Mắt Phải Của Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 13: Nhà cổ (3)




Tuy rằng Lăng Hư và Lâu Vũ Tranh đều rất để ý rốt cuộc Khốn Linh Trận ở nhà cổ giam giữ cái gì, nhưng trước khi giải mã được, bọn họ còn có chuyện quan trọng phải làm, đó chính là… quét dọn phòng. Nhưng đừng quên Lăng Hư là đàn ông con trai, muốn ngủ lại là phải đặc biệt dọn dẹp một phòng, mà căn phòng đầy bụi thuộc về Lâu Vũ Tranh kia hiển nhiên là thích hợp nhất. Đáng để nhắc đến là, lúc quét tước, Lâu Vũ Tranh còn cố ý đeo bịt mắt che đi mắt phải. Theo cách nói của cô thì nếu căn nhà này là một Khốn Linh Trận, nhỡ đâu lúc mình thu dọn lại không cẩn thận nhìn thấy cái gì không nên thấy bị hù chết, vẫn nên đeo lên cho an toàn. Luận điệu như vậy còn bị Lăng Hư cười nhạo một phen, anh dứt khoát phỉ nhổ nói cô bị quỷ nhập vào người rồi mà lá gan còn nhỏ như vậy.

Cảnh sắc nhà cổ vẫn rất đẹp, chỉ cần lẳng lặng ngắm nhìn là có một loại cảm giác xuyên đến quá khứ. Ngay cả Lăng Hư cũng tỏ vẻ viện nhỏ kia nhà mình không thể có thần vận bằng nhà cổ này được. Nhưng giờ phút này, Lâu Vũ Tranh và Lăng Hư lại không có tâm trạng thưởng thức gì cả. Thật sự là hai người vừa tốn quá nhiều thời gian và sức lực dọn dẹp xong căn phòng đầy bụi của Lâu Vũ Tranh.

Dẫu sao cũng là con gái, Lâu Vũ Tranh ngượng ngùng nói: “Tam sư tôn, anh đừng bởi vì căn phòng này bẩn mà ghét tôi. Tuy rằng trên danh nghĩa đây là phòng tôi, nhưng tôi đã nhiều năm không trở lại rồi.”

Lăng Hư mệt mỏi liếc Lâu Vũ Tranh một cái: “Tuy tôi rất muốn nói với em rằng tôi không ghét em, nhưng em cố ý giải thích vẫn làm tôi có một loại cảm giác em đang giấu đầu lòi đuôi.”

“Anh còn dám nghĩ nhiều như vậy.” Lâu Vũ Tranh có chút tức giận. Nếu bây giờ cô còn có sức lực, có khi sẽ nhào lên đánh lộn luôn.

“Sorry, bệnh nghề nghiệp mà thôi.” Lăng Hư nhún vai, hiển nhiên không quan tâm đ ến lửa giận của Lâu Vũ Tranh.

Im lặng một lúc, Lăng Hư đột nhiên hỏi: “Tôi nói này Tiểu Tranh Tử, thím Lý kia có quan hệ gì với em thế?”

Mặc dù Lâu Vũ Tranh không rõ vì sao Lăng Hư nhắc đến thím Lý, nhưng cô vẫn thành thật trả lời câu hỏi của anh: “Trên danh nghĩa mà nói thì xem như người giúp việc của nhà tôi, nhưng mà nhà chúng tôi không ai coi thím ấy là người giúp việc cả. Thím ấy và chồng là chú Lý làm quản gia ở nhà tôi từ rất nhiều năm trước rồi. Sau đó người trong nhà đều rời khỏi nơi này, nhà này vẫn luôn để cho hai vợ chồng già bọn họ ở. Hai vợ chồng bọn họ cũng không có con cái gì... Anh hiểu chứ.”

“Hóa ra là vậy...” Lăng Hư như nghĩ ngợi gì đó. Trước đây anh đã có suy đoán về chuyện không rõ này, nhưng lại bởi vì chứng cứ nên không nói gì thêm.

