Mắt Phải Của Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 15: Nhà cổ (5)




Tuy rằng nói phải báo cảnh sát gì đó, nhưng Lâu Vũ Tranh suy nghĩ vẫn không gọi cho 110 mà trực tiếp gọi số di động của Lâm Giai. Dù sao Lâm Giai cũng là đội phó tổ trọng án, gọi điện thoại cho anh bớt việc hơn nhiều so với chờ người trực tổng đài nối máy gì đó, dưới tình huống ở phía trên có người, không cần mới là đồ ngốc.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, có thể nghe ra sự mệt mỏi từ chất giọng dễ nghe của anh: “Tranh Tử?”

“Là em, anh Giai. Em...” Ngay lúc Lâu Vũ Tranh đang đắn đo xem làm thế nào biểu đạt chuyện bên này, thì Lâm Giai đã nói một loạt: “Anh vừa định gọi điện thoại cho em, đây có được coi là tâm ý tương thông không? Anh đã tra rồi, không chỉ có thầy và cô mất tin tức mà họ hàng về nhà cổ tế tổ đều không về nhà. Chẳng qua còn chưa có người phát hiện bọn họ mất tích, cho nên không ai báo án mà thôi. Đồng thời anh đã xem video giám sát ở các bến xe và ga tàu hỏa, xác nhận không nhìn thấy thầy cô cộng thêm họ hàng khác nhà em rời đi. Khả năng bọn họ còn ở trấn cổ cao đến 90%.”

Những chuyện Lâm Giai điều tra ra, Lâu Vũ Tranh bên này đã vừa dùng hiện thực chứng minh khả năng cao đến 100% mà không phải là 90%. Nghĩ trong khoảng thời gian này Lâm Giai giúp mình tìm bố mẹ cũng rất vất vả, Lâu Vũ Tranh cũng không có tâm tư giấu giếm: “Anh Giai, anh nói không sai. Bố mẹ em và họ hàng đúng là còn ở nhà cổ, hơn nữa bọn họ bị nhốt ở trong phòng tối ở từ đường. Em không tìm thấy cách nào để mở phòng tối ra cả, bây giờ cũng chỉ có thể tìm anh hỗ trợ.”

Lâm Giai nghe xong Lâu Vũ Tranh nói, hiển nhiên chứng thực suy đoán trước đó của mình là đúng: “Hóa ra là vậy. Nếu chứng cứ vô cùng xác thực, bây giờ anh sẽ dẫn người đến cứu người, em thấy thế nào?”

“Vậy anh Giai thật sự có ơn lớn với nhà em.” Lâu Vũ Tranh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết những vai chính trong phim điện ảnh kinh dị kia không báo cảnh sát là nghĩ gì nhưng cô báo cảnh sát là bởi vì người nhiều lực lượng lớn không khó hiểu.

Lâm Giai vừa định cúp máy, lại nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng, vội vàng hỏi: “Đúng rồi! Không phải em nói không biết mở phòng tối thế nào à? Vậy em làm thế nào phát hiện?”

Hỏi đến chỗ mấu chốt, Lâu Vũ Tranh cũng không muốn giấu giếm Lâm Giai. Dù sao sau khi cảnh sát tới, sẽ xảy ra chuyện gì thì chẳng ai biết được. Vì thế cô lựa chọn nói thật: “Tuy rằng nói ra có lẽ anh sẽ không tin, nhưng em bảo đảm lời em nói đều là thật... Mắt phải của em có thể nhìn đến những thứ kỳ lạ. Cho nên nhờ đạo thuật, mắt phải của em xuyên qua không gian, tìm được bố mẹ, hơn nữa cũng phát hiện bố mẹ bị một con yêu quái sói cực lớn nhốt lại.”

Nghe Lâu Vũ Tranh càng nói càng thái quá, Lâm Giai vội vàng ngắt lời: “Này, này! Tranh Tử, có phải em dùng thuốc không hả?”

Nghĩ đến nếu giờ phút này Lâm Giai ở ngay bên cạnh Lâu Vũ Tranh thì có khi sẽ trực tiếp dùng sức lay vai Lâu Vũ Tranh, hỏi cô có phải xem phim não tàn nhiều, không phân rõ hiện thực và hư ảo rồi không.

