Lâu Hoài An, Lâu Hoài An chỉ mang theo một đội người chiến đấu với một liên đội của địch. Ông cơ trí dũng cảm, dùng mưu kế không lãng phí một binh một tốt nào của bên mình tiêu diệt đối phương. Nhưng cũng bởi vì hao phí quá nhiều tinh lực, Lâu Hoài An và binh lính của ông đều đói vô cùng.

Lúc này nó xuất hiện, nó tặng đồ ăn cho bọn họ, không ngờ mình lại bị Lâu Hoài An thương tổn, đơn giản là vì nó là yêu chứ không phải là con người!

Nó đưa đồ ăn cho bọn họ chính là chui lỗ hổng của Thiên Đạo, trời biết nó can thiệp vào chiến tranh nhân loại như này ít nhất trăm năm tu vi sẽ không tiến bộ. Nhưng Lâu Hoài An vậy mà lại nghi ngờ nó là yêu quái, muốn giết nó! Rõ ràng nó là Địa Tiên, chỉ vì nó không phải con người mà phải bị giết ư!

Toàn bộ sùng bái ban đầu với Lâu Hoài An đều hóa thành oán hận, mãi đến khi hồn phách tan rồi bị tụ tập lại lần nữa. Trong ngày phong ấn bị giải trừ, nó phát hiện Lâu Hoài An đã chết rồi...

Lâu Vũ Tranh cảm thấy mình chính là sói yêu này, cho nên cô có thể cảm nhận được bi ai và tịch mịch của nó.

Cho đến khi nó cắn cô rồi hóa thành tro tàn, Lâu Vũ Tranh mới từ trong giấc mơ tỉnh lại, lệ rơi đầy mặt.

“Cục cưng, con tỉnh rồi!” Giọng nữ dịu dàng thuộc về mẹ cô. Nhìn mẹ dịu dàng tươi cười, Lâu Vũ Tranh bỗng bổ nhào trong ngực mẹ, làm càn khóc thút thít.

Sau khi biết ngọn nguồn câu chuyện, tuy cảm thấy không khoa học, nhưng mẹ Lâu vẫn rất tin tưởng, nhẹ nhàng ôm lấy Lâu Vũ Tranh: “Cục cưng, con thật sự trưởng thành rồi, không hổ là con cháu nhà họ Lâu.”

Chuyện này cuối cùng giải quyết như thế nào đây?

Lâm Giai trực tiếp định án là thím Lý làm, cuối cùng bị Lâu Vũ Tranh phát hiện.

Mà động cơ của thím Lý lại là chú Lý vì nhà họ Lâu làm lụng vất vả cả đời cho đến chết, mà thím Lý không thể chấp nhận, không biết xem tà thuật ở nơi nào, bắt toàn bộ người nhà họ Lâu muốn dùng tà thuật làm chú Lý sống lại. Nhưng tất cả những thứ này là giả, người chết không thể sống lại, còn bị Lâu Vũ Tranh vừa hay bắt được.

Tuy rằng nói như vậy là bôi đen thím Lý, nhưng thím Lý và chú Lý đều đã chết. Chuyện này cũng chỉ có thể định án như vậy, mà việc nhà họ Lâu có thể làm cho đôi vợ chồng này cũng chỉ là hậu táng, dù sao bọn họ cũng không có con cháu gì.

Lúc rời khỏi nhà cổ, Lâu Vũ Tranh đi đến bên cạnh Lâm Giai khẽ nói: “Anh Giai, lần này thật là phiền anh rồi.”

Lâm Giai dịu dàng cười: “Không sao! Dẫu sao em cũng là em gái của anh mà... Nhưng mà em có thể giải thích cho anh cái gì gọi là: “Nếu em không đi lung tung ra ngoài lúc nửa đêm thì sẽ không gặp được tàn hồn của An Đế. Không gặp được tàn hồn của An Đế, mắt phải em sẽ không nhìn thấy quỷ” được không?”

Lâu Vũ Tranh cười lúng túng, cuối cùng nói: “Anh vẫn nên hỏi Lăng Hư ấy. Dù sao cũng là một câu chuyện dài mà.”

Lăng Hư bị gọi tên hắt xì một cái, cũng không để ý. Từ khi anh dùng đạo thuật cứu nhà họ Lâu, nhà họ Lâu đều coi anh như Chúa cứu thế. Có lẽ là nghiên cứu đạo thuật cao thâm của anh ở sau lưng ấy mà, Lăng Hư nghĩ vậy.

Lâu Vũ Tranh nhẹ nhàng vuốt v e chỗ cổ bị băng bó của mình, nhắm mắt lại cảm nhận độ ấm của mặt trời, nhỏ giọng nói: “Còn sống, thật tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.