Mà Lâu Vũ Tranh vì Lăng Hư cố ý nhắc đến thím Lý, hơn nữa trước đó thím Lý có biểu hiện khác thường nên cô cũng nói ra suy nghĩ trong lòng: “Anh đang nghi ngờ thím Lý à? Thật ra... không cần suy xét đến cảm xúc của tôi, bởi vì bản thân tôi cũng cảm thấy thím Lý có biểu hiện khác lạ. Tuy rằng tôi không thường trở về, nhưng làm người nhỏ nhất trong nhà, thím Lý vẫn rất nhiệt tình với tôi. Chú Lý lại càng thích đưa tôi quả dại chú ấy hái ở trong núi. Nhưng lần này, chú Lý cũng chưa xuất hiện... Anh nói xem, thím Lý có thể bị ‘Người anh em tốt’(*) nhập không?”

(*) Người anh em tốt 好兄弟: Ở miền nam Phúc Kiến, Đài Loan và Singapore-Malaysia, từ này đặc biệt đề cập đến cô hồn dã quỷ.

Lăng Hư kinh ngạc với việc Lâu Vũ Tranh còn lý trí dưới tình huống người thân quen có lẽ đã xảy ra chuyện, nhưng anh không nói gì, mà lấy góc độ chuyên nghiệp phủ định câu hỏi của Lâu Vũ Tranh: “Sau khi bị ‘Người anh em tốt’ nhập là cảm giác như thế nào em cũng biết rồi đấy, em cảm thấy thân thể thím Lý có các loại như lạnh băng à?”

“Nói cách khác thím Lý là con người?” Bản thân Lâu Vũ Tranh cũng không phát hiện khi cô nói những lời này, có thể nói là thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lăng Hư rối rắm tựa như không biết nên miêu tả như thế nào. Cuối cùng anh vẫn nói ra suy nghĩ của mình: “Ừm... Nhưng trên người thím ấy có hơi thở rất quái dị, tôi cũng không nói được. Vẫn không nên rút dây động rừng, quan sát trước đã.”

“Đều nghe anh.” Lâu Vũ Tranh cười kéo Lăng Hư cùng đi ăn cơm. Thím Lý đã gọi hai người.

Nhà ăn ở một chỗ có khá nhiều ánh sáng, bên ngoài nhà ăn còn có không ít hoa cỏ, hiển nhiên là hy vọng cơm nước xong người ta có thể cảm nhận được hơi thở của tự nhiên, thả lỏng tâm tình. Hôm nay thím Lý làm một bàn lớn đồ ăn, khiến Lâu Vũ Tranh ngo ngoe chực gắp.

Còn không đợi Lâu Vũ Tranh động đũa, Lăng Hư đột nhiên nói: “Tranh Tử, sao em lại đeo bịt mắt ăn cơm. Như vậy em có thể thấy rõ món ăn kia càng ngon hơn à?”

Lâu Vũ Tranh sửng sốt, vừa định cãi lại thì phát hiện hình như sắc mặt Lăng Hư hơi khó coi... Liên tưởng đến năng lực mắt phải của mình, Lâu Vũ Tranh nhạt nhẽo nói: “Anh nói rất đúng... Như này đúng là không thấy rõ đồ ăn có ngon không...” Nói như vậy, sau khi Lâu Vũ Tranh cố gắng làm ám thị tâm lý thì cô tháo bịt mắt phải của mình xuống. Sau đó mắt phải nhìn thấy cảnh làm Lâu Vũ Tranh ghê tởm đến thiếu chút nữa nôn ra, nhưng suy xét đến đại cục cô vẫn nhịn xuống.

Nhưng mà... định mệnh thứ này là cái qué gì đây!

Toàn bộ đồ ăn vốn dĩ ngon lành biến thành những thứ ghê tởm là con nhện con chuột, quả thực là đãi ngộ Đường Tăng ở động Bàn Tơ được chưa hả? Lâu Vũ Tranh thật sự muốn hét chói tai sau đó hất sạch mấy thứ ghê tởm trên bàn này, vì không rút dây động rừng nên cô không thể làm vậy. Nhưng cô cũng không thể ăn được!

Nhìn về biểu tình sống không còn gì luyến tiếc của Lăng Hư, Lâu Vũ Tranh khắc sâu cảm nhận mình phải làm điều gì đó.