Mà chính Lâu Vũ Tranh cũng biết loại chuyện này hoàn toàn không đáng tin, một chốc một lát cũng không có chứng cứ gì, chỉ có thể khô cằn giải thích: “Em biết nói như vậy rất kỳ ảo, nhưng xin hãy tin em. Em nói đều là sự thật.”

Tuy rằng không tin Lâu Vũ Tranh, nhưng là chuyện thầy cô mất tích là thật, cho nên Lâm Giai rất bất đắc dĩ nói: “Em... Thôi! Anh đến đó trước, em nói ở trước mặt anh sau.”

Sau khi cúp máy, Lâu Vũ Tranh vô lực tê liệt ngã xuống trên giường, nói với Lăng Hư mới dọn dẹp phòng dán đạo phù: “Còn may anh Giai là người thân thiết. Cho dù cảm thấy tôi có bệnh cũng không mặc kệ tôi. Nếu không tôi dùng lý do này bảo cảnh sát, chú cảnh sát chắc chắn sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần đến đưa tôi đi.”

Lăng Hư bỏ kiếm gỗ và phù chú vào vali da rồi uống một ngụm nước, sau đó làm ra dáng vẻ cực kỳ cao thâm, khinh thường nói: “Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, thế nhân cổ hủ, thứ mình chưa từng thấy thì cho rằng nó không tồn tại... Ha ha.”

Đừng nói, giờ phút này Lăng Hư thật sự có chút phong phạm cao nhân nhìn thấu tất cả. Đáng tiếc, Lâu Vũ Tranh quen nhìn anh chúa hề, đã sớm coi hình tượng nam thần cao ngạo lạnh lùng của anh như mây bay: “Anh đừng có cười ha ha cao ngạo nữa, anh là đức hạnh thế nào tôi còn không biết chắc? Anh nói xem bây giờ tôi nên làm gì?”

Lăng Hư bị phỉ nhổ, sắc mặt tối sầm: “Có phải em quên mất một chuyện rất quan trọng rồi không?”

Lâu Vũ Tranh chớp chớp mắt, suy nghĩ cẩn thận một lúc vẫn không ra, cuối cùng tò mò hỏi: “Chuyện gì?”

Đột nhiên, Lâu Vũ Tranh nghe được ngoài cửa có âm thanh lén lút, cùng mùi ‘hương’ bay từ kẹt cửa vào. Đây là một loại mùi xa lạ lại dễ ngửi, làm Lâu Vũ Tranh vốn vô cùng lo lắng có một loại suy nghĩ mơ màng sắp ngủ. Mà Lăng Hư bịt kín miệng mũi Lâu Vũ Tranh, sau đó điểm một cái trên đỉnh đầu Lâu Vũ Tranh, làm Lâu Vũ Tranh vốn dĩ mơ màng lập tức tỉnh táo. Cô cũng biết sợ là tác dụng của mùi hương kia làm người ta hôn mê, cùng loại với thứ đồ chơi ‘Mê Huyễn Hương’ trong tiểu thuyết võ hiệp. Lúc này cô cũng hiểu mình đã quên chuyện gì, trước đó con sói lớn nói để thím Lý đến trộm phù trên người cô.

Lăng Hư buông lỏng tay đang che miệng mũi Lâu Vũ Tranh ra, sau đó giả vờ ngất xỉu trên giường. Lâu Vũ Tranh hiểu Lăng Hư muốn tương kế tựu kế, cũng giả vờ ngất xỉu nằm ở trên giường, còn không quên tạo dáng, trực tiếp làm Lăng Hư nhắm mắt lặng lẽ quan sát tức giận. Vì thế, Lăng Hư đưa chân đá Lâu Vũ Tranh xuống mặt đất. Còn không đợi Lâu Vũ Tranh xoa thân thể bò dậy, thím Lý ở bên ngoài nghe được tiếng vật thể rơi xuống đất cho rằng người đã ngất xỉu nên đẩy cửa ra. Mà Lâu Vũ Tranh cũng biết điểm này, không xoa chỗ bị đá đau nữa, mà lựa chọn giả vờ bất tỉnh, lấy tĩnh chế động.