Người bị ép đến trình độ nhất định sẽ luôn bùng nổ. Mà lúc này Lâu Vũ Tranh lại phát bệnh, cô ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía Lăng Hư, sau đó nói với giọng cực kỳ dịu dàng: “Hình như mắt tôi có gì bay vào, anh thổi hộ tôi với?”

Tuy rằng Lăng Hư không rõ vì sao Lâu Vũ Tranh lại nói như vậy, nhưng nghĩ đến cô nhóc này phát huy vượt xa người thường vào lúc khẩn cấp ở quán bar trước kia, anh cắn chặt răng quyết định phối hợp. Anh tới gần Lâu Vũ Tranh, nhẹ nhàng thổi vào mắt phải Lâu Vũ Tranh. Nhưng vừa mới thổi một cái, anh không hề đề phòng bị Lâu Vũ Tranh đẩy ngã ra đất. Mông rất đau, cũng rất mất mặt, Lăng Hư hoàn toàn không muốn nhịn, thuận theo bản năng chất vấn: “Lâu Vũ Tranh, em phát điên gì đấy!”

Mà Lâu Vũ Tranh bị chất vấn như con thú nhỏ bị thương, tay phải che hai mắt của mình lại, tay trái run rẩy chỉ vào Lăng Hư, như người bị đẩy ngã không phải Lăng Hư mà là cô vậy. Cô dùng giọng uất ức lớn tiếng nói: “Uổng cho tôi coi anh là bạn. Thế mà anh lại phun nước bọt vào mắt tôi! Anh có biết mắt tôi đau lắm không, mà trái tim tôi còn đau hơn cả đôi mắt nữa!”

Sau khi gào lên như vậy, Lâu Vũ Tranh cũng mặc kệ Lăng Hư và thím Lý vẫn luôn không nói chuyện có phản ứng gì, cô giả vờ khóc lóc chạy ra ngoài, lẩn mất. Lăng Hư cố gắng giải trừ trạng thái hóa đá, đứng lên vỗ tro bụi không tồn tại trên mộng, xấu hổ cười với thím Lý: “Cũng không biết Tiểu Tranh Tử lại làm sao nữa... Cháu vẫn nên đuổi theo xin lỗi cô ấy thôi. Xin lỗi thím Lý, thím làm một bàn đồ ăn như vậy mà chưa kịp ăn.”

Thím Lý không tức giận mà còn cười: “Bọn trẻ các cháu thích cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Thím với ông nhà ở bên nhau nhiều năm như vậy, cũng chưa từng cãi nhau...”

Lăng Hư vốn định bỏ chạy ngay, nhưng nghe thím Lý nhắc tới chú Lý, anh đổi ý đáp lời: “Người trẻ tuổi đều nóng nảy, không giống người lớn tuổi như chú thím bao dung hiểu được cho nhau. Cơ mà chú Lý đâu rồi ạ?”

Thím Lý khựng một chút, sau đó cười nói như chưa từng xảy ra điều: “Ông ấy à, đi thăm người thân, vài ngày nữa mới về.”

Rõ ràng trong lòng thím Lý có quỷ, nhưng Lăng Hư cũng không tiện hỏi nhiều, bèn qua loa: “Hóa ra là vậy! Thím Lý, cháu phải đuổi theo Tranh Tử, nhỡ đâu cô ấy xúc động làm gì chuyện gì thì không ổn.”

Nói xong, anh cũng chạy ra ngoài theo hướng Lâu Vũ Tranh rời đi. Sau đó không chút bất ngờ khi nhìn thấy Lâu Vũ Tranh ở trong xe của mình. Lăng Hư vội vàng lên xe rồi đóng cửa xe lại, giơ ngón tay cái lên với Lâu Vũ Tranh: “Tôi đã cho rằng phải ngả bài với thím Lý đến nơi rồi, thế mà em còn có thủ đoạn như vậy.”

Lâu Vũ Tranh thở dài một tiếng như ông cụ non: “Không có cách nào cả. Người này đều do bị ép mà ra. Có điều... không phải anh nói thím Lý không bị quỷ nhập à? Vậy sao thím ấy lại làm ra một bàn đồ ăn ghê tởm như thế?”