Đôi khi Lâu Vũ Tranh thật sự rất xui xẻo, bạn nói xem thím Lý đến để trộm đạo phù, xem người đã xỉu hết rồi, cứ lấy thẳng bùa hộ mệnh của Lâu Vũ Tranh rồi chạy lấy người không phải xong việc rồi à? Thím Lý lại sợ Lâu Vũ Tranh giả bộ bất tỉnh, đi thẳng qua đá cho Lâu Vũ Tranh hai cái. Lâu Vũ Tranh chịu đau không tỉnh lại chút nào. Mà sau khi thím Lý xác định Lâu Vũ Tranh thật sự ngất xỉu thì túm lấy đạo phù hình tam giác màu vàng vẽ bằng chu sa ở chỗ cổ Lâu Vũ Tranh.

“Cô chủ nhỏ, thật xin lỗi. Thím cũng là thân bất do kỷ.” Nói xong câu đó, thím Lý không làm gì Lâu Vũ Tranh và Lăng Hư nữa mà rời đi luôn. Sau khi xác nhận tiếng bước chân biến mất, Lâu Vũ Tranh mới bò dậy mắng to: “Nếu thật sự biết có lỗi với cháu, thím cũng đừng đá cháu chứ! Thím làm vậy sau này cháu có muốn tha cho thím cũng khó!”

Nghe Lâu Vũ Tranh oán giận, Lăng Hư không khách khí nở nụ cười, cười hoàn toàn không có phong phạm nam thần cao ngạo lạnh lùng. Lâu Vũ Tranh nhìn càng giận sôi máu: “Này! Anh có còn là bạn tôi không đó! Đáng giận! Anh nằm ở trên giường còn không có ai đá, sao tôi xui xẻo thế chứ!”

“Xui xẻo không thể trách xã hội.” Lăng Hư vẫn cười khoa trương, biểu đạt sáu chữ ‘vui sướng khi người gặp họa’ vô cùng hoàn mỹ.

Lâu Vũ Tranh không vui bĩu môi, oán trách nói: “Châm ngôn bao đời rồi anh còn lấy ra dùng, đồ ông già đáng ghét nhà anh.”

Lăng Hư bị khinh bỉ không theo kịp thời đại lấy một đạo phù giống như đúc cái trước đó bị thím Lý lấy ra ném cho Lâu Vũ Tranh: “Đạo phù mà ông già tôi vẽ làm con sói lớn kia kiêng kị như vậy, em không lấy lòng tôi, còn dám khinh bỉ tôi?”

Lâu Vũ Tranh nhận đạo phù sau đó vội vàng đeo lên trên cổ. Đương nhiên, miệng cô vẫn là không tha cho người ta: “Hừ, nếu không phải tôi nhìn anh vẽ bùa, cũng không biết anh còn vẽ sai bao nhiêu lần! Anh là đồ bác sĩ tâm lý dởm thần côn thật.”

“Tôi nói này đồng chí Lâu Vũ Tranh, em có thể nghi ngờ xu hướng giới tính của tôi, nhưng em không thể hoài nghi tu dưỡng nghề nghiệp của tôi.” Lăng Hư như hận không thể nói, để Lâu Vũ Tranh lập tức sững sờ ở nơi đó. Qua lúc lâu, Lâu Vũ Tranh thở dài một tiếng như ông cụ non: “Lúc trước cảm thấy anh là nam thần, tôi còn quá trẻ tuổi.”

Lăng Hư vỗ vỗ bả vai Lâu Vũ Tranh, học theo giọng điệu của Lâu Vũ Tranh: “Cưng à, tôi đã sớm nói với em rồi, khoảng cách sinh ra vẻ đẹp.”

“Cút!” Lâu Vũ Tranh tỏ vẻ mình rất phẫn nộ!

“Hôm nay đừng ai trong hai người mong đi được!” Lần này người nói chuyện không phải Lăng Hư cũng không phải Lâu Vũ Tranh, mà là một giọng nam trưởng thành lại âm trầm dường như còn mang theo vẻ âm lãnh.

Sau đó Lâu Vũ Tranh và Lăng Hư kinh hãi phát hiện, ở giữa phòng không biết khi nào xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen. Mà người đàn ông này, tất nhiên chính là con sói lớn hóa thành dáng vẻ con người mà trước đó Lâu Vũ Tranh nửa xuất khiếu đã nhìn thấy.

“...” Lâu Vũ Tranh im lặng.

“...” Lăng Hư cũng im lặng.

“Mẹ ơi, sói đến!” Có thể kêu lên mất mặt như vậy tất nhiên là Lâu Vũ Tranh. Cô thét chói tai đánh thức Lăng Hư hóa đá, cũng gọi dũng khí của anh về.

Lăng Hư cẩn thận quan sát con sói lớn này. Nói thật, anh đi lại giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không thiếu trừ linh, nhưng đúng là lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái. Cũng mặc kệ yêu quái pháp lực rất cao cường, có thể dễ như trở bàn tay chụp chết anh, anh còn soi mói yêu quái sói: “Đây là sói lớn mà cô nói á? Đây còn không phải là một người đàn ông yêu nước thích mặc cổ trang à?”

“Anh không phải đạo sĩ à? Không nhìn ra nguyên hình à!” Lâu Vũ Tranh gào lớn trả lời. Trước đó cô tận mắt nhìn thấy sói lớn biến thành người, mới khiến cô phải tin.

“Tôi lại không phải Ngộ Không! Có một đôi mắt được luyện trong lò bát quái!” Lăng Hư gào trả lại, nhưng đồng thời cũng lấy một đạo phù trong ngực ra ném về phía sói lớn. Sói lớn nghe Lâu Vũ Tranh và Lăng Hư bất mãn vô nghĩa, bắt đầu công kích.

Tuy rằng Lăng Hư luôn vẽ phù sai, nhưng linh lực của người ta lại mạnh thật biết đánh thật, đạo phù mang theo cương khí của anh trực tiếp làm sói yêu lui về phía sau một bước. Mà Lăng Hư cũng nhân lúc này lấy kiếm gỗ đào từ trong vali ra, mũi kiếm chỉ về phía sói yêu. Lăng Hư lạnh lùng nói: “Bần đạo niệm tình ông thân là Yêu Tộc tu thành hình người không dễ, nhanh chóng lui lại thả người nhà họ Lâu ra. Bần đạo sẽ tha mạng cho ông!”

Giờ phút này Lăng Hư chính khí lẫm liệt, thật sự có dáng vẻ cao nhân đắc đạo. Nếu không phải trước đó quá hiểu tính Lăng Hư, có khi Lâu Vũ Tranh đã mê rồi.

Sói lớn kia không bị chính khí của Lăng Hư thuyết phục, ngược lại còn bị khơi dậy tức giận: “Ha ha ha! Rõ ràng ta đã sớm tu thành Địa Tiên, nhưng trong mắt đám nhân loại các ngươi lại là yêu quái! Tên đạo sĩ này nói thật đường hoàng, giống hệt Lâu Hoài An làm ta cảm thấy ghê tởm! Lâu Hoài An đã chết, ta không giết được ông ta cho hả giận. Bây giờ giờ để đạo sĩ thối này và toàn bộ người nhà họ Lâu đến chôn cùng.”

Nói xong, sói lớn thật sự biến về hình sói thật lớn, nhào về phía Lâu Vũ Tranh và Lăng Hư. Lăng Hư giơ kiếm đón nhận, nhưng hình sói làm phù chú và kiếm gỗ gây tổn thương cho nó nhỏ hơn nhiều. Không phải giữ ý tưởng lúc ban đầu, mà là thật sự định lấy mạng, sói lớn cực kỳ hung mãnh, làm Lăng Hư không thể chống đỡ, cánh tay cũng bị sói lớn làm bị thương.

Giờ phút này Lâu Vũ Tranh rất lo lắng. Cô muốn đi lên hỗ trợ, nhưng cũng biết mình chỉ có thể kéo chân sau. Loại tâm trạng bất lực này làm cô gần như muốn điên mất rồi. Ngay vào lúc này, Lâu Vũ Tranh nghe được tiếng súng, tiếp theo nhìn thấy đùi con sói lớn kia chảy ra máu đỏ. Mà ở cửa, không biết Lâm Giai đi vào đây từ khi nào dùng súng chỉ vào sói lớn vẻ mặt nghiêm túc. Sói lớn kia có lẽ biết lực lượng chưa hoàn toàn khôi phục mình không chiếm được chỗ tốt, hú lên một tiếng, hóa thành sương khói biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.