Lăng Hư trầm ngâm trong chốc lát, nói ra tình báo mình vừa lấy được: “Thứ vừa rồi chúng ta nhìn thấy là ảo thuật, không phải quỷ quái bình thường có thể làm ra. Sau khi em đi, tôi nói mấy câu với thím Lý. Thím ấy bảo chú Lý đi thăm người thân, nhưng em lại bảo hai người bọn họ không có người thân nào cả.”

Lâu Vũ Tranh cũng là một người thông minh. Cô lập tức hiểu ý Lăng Hư: “Chẳng lẽ là chú Lý bị người ta làm gì rồi... Sau đó thím Lý bị thứ quỷ quái không phải bình thường kia quản thúc, ép thím ấy đến hại chúng ta? Nhưng mà cho dù là muốn hại chúng ta thì cũng trăm triệu lần không có lý gì làm chúng ta ghê tởm được! Bữa cơm ghê tởm này rốt cuộc có ý gì đây?”

“Không xong rồi!” Lăng Hư đột nhiên vỗ đùi: “Ý nghĩa bữa cơm này là để thử. Thử xem rốt cuộc chúng ta có thể nhìn thấu ảo thuật hay không.”

Lâu Vũ Tranh cũng kinh hãi với suy nghĩ của Lăng Hư: “Đó là chúng ta ăn thì có lẽ có thể giấu giếm chúng ta không hiểu ảo thuật. Nhưng chúng ta không ăn thì chứng minh giả heo ăn thịt hổ thất bại? Nhưng mà cũng chưa chắc, tôi diễn tốt như vậy, nhỡ đâu thứ đứng sau màn kia thật sự cho là tôi não tàn thì sao...”

“Hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng với việc em đủ não tàn.” Lăng Hư thở dài. Tuy rằng anh làm kiêm chức đạo sĩ nhiều năm như vậy, nhưng lại lần đầu tiên gặp được chuyện khó giải quyết thế này. Dù sao bây giờ đến đối thủ của mình là gì anh cũng chẳng biết nữa.

Mà Lâu Vũ Tranh cũng không biết rối rắm của Lăng Hư, chỉ bất mãn dùng sức vỗ bả vai Lăng Hư một cái: “Này! Này! Lời này của anh như có nghĩa khác ấy!”

Lăng Hư cũng không bực, nghiêm túc suy nghĩ khả năng xảy ra chuyện: “Hiện tại loại tình huống này, chúng ta vẫn tìm được bố mẹ em trước mới tốt, như vậy mới biết được rốt cuộc chuyện là như thế nào.”

Nói đến cùng Lâu Vũ Tranh quan tâm nhất vẫn là hướng đi của bố mẹ, Khốn Linh Trận gì đó với linh hồn thậm chí ảo thuật đều không phải là việc quan trọng. Cho nên nghe Lăng Hư nói muốn giúp mình tìm bố mẹ, cô rất kích động hỏi: “Anh có cách à?”

Lăng Hư gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vuốt v e mắt phải của Lâu Vũ Tranh: “Trên người của em có máu của bố mẹ em, mà mắt phải em còn có linh lực. Hơn nữa tôi có phù chú và trận pháp, có lẽ có thể nhìn trộm được chỗ bố mẹ em đang ở. Nhưng như vậy rất nguy hiểm, bởi vì em sẽ ở vào trạng thái nửa linh hồn xuất khiếu, cực kỳ yếu ớt. Nhưng mà tôi sẽ hộ pháp cho em, bảo vệ em không bị yêu ma xâm nhập.”

Nguy hiểm gì đó hoàn toàn không hề nằm trong phạm vi suy xét của Lâu Vũ Tranh, cho nên cô chỉ hỏi một vấn đề thực tế nhất: “Khi nào thi pháp? Chúng ta còn cần chuẩn bị thứ gì không?”

Lăng Hư bấm tay tính toán: “0 giờ đêm nay. Về phần chuẩn bị đồ... Tôi cảm thấy chúng ta cần đi ăn cơm trